sinh nhật một mình.
Sáng hôm nay tôi dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ để gọi cô ấy dậy nhưng đi đến bên cửa phòng nhìn qua khe cửa tôi đã thấy cô ấy đang chải tóc vừa chải vừa hát, chắc cô ấy đang rất vui. Nhớ ngày nào tôi cũng đều phải gõ chiêng, lột chăn, kéo lôi cô ấy dậy mà bây giờ cô ấy đã tự động mọi thứ tình yêu thực sự rất kỳ lạ đúng không. Tôi ước gì mọi thứ quay về như cũ. Tôi giờ chỉ dám đứng từ xa nhìn cô ấy vì bây giờ tôi đứng trước mặt cô ấy nói bao nhiêu chuyện vui cô ấy cũng chỉ ậm ờ cho qua, mặt thì cứ chăm chú vào chiếc điện thoại. Tôi lặng lẽ quay về phòng ngủ tiếp, nhưng nào đâu ngủ được thời gian gần đây tôi dậy sớm thức tới khuya nên nhan sắc nhìn xuống dốc thảm hại. Tôi nằm đó lo sợ một ngày cô ấy sẽ không cần tới tôi nữa.
Sáng tôi dậy sớm nấu bữa sáng cho cô ấy nhưng không bữa nào cô ấy ăn cả dù vậy tôi vẫn cứ nấu.
- Sáng ăn chút đồ cho ấm bụng đi, không ăn lát đau bụng lại khổ.
- Tôi đã bảo cô không cần phải nấu bữa sáng cho tôi nữa mà, sáng nào anh Huy cũng đưa tôi đi ăn sáng rồi.
Lại là tên Huy chết tiện. Thời gian gần đây không biết tên đó từ đâu xuất hiện làm cuộc sống của chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc bị đảo lộn hết. Tôi nghe vậy chỉ còn biết bưng đồ ăn xuống bếp tự nhủ cô không ăn tôi tự ăn một mình. Nhưng sao cơm hôm nay có vị đắng lạ thường vậy? Tôi nhìn lại căn bếp nơi đâu hình ảnh cô ấy cũng xuất hiện.
Mỗi tối tôi đều đứng trên ban công nhìn về hướng cổng nhà chờ ai đó về, có hôm mười hai giờ đêm cô ấy mới về nhìn cảnh người mình yêu đi cùng người khác tay trong tay tôi thực sự chỉ muốn nhảy lầu thôi- mà có đúng là tôi đang yêu không nhỉ? tôi cũng không biết nữa chỉ biết rằng khi cô ấy ở bên tôi mọi thứ đều bình yên và thế là đủ nhưng khi cô ấy đi bên người ta tim tôi bỗng nhiên thấy lạc lõng, lo sợ, dù cô ấy dần vô tâm với tôi nhưng chỉ cần cô ấy luôn cười thì tôi cũng thấy vui trong lòng. Liệu đây là yêu hay thương ?
- Đêm rồi sao cô chưa đi ngủ, đứng đây làm gì vậy?
- À... Ờ... Tôi ... Tôi đứng ngắm sao, mà dạo này sao cô về muộn vậy? Bây giờ bên ngoài nguy hiểm lắm đi làm về thì nên về sớm đi.
- Tôi biết mà nhưng đi với anh Huy anh ấy sẽ bảo vệ tôi nên tôi không sợ.
Nói rồi cô ấy vui vẻ đi vào phòng bỏ lại tôi một mình đứng đó nhìn bầu trời về đêm ôi sao tôi thấy mình thật cô đơn. Muốn hét lên những điều trong lòng nhưng không thể nói ra cảm giác này khó chịu quá.
Tôi đã theo dõi tên tình địch của mình mấy ngày nay và biết được hắn là con của một thương gia giàu có ngoài vẻ ngoài điển trai, con nhà giàu, hiện đang sở hữu một số nhà hàng chỉ vậy thôi có gì đâu chứ. Điều kiện anh tốt vậy sao lại cứ là Ngọc Bích của tôi? Có bao nhiêu cô gái tốt hơn cho anh lựa chọn mà trả lại Ngọc Bích cho tôi đi. Đó là những điều tôi muốn chạy đến trước mặt anh và thổ lộ nhưng khi đứng đối diện hay giả vờ lướt qua tôi thấy mình làm gì đủ tư cách nói chuyện với người ta nhìn lại mình nhìn lại người ta. Mình một con ở đợ mang trên mình một đống nợ nần, không tiền bạc, không nghề ngỗng và đặc biệt tôi mang hình hài một đứa con gái.
Công việc của tôi cũng nhờ Ngọc Bích tìm cho cô ấy nói cô ấy thích ăn đồ tôi nấu và tin rằng tôi sẽ trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Đó là động lực lớn lao cho tôi, dù có khó khăn gì tôi cũng sẽ vượt qua được. Mới đầu tôi chỉ là chân sai vặt làm đủ mọi thứ người ta sai bảo trong bếp, thời gian trôi qua bằng khả năng và tự tìm tòi của tôi bây giờ tôi đã có thể được đứng trong hàng ngũ đầu bế của nhà hàng nổi tiếng năm sao lớn nhất của Hà Nội rồi.
Hôm nay chỗ chúng tôi có giám đốc mới tới, nghe nói vị này khá khó tính và rất dị nhân, điều này làm cho mọi người rất lo sợ riêng tôi thì không quan tâm, suốt ngày chỉ lo nhìn vào đồng hồ đếm thời gian để đến giờ về nấu cơm cho cô ấy thôi.
Tổ trưởng chạy hồng hộc từ ngoài vào hô lớn.
- Mọi người chú ý, sếp đang tới. Mọi người chú ý làm thật tỉ mỉ và đẹp mắt vào. Nghe nói chỉ cần sơ sẩy ra một điểm không vừa ý là có thể bị sa thải ngay lập tức.
Mọi người như những rô bốt cố tỏ ra mình là người chuyên nghiệp nhất. Khi vị giám đốc đó bước vào ai cũng chăm chú vào việc của mình đang làm, tôi lén nhìn xung quanh tôi nhất thời không thích nghi được cảnh này phải cố nhịn cười, đến chị Linh là vị khó tính nhất trong bếp chúng tôi cũng phải ngoan ngoãn thế kia cơ mà,mồ hôi ướt túa ra làm chiếc áo của chị ấy ướt nhẹp và tôi dám chắc mọi người ai cũng thế. Tôi vừa thái thịt vừa len lén nhìn vị giám đốc trẻ này, điều làm tôi khó chịu nhất là người này rốt cuộc là trai hay gái? Trai? Gái? Trai? gái? Người đâu mà đẹp mê hồn nhìn một lần là muốn nhìn lần hai lần ba. Mà nhìn có phần của con gái mà sao nhìn tóc ngắn, mặt giống soái ca Dương Dương quá vậy? Mũi còn cao, da trắng đặc biệt là đôi môi đỏ mọng kia. Đến tôi bôi son rồi mà chưa được đẹp như thế kia. Mải suy nghĩ lập luận nhiều quá tôi không để ý mà cắt vào tay.
- Aaaaa. ....
- Cô có sao không? Mau mau đi cầm máu lại đi.
Mọi người được phen hú hồn, ai nấy đều nhìn tôi lo ngại, mới đi chưa ra khỏi bếp tôi nghe thoáng được.
- Loại người này.
Cái gì mới thế mà đã bắt tôi nghỉ việc rồi ư? tôi không thèm đi băng bó gì nữa một tay bịt cái tay bị thương lại ngăn không cho máu chảy ra nữa quay lại bếp.
- Khoan đã, anh vừa nói gì? Loại tôi? Ý anh là sao?
Mọi người bây giờ nhìn về phía tôi, vị giám đốc kia quay người lại ánh mắt cao ngạo kia tôi chỉ muốn chọc cho thủng nó ra thôi.
- Cô không đạt tiêu chuẩn của nhà hàng chúng tôi.
- Cái gì mà không đạt tiêu chuẩn? Tôi ở đây hai năm nay làm qua bao nhiêu bài thi, thực hành kết quả đều đạt giỏi hết đó, tôi đã phải nỗ lực bao nhiêu anh có biết không? Chỉ vì một chút sơ xuất này mà anh nói loại là loại à?
Tôi chưa xác định được giới tính của người này nên cứ gọi đại cho là con trai đi.
Hắn ta nhìn tôi nhíu mày lại khi nhìn thấy máu đã làm đỏ cả hai tay. Hắn tiến lại gần tôi cảm giác được có những luồng điện đang tiến tới làm tim tôi nhất thời đập nhanh hơn. Rồi hắn rút từ trong túi quần ra một chiếc khăn mùi xoa rồi buộc lại chỗ bị dao cắt vào. Tôi tưởng anh ta định túm gáy tôi lên và quẳng ra ngoài đường chứ ai ngờ đâu anh ta lại làm vậy, mọi người cũng bất ngờ trước hành động này của hắn. Nghe vẻ tin đồn thật sự là sai hết tôi thấy hắn khá ấm áp đó chứ. Hắn thắt lại hình chiếc nơ xinh đẹp tôi chỉ biết nhìn theo từng hành động của hắn, không dám thở mạnh luôn.
- Lên văn phòng.
Rồi tôi lẽo đẽo theo hắn lên văn phòng đi theo sau hắn tôi đo chiều cao của tôi với hắn người gì đâu cao qúa vậy tôi chiều cao khiêm tốn chỉ 1m52 thôi tôi nghĩ hắn cao cũng phải 1m80 là chắc. Tôi chúa ghét bọn cao hơn tôi, vào trong thang máy tôi vẫn cứ đứng đằng sau dơ tay ra đo đo chiều cao độ rộng của vai tính toán độ cân bằng cơ thể của hắn. Với tướng tá này tôi chắc chắn người này là con gái, ừm đúng vậy. Giám đốc có khác ăn mặc toàn đồ hiệu, mấy bộ đồ vest này tôi cũng muốn mặc nhưng chiều cao có hạn và tiền trong túi cũng có hạn nên thôi chỉ dám ra chợ mua mấy bộ đồ rẻ tiền về mặc thôi.
- Cô đang làm trò gì vậy?
- Hả? Tôi.... Tôi có làm gì đâu
Hắn hất mặt về phía trước. Hú hồn mẹ ơi hóa ra cái thang máy chết tiệt này xung quanh bốn phía toàn gương ai làm gì đều thấy được hết. Tôi gãi gãi đầu ầm ừ không nói được gì.
Đi vào văn phòng hắn ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế sopha đắt tiền êm ái kia tôi cũng muốn ngồi mà không dám. Liếc mắt nhìn xung quanh phòng làm việc hay phòng ngủ của hắn đây trời, mọi thứ đều có nào thì giường, tủ quần áo lại còn có mấy căn phòng gì đó, bàn làm việc thì rộng rãi ở đây mà nhìn r ngoài thì thích biết mấy. Tôi chẳng quan tâm đến cái bản mặt khó tính kia mà cứ ngó đông ngó tây muốn vẹo cả cổ, rồi hắn hắng giọng một cái tôi mới nhớ ra sự tồn tại của hắn.
- Cô nói xem lý do gì để tôi giữ cô lại?
- Lý do ư? Nhiều lắm. Tôi là chân chạy việc nhanh nhất trong nhà hàng này, tôi có nhiều người quen nhất trong nhà hàng này và tôi làm món ăn đặc biệt nhất trong nhà hành này.
- Ô làm món đặc biệt nhất ư? vậy tôi sẽ cho cô cơ hội lần cuối cùng. Đúng một tiếng sau tôi muốn cô chinh phục tôi bằng một món ăn chính cô làm. Nếu cô không thể làm hài lòng tôi thì cô biết kết cục rồi đấy.
- Vâng, tuân lệnh sếp.
- Khoan. Trước khi làm cô nên xử lý cái tay của mình trước đi tôi không muốn ăn đồ có dính máu người đâu.
Xong tôi nhanh chóng lao xuống bếp
Tôi cuống cuồng lên vì đã lỡ bốc phét quá đà rồi. Nấu món ngon nhất ở đây còn nhiều người lắm tôi nào dám qua mặt. Tôi nghĩ đi nghĩ lại nên đã làm món Ngọc Bích thích ăn nhất vì mọi thứ tôi làm đều lấy cô ấy làm tiêu chuẩn. Cũng chỉ là nấu món gà kho bình thường tôi đặt cược mọi niềm tin vào món đó vì những món trong nhà hàng chắc hắn ta ăn đến ngán rồi, còn mấy món cao siêu hơn thì tôi xin chịu thua vì tay nghề của tôi vẫn chỉ ở cấp sơ đẳng thôi. Mang lên cho hắn ta ăn mà tim đập thình thịch tay run lẩy bẩy suýt nữa làm đổ món ăn xuống. Tôi nhìn hắn không rời mắt
- Cô có thấy thỏa mái khi ăn cơm bị người ta nhìn như muốn thủng mặt không hả?
Tôi bèn quay mặt đi chỗ khác lòng thầm oán than( đồ khó tính, đồ dạ xoa)
- Từ ngày mai cô không cần phải làm ở bếp nữa.
Quái. Chết tôi rồi, tôi như rơi xuống vực thẳm, lấy tay đập mấy cái thật mạnh lên đầu.
- Tại sao?
- tại vì từ ngày mai cô sẽ là đầu bếp chỉ nấu ăn riêng cho tôi ăn thôi.
Trời ơi tôi có nghe nhầm không đây? Tai tôi ù ù, không tin vào những gì mình mới nghe được vậy là tôi thoát khỏi cảnh bị mọi người sai vặt rồi ư? Tôi không phải ở dưới bếp đấu tranh với các món ăn nữa ư? Mồm tôi cười rộng đến mang tai mất rồi, mắt long lanh nhìn anh ta hỏi lại lần cuối.
- Thật hả?
- Nếu cô không muốn làm thì tôi thay người khác vậy
- Có chứ, có chứ tôi đâu có bị ngu đâu mà bỏ lỡ cơ hội tốt đến vậy.
- Vậy thì về đi nhớ lấy bất kỳ khi nào tôi gọi đều phải có mặt trong vòng ba mươi phút, lần thứ nhất trễ giờ sẽ bị trừ một phần ba lương lần thứ hai trừ hai phần lương và nếu lần thứ ba thì coi như tháng đó cô đi làm không công. Bù lại nếu cô làm vừa ý tôi, nấu ăn hợp ý tôi thì lương của cô mỗi tháng sẽ tăng một triệu, không kể đến những lúc tôi vui chắc chắn sẽ có tiền thưởng.
Tôi đứng đơ ra đó vì nhất thời phải nạp một lượng thông tin quá nhiều và quá phiền phức như vậy, mà tôi chắc chắn không bao giờ trễ hẹn một ai nên chuyện bị trừ lương ư? Không bao giờ nhé! Cứ chờ đấy tôi sẽ khiến anh tự động dâng tiền lên cho tôi tiêu mà không kháng cự được. Nghĩ tới đây là lòng tôi lại vui như muôn hoa đang đua nở rồi, miệng thì cười không ngừng.
- Được, tôi chấp nhận. Vậy tôi về nha.
Nói xong tôi tung tăng xuống nhà xe lấy xe nhìn đồng hồ, hôm nay tôi được về sớm hơn tận hai giờ lận. Tôi đứng đó suy ngẫm một lúc liền quyết định đi chợ mua đồ nghề về quyết nấu một bữa thịnh soạn nhiều món ngon cho tiểu thư của tôi ăn, chắc chắn cô ấy sẽ bất ngờ và vui lắm. Đặc biệt hôm nay là sinh nhật của tôi nên chắc chắn cô ấy sẽ về sớm với tôi thôi. Nghĩ đến đây thôi là tôi mừng rối rít rồi sao hôm nay nhiều chuyện tốt đến với mình thế nhỉ? Phải chăng bao lâu nay tôi ăn ở hiền lành phúc đức quá nên ông trời đã cảm động đã ban cho tôi những điều này.
Đi chợ loanh quanh mất hơn một tiếng đồng hồ tôi mới về được đến nhà. Không phải tôi mua gì lịch kịch cả mà chẳng may tôi gặp mấy chị bán hàng vui tính quá đứng lại nói chuyện chút cho vui, ai dè đâu đứng mất nửa tiếng mà câu chuyện vẫn chưa đi tới đâu cả mà tôi phải dừng lại đi tìm mua đồ về nấu.
Đang bận rộn nấu nướng chuông điện thoại tôi vang lên hóa ra thằng người yêu cũ bây giờ là thằng bạn thân của tôi gọi
- Alo sao đấy mày?
- Mai tao lên Hà Nội tìm việc mày có việc gì không chỉ tao làm cùng đi.
Tôi suy ngẫm một chút nhớ ra sáng nay đứng nói chuyện với mấy anh chị bên phục vụ thì biết được nhà hàng tôi đang làm đang cần tuyển thêm phục vụ, số thằng này đỏ phết thây.
- Có mày lên đi tao dẫn tới nơi tao làm. Làn bồi bàn. Mày vừa đẹp trai lại lanh mồn lanh miệng tao nghĩ mày làm được đấy
- Vậy hả? Được rồi mai có gì tao gọi ra bến xe đón tao nha. Bai.
- ừ Bai
Chưa thấy số ai đỏ như số thằng này, vừa đúng dịp tôi vừa chuyển sang việc mới, chỉ việc nấu cho một người ăn, nấu xong chắc muốn đi đâu thì đi, tôi nghĩ chắc là như vậy.
Mọi thứ đã bày sẵn sàng trên bàn, tôi nhìn đồng hồ tám giờ tối, chắc giờ cô ấy đang về rồi, tôi chạy ra đứng ngoài cổng chờ, thời tiết mùa hè nóng nực này đứng ngoài đường chỉ làm no cho mấy con muỗi thôi, tôi vừa đứng chờ mà đập chết được cả chục con rồi cũng nên, tôi nhìn lên đồng hồ, cái gì đã chín giờ rồi ư? Nhớ ngày này năm trước cô chủ bỗng nhiên nghỉ làm dẫn tôi đi chơi cả ngày, dẫn tôi vào một nhà hàng sang trọng cùng nhau uống rựa vang bên cạnh còn có người vô cùng đẹp trai đánh đàn cho thưởng thức. Tôi nói Cho các bạn nghe, tôi không biết bản thân mình thuộc chủng loại gì nữa gặp trai đẹp cũng mê mà gặp gái đẹp cũng mê. Miễn là đẹp tôi đều thích hết. Rồi cô ấy còn hát bài chúc mừng sinh nhật rồi tặng tôi chiếc vòng cổ tôi vẫn đang đeo hàng ngày này. Đó là một kỷ niệm chắc cả đời này tôi không thể quên vì chính bản thân tôi cũng chẳng nhớ đến sinh nhật của mình vào hôm nào.
Đang đứng gãi chân gãi tay thì chuông điện thoại reo lên tôi vui mừng nghĩ cô ấy gọi nhưng không phải một số lạ hoắc, tôi bấm nghe, chưa kịp hỏi danh tính đối phương thì đã nghe thấy giọng nói bên kia rồi
- Tôi đói rồi mau tới nấu bữa tối cho tôi đi.
Quái! Cái gì cơ? Tên điên nào lộn máy vậy? Nhưng chợt nhớ lại giọng nói này có phần quen quen hình như là vị giám đốc không phân biệt được giới tính của mình đây mà.
- Sao tôi phải nấu, tôi đã hết giờ làm việc rồi mà.
- Chiều tôi nói cô chưa rõ sao? Tôi nói bất cứ khi nào gọi. Kể cả nửa đêm. Tôi đã điều tra rồi tôi đang ở khu trung cư cách nhà cô năm phút đi xe, tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ nhanh chóng di chuyển đi cô biết hậu quả của việc đến muộn rồi đấy.
Tôi chưa kịp phản bác gì hắn đã tắt máy rồi. Người đâu vô duyên, thông báo tin nhắn tới. Tôi nhìn dòng chữ trên điện thoại không ngừng chửi rủa. Vậy là tôi đành phóng xe sang nhà hắn một chuyến, đi nhanh về nhanh không may cô chủ về không thấy tôi thì sao.
Tính tình . . .
- Cửa không khóa vào đi.
Đến mở cửa cũng không chịu ra mở cửa đàng hoàng mời người ta vào nữa tên này đúng là lười biếng.
Tôi bước vào nhà hắn ta, tôi ngờ ngợ tưởng mình đi nhầm vào nhà mình nên chạy ra ngoài cửa nhìn lại cho chắc đúng là chỗ khác mà sao cách bày trí, màu sắc trong nhà hắn giống y chang nhà của cô chủ tôi vậy. Tôi tưởng nhà cô chủ của tôi là thiết kế độc nhất vô nhị rồi chứ, chắc chắn tên bày đã đột nhập vào nhà cô chủ của tôi và sao chép lại xây nhà giống nhà của cô chủ tôi. Quá xấu xa mà. Do thiết kế giống nhà tôi đang ở nên anh ta không cần chỉ tôi cũng tự biết đường đi vào bếp, mở tủ lạnh ra. Ôi chiếc tủ lạnh to đùng, thiết kế sang trọng vậy mà ngoài nước lọc ra chẳng còn thứ gì. Đừng bảo anh ta mua một chiếc tủ lạnh to đùng này chỉ để đựng nước lọc thôi nha. Tôi hơi choáng nhẹ tôi nhìn mọi thứ mới nguyên, căn nhà này như không có ai sống ở đây vậy. Mà tôi vào nhà người ta mà chưa nhìn thấy mặt chủ nhân căn nhà luôn đó, tôi kệ do anh ta gọi tôi tới đàng hoàng mà có phải đột nhập trái phép đâu.
- Này, nhà anh không còn thứ gì sao tôi nấu được đây?
Vừa tìm kiếm lục lọi mọi thứ vừa gào lên hỏi hắn ta nào ngờ tên mặt lạnh này đã xuất hiện trước mặt từ bao giờ.
- Hết thì đi mua thôi.
- Aaaaa anh muốn dọa chết tôi à? Sao đi không nghe thấy tiếng bước chân vậy trời?
Tôi ngước lên nhìn, không may khuân mặt vạn người mê kia đập ngay vào mặt tôi thiếu một mi li mét nữa thôi là tộ có thee chạm vào anh ta rồi, bất ngờ quá tôi không biết làm gì chỉ biết đứng nguyên tư thế đó, mùi sữa tắm cùng chút mùi hương lạ đầy quyến rũ làm tâm trí tôi có phần lệch lạc, lúc sáng anh ta mặc đồ lịch sự vậy mà về nhà quần đùi áo cộc rộng thùng thình như một kẻ lang thang vậy, nhìn mất cảm tình quá.
- Cô mỏi không?
- Có.
- Vậy thì đứng lên hẳn hoi đi.
- Mà anh mới chuyển tới đây à?
- Mới chuyển? Tôi ở đây được gần một năm rồi.
- Cái gì? Anh lừa ai vậy? Ở đây một năm chẳng nhẽ anh không bao giờ dùng tới bếp này sao? Mọi thứ vẫn mới nguyên vậy?
- Tôi chẳng mấy khi ở nhà, hàng ngày vẫn có người tới dọn dẹp nhà cửa cho tôi.
- Anh thừa tiền quá rồi đấy, một mình ở đâu cần thiết phải ở nơi to như vậy? Lại còn chẳng ở thường xuyên còn thuê người giúp việc nữa, có tiền thì đi làm từ thiện đi ngoài kia có bao nhiêu trẻ em đói rét nghèo khổ kìa.
- Cô nói đủ chưa mau đi mua đồ về nấu đi.
- Anh muốn ăn gì?
- Gì cũng được.
- Vậy được, tôi sẽ làm món tôi thích ăn.
Tôi lại loanh quanh đi siêu thị mua một đống đồ đạc về. Anh ta nhìn tôi có phần kinh ngạc khi tôi xách hai túi to như đi di cư còn ngoài xe một đống nữa.
- Cô mua để tôi ăn ngủ qua mùa đông sắp tới luôn à? Mà mua nhiều thế.
- Tại nhà anh cái gì cũng không có còn gì. Giúp tôi một tay đi chứ đứng đấy nhìn gì?
Tôi phải mất khá nhiều thời gian mới sắp xếp mọi thứ ổn thỏa nấu xong tôi nhìn đồng hồ gần mười hai giờ đêm rồi, tôi nhanh chóng thu dọn phi xe thật nhanh về nhà mà chẳng chào anh ta lấy một câu.
Về đến nhà tôi lao thẳng vào bếp một hộp quà được gói cẩn thận để trên đó, tôi biết ngay mà cô ấy vẫn nhớ tới tôi mà. Tôi vui mừng cầm hộp quà chạy lên tầng mở cửa phòng cô ấy ra định làm bất ngờ nhưng căn phòng trống không một ai cả. Tôi nghĩ chắc cô ấy đang ở phòng của tôi cũng nên bèn chạy nhanh sang phòng của mình, hồi hộp cầm nắm cửa mở một phát dứt khoát, không có ai cả. Lòng tôi bỗng trùng xuống, cảm giác lạnh lẽo từ trong lòng dâng lên làm nước mắt tôi không kìm được mà chảy ra, cầm tấm thiệp nhỏ nhắn trên hộp quà tôi mở vội ra đọc.
" chúc mừng sinh nhật Hạ bé bỏng, hôm nay tôi bận không về ăn sinh nhật với bà được tôi xin lỗi nha. bà đừng để bụng nha. Ngày mai tôi bù nha. "
Lời nhắn đó như những mũi dao găm vào tim tôi. Cô ấy thực sự đã gạt tôi sang một bên thật rồi. Tôi cầm điện thoại lên bấm số gọi nhưng cô ấy tắt máy. Tôi ngồi sụp xuống khóc nức nở như một đứa trẻ rồi tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip