Chương 2: Bước Đi Đầu Tiên

Uyển Vi khẽ nhấc mắt khỏi ô cửa sổ, vừa đúng lúc thầy giáo gõ thước lên bàn:

- "Các cặp ghép với nhau sẽ bắt đầu chuẩn bị ý tưởng. Trong vòng một tuần, mỗi đôi phải nộp bản kế hoạch quay video kỷ niệm. Cả hai có thể chọn bất cứ bối cảnh nào trong trường, hoặc ngoài trường cũng được. Miễn liên quan tới chủ đề và truyền tải được thông điệp nào đó mà các em muốn truyền tải tới. Giới hạn video dưới 30 giây nhé!"

- "Video sẽ được chiếu ở lễ tốt nghiệp, tất cả" - Thầy nhấn mạnh

Âm thanh lao xao tức thì nổi lên khắp lớp, ai nấy đều bàn tán rôm rả. Chỉ riêng cô, tim bất giác đập dồn khi nghe chữ "một tuần". Tức là... cô và hắn sẽ phải gặp nhau. Bàn bạc. Nói chuyện. Và thậm chí còn phải diễn cho "tình đồng đội" ăn ý.

- "Uyển Vi." – giọng thầy vang lên, dứt khoát cắt ngang những tiếng xì xào. – "Em là lớp trưởng ưu tú nhất khối 12, thầy tin em biết cách sắp xếp. Từ ngày mai, em và bạn Hàn Lợi phải lên lịch gặp nhau trước, làm gương cho các cặp khác nhé."

Một thoáng chết lặng. Cả lớp quay sang, ánh mắt vừa ngưỡng mộ cặp đôi học bá này, vừa ghen tị vì cô được bắt cặp với Hàn Lợi - nam thần trong mắt nhiều cô gái. Uyển Vi siết chặt bút, nụ cười mỏng tang nở ra như mặt nạ.

- "Dạ... em hiểu rồi, thầy."

- "Ừm, được rồi...Tan họp nhé, sáng mai đi học nhớ triển khai cho các bạn. Thầy đã gửi file danh sách vào group trong zalo" 

Thầy vừa quay đi, cô đã cảm thấy ánh mắt nhàn nhạt kia chạm lên mình. Hàn Lợi chống cằm, khóe môi cong cong, chẳng rõ là cười thật hay chỉ nhếch mép giễu cợt.

Uyển Vi đứng lặng trước lớp, hai tay siết quai cặp đến trắng bệch. Thầy vừa bước ra ngoài, để lại một khoảng không nặng nề. Cô khẽ hít sâu, cố nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng.

-"Xem ra..." – một giọng trầm thấp vang lên phía sau.

Cô giật mình, quay lại. Hàn Lợi tựa người vào khung cửa, nụ cười nhàn nhạt hệt như chẳng có chuyện gì, ánh mắt nửa thờ ơ, nửa trêu ngươi.

-"Chúng ta chẳng trốn được rồi, lớp trưởng à."

-"Chiều nay, 4 giờ, thư viện . Đừng đến trễ"

-"Bận" - Uyển Vi cộc lốc đáp

Hàn Lợi dừng bước, hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ. Nụ cười đó chẳng hẳn là cười, mà giống như đang thách thức.

- "Vậy mai. Dù sao thì cũng phải làm. Trốn được bao lâu?"

Uyển Vi siết chặt cuốn tập, móng tay hằn sâu vào bìa giấy. Lời nói ấy như chạm đúng vết thương cô che giấu bấy lâu.

Cô hít sâu, cố dằn giọng:
– "Được, nhưng đừng làm mất thời gian của tôi, cứ làm kế hoạch cho nhanh rồi nộp gửi thầy Tùng hiệu phó. Thế thôi."

Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi Hàn Lợi bước ngang qua, dừng lại sát vai cô, hơi thở hắn khẽ lướt qua khiến tim cô đập loạn.

- "Được thôi, lớp trưởng. Nhưng..." – giọng hắn kéo dài, thấp và mơ hồ – "liệu em có thật sự sẵn sàng nhìn thẳng vào quá khứ chưa?"

Uyển Vi khựng lại. Một giây thôi, nhưng ký ức năm mười sáu tuổi ngu ngốc kia lại ùa về như một gáo nước lạnh.

Cô hít sâu, ngẩng cao đầu:
- "Quá khứ chỉ là rác rưởi. Cái tôi cần... là chiến thắng."

Hàn Lợi nheo mắt, khoé môi nhếch lên như thể vừa nghe một câu chuyện thú vị:

"Thắng? Ở đây đâu phải cuộc thi, chỉ là làm vài cái video kỷ niệm thôi mà."

Uyển Vi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lùng và thách thức:

"Cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng với tôi... tất cả đều là chiến trường."

Cô bước ngang qua hắn, gió thu khẽ rung trên vai áo. Trong mắt người ngoài, câu nói kia tưởng chừng chỉ là chút cứng cỏi, nhưng chỉ Uyển Vi mới hiểu rõ - "chiến trường" mà cô vừa nhắc đến, đâu phải là mấy đoạn clip vô thưởng vô phạt.

Thật ra, Uyển Vi chưa từng quan tâm đến cái dự án "Ký Ức Cuối" của nhà trường. Một trăm ngày để lưu giữ kỷ niệm ư? Vớ vẩn. Thứ duy nhất cô muốn giữ, chính là cảm giác trả lại từng mảnh thể diện mà hắn đã cướp đi.

"Chiến thắng" trong miệng Uyển Vi không nằm ở điểm số hay vai trò lớp trưởng. Nó là cuộc chiến thầm lặng, một chiến dịch tình cảm mà đối tượng duy nhất chính là Hàn Lợi.

Cô cần hắn bước vào lưới, rung động trước từng cử chỉ, từng ánh mắt của cô... và rồi, khi trái tim hắn lỡ mất cảnh giác, chính cô sẽ là người buông tay đầu tiên.

Một cuộc chơi nguy hiểm, nhưng Uyển Vi khẽ cười trong lòng: "Cậu đã nợ tôi một lần. Lần này, tôi sẽ lấy cả vốn lẫn lời."

Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong và dọn dẹp gọn gàng, Uyển Vi nằm phịch xuống giường, mái tóc còn vương mùi nắng nhẹ. Điện thoại trên tay sáng lên liên tục với hàng loạt tin nhắn trong group chat nhỏ của hội bạn thân.

Điện thoại rung lên liên tục, group chat "Hội đồng quản trị" lại hoạt động hết công suất.

"Chiều nay gặp Hàn Lợi lên kế hoạch làm dự án đúng không? Nhớ mặc váy sáng màu, dễ thương một chút nha." – "Châu đại nhân" lên tiếng như thể tổng quản nhà cố vấn.
"Đừng có trưng cái mặt lạnh băng ra nữa, phải dịu dàng, mềm mỏng vào. Con trai kiểu hắn chỉ khoái mấy người nhẹ nhàng thôi." – "Thùy Dâm" thêm vào, giọng nhắc nhở chẳng khác gì một bà mẹ già.

"Mệt ghê á! Để chiều tính!!" – Uyển Vi thả một dòng tin cụt ngủn kèm icon mặt cau có.

Ngay lập tức, màn hình sáng lên liên hồi với mấy chục icon haha, tim đỏ, kèm đủ kiểu trêu chọc.
Uyển Vi chép miệng, quẳng điện thoại lên gối, lăn một vòng rồi úp mặt xuống chăn, miệng lầm bầm:
– "Dịu dàng dịu cái đầu tụi nó..."

Uyển Vi lăn qua một bên, bật cười khẽ. Ngón tay gõ lên màn hình trả lời:
"Dịu dàng? Tớ mà dịu dàng thì chắc trời sập."

Ngay lập tức, một loạt icon lăn lộn cười nghiêng ngả được gửi tới.

Nhưng khi màn hình điện thoại tối dần, cô lại nằm im, mắt hướng lên trần nhà. Dịu dàng... có lẽ họ nói đúng. Nếu muốn khiến Hàn Lợi mất cảnh giác, cô phải thay đổi "chiến thuật". Không còn là một Uyển Vi gồng mình gai góc, mà phải là một Uyển Vi khiến hắn ngỡ ngàng — mềm mại, thậm chí dễ mến.

Ý nghĩ ấy khiến cô khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên vừa ngọt vừa sắc.
"Được thôi, chiều nay... tôi sẽ cho cậu thấy một phiên bản khác của Uyển Vi."

Uyển Vi ngồi bó gối trên giường, ngón tay vẫn lướt màn hình group chat, lẩm bẩm:

– "Mặc váy sáng màu... dịu dàng... nghe như chuẩn bị đi hẹn hò chứ đâu phải đi quay video."

Cô lết xuống, mở tủ quần áo. Cái tủ lập tức bày ra cả một rừng váy áo — đa phần là đồ gọn gàng, đơn giản. Thế nhưng ở góc tủ, một vài chiếc váy "nữ tính quá mức" vẫn nằm im lìm từ hồi bạn bè ép mua.

Cô rút ra một chiếc váy hồng phấn, dáng búp bê, cổ vuông có bèo nhỏ, phần eo thắt nơ. Chỉ nhìn thôi đã thấy... quá ngọt.

– "Trời đất, mình mặc cái này chẳng khác gì học sinh cấp hai..." – Uyển Vi che mặt, nhưng khóe môi lại cong lên.

Tiếp theo, cô thử một chiếc váy trắng ren, ngắn ngang gối, tay phồng nhẹ, viền cổ còn có sợi ruy-băng buộc nơ xanh.

– "Ừm... cái này vừa sáng, vừa đáng yêu, lỡ đâu trúng gu hắn thì sao?"

Trong gương, hình ảnh Uyển Vi phản chiếu lại: tóc dài xõa nhẹ, váy trắng ren, cả người toát ra thứ khí chất mềm mại khó tin. Một thoáng chốc, chính cô cũng ngỡ ngàng.

– "Ai mà ngờ... lớp trưởng mặt lạnh cũng có ngày hóa thành bánh bèo như vầy." – cô bật cười, khẽ nhéo má mình.

Rồi, ánh mắt cô chợt nghiêm lại, bàn tay siết chặt vạt váy.

– "Được thôi. Nếu 'loli' một chút là vũ khí, thì mình sẽ dùng nó. Chiến thắng, mới là mục tiêu cuối cùng."

Buổi chiều, ánh nắng nghiêng vàng trải dài trên sân trường. Uyển Vi bước ra từ cổng, tay khẽ chỉnh lại dây túi xách nhỏ. Chiếc váy trắng ren phấp phới theo từng bước đi, khiến mấy nhóm học sinh lác đác ngoài hành lang phải quay đầu nhìn.

Trong phút chốc, chính cô cũng thấy mình hơi... khác lạ. Không còn vẻ sắc lạnh thường ngày, mà giống như một thiếu nữ vừa bước ra từ trang sách.

Ở góc sân, Hàn Lợi đã đứng sẵn, dựa lưng vào lan can, dáng vẻ có chút lười biếng mà vẫn toát ra tự tin khó lẫn. Vừa thấy cô, hắn nhướng mày, khoé môi cong lên:

– "Ồ, hôm nay đổi style hả? Lớp trưởng lạnh lùng đâu mất rồi, ai đây thế?"

Uyển Vi giữ nụ cười dịu dàng, dù trong lòng muốn lườm hắn một cái cho đã:

– "Đẹp đúng không? Haha."

Hàn Lợi tiến lại gần, ánh mắt hắn dừng lại trên váy cô lâu hơn một nhịp. Dường như hắn định nói gì đó, nhưng rồi lại cười nhạt:

– "Bình thường, vào thư viện đi, chúng ta tìm chủ đề làm dự án. Nhưng cẩn thận nha, người mặc váy trắng... mà lỡ té dính bụi thì tiếc lắm đấy."

Uyển Vi khẽ nhướng mày, cố giữ giọng nhẹ nhàng:

– "Tôi đâu có hậu đậu như cậu nghĩ. Lo cho bản thân trước đi, Hàn thiếu gia."

.HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip