Chap 29: Cô rất quen
"Cái này tôi lấy trước" Lăng Bạch Hy chỉ tay vào cái váy.
Mặc dù không thích kiểu cách của chiếc váy, nhưng Đường Tinh Không vẫn muốn mua bằng được chiếc váy đó.
Đường Tinh Không cảm giác Lăng Bạch Hy rất quen.......
"Nhìn cô rất quen? Tôi có quen cô sao?" Đường Tinh Không khoát tay cười cười.
"Không"
"Cô là ....."
A đúng rồi, cô gái trong ảnh của Ngạn Tổ mà anh ấy hay ngắm nhìn vào mỗi đêm không ngủ.
"Tôi là ai?" Lăng Bạch Hy thấy Đường Tinh Không đứng đơ vài giây không khỏi ngạc nhiên.
"Không có gì"
"Vậy cái này tôi lấy đi"
"Cô đủ tiền trả sao?"
Lăng Bạch Hy rút thẻ vàng trong bao áo ra đưa cho cô nhân viên.
Cô nhân viên mở to mắt, không ngờ cô gái này lại là người có quyền thế như thế. Phải nói rằng thẻ vàng chỉ có đúng 10 cái khắp cả nước. Chắc chắn cô phải rất có quyền lực.
Lăng Bạch Hy lúc đầu cũng không muốn mua quần áo gì hết. Vì ở nhà vẫn còn nhiều đồ mới chưa mặc nhưng khi đút tay vào bao lại thấy vật cứng cứng.
Lôi ra cô lại thấy thẻ vàng, chắc là Bạch Dương Hàn nhét vào áo cô. Lúc đó cô thấy hắn đứng cạnh tủ áo cô làm gì đó nhưng cô cũng không để ý.
Giờ mới biết thì ra la thẻ vàng....
"Thẻ vàng là của cô?"
"Phải"
"Làm tình nhân là có được sao?"
"Không"
"..."
Lăng Bạch Hy lấy túi đựng đồ nhân viên đưa cho.
"Đừng nhìn bề ngoài mà đoán được người ta như thế nào" Cô nói với mấy cô nhân viên đang khép nép run sợ trước cô.
Đang chuẩn bị đi ra ngoài thì Đường Tinh Không lên tiếng.
"Khoan đã"
"Chuyện gì?"
"Cô là gì của Ngạn Tổ?"
"..."
Ngạn Tổ? Sao cô ta lại biết Ngạn Tổ của cô?
"Sao cô lại biết Ngạn Tổ?" Lăng Bạch Hy hoảng hốt quay đầu lại.
"Cô có quan hệ gì với anh ấy?"
"....Tôi không muốn nhắc...." Lăng Bạch Hy kéo Nghiên Tuyết đi ra ngoài.
Đường Tinh Không vẫn không hiểu ánh mắt bi thương của cô là như thế nào.
.............
"Ngạn Tổ, anh đang làm gì vậy?" Đường Tinh Không choàng tay vào cổ Ngạn Tổ đang ngồi chống tay hút thuốc lá.
Ánh mắt anh đượm buồn, khói thuốc phả nghi ngút khắp phòng làm Đường Tinh Không ho khù khụ.
"Ngạn Tổ?"
"..."
"Anh lại nhớ cô ấy sao?"
"..."
"Hôm nay em ..."
"Chuyện gì?"
"Dạ. Không ...không có chuyện gì đâu"
Đường Tinh Không không muốn mất đi người mình yêu. Ngạn Tổ là người mà cô ta đã yêu ngay lần đầu tiên.
Lúc đó anh muốn cô ta, cô ta lại mê mệt vì anh đẹp trai nên hai người đến với nhau nhưng cô ta chỉ là tình nhân bên cạnh anh.
Anh lại là một bang chủ lớn ở Anh. Gặp được anh một năm trước như là một may mắn của Đường Tinh Không.
"Ngạn Tổ, em rất yêu anh"
"..."
"Chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với em sao?"
"Cô nghĩ tôi yêu cô sao?"
"Em không dám"
"Cô cũng biết tôi yêu cô ấy nên đừng nói thừa"
"...Em xin lỗi..."
"Ra ngoài đi"
"....Dạ..."
Đường Tinh Không buồn bã đi ra ngoài. Cứ nhắc đến người con gái mà anh yêu là anh lại lãnh khốc hơn bình thường, không muốn thấy ai.
"Cô là ai mac lại có thể chiếm đươkc trái tim anb ấy chứ....cứ chờ đi, tôi sẽ làm gì cô"
Ánh mắt Đường Tinh Không đầy hận thù, nghiến răng kêu "canh cách"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip