C15: KHOẢNG CÁCH KHÔNG THỂ GỌI TÊN.


Sáu giờ tối. Sau khi tắm rửa xong, Nhã Tịnh trở về phòng, tóc còn ẩm, mái khẽ rũ xuống hai bên má. Cô mở chiếc laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 2 – (ra mắt đầu năm 2014).

"Ting ting" – một tiếng thông báo từ WeChat vang lên. Là tin nhắn từ Ngô Gia Huy.

Đàn anh trong CLB Âm nhạc ở Bắc Kinh. Người từng cùng cô đứng chung sân khấu trong buổi diễn mùa đông năm ấy. Từ ngày cô chuyển về Thành Đô, họ vẫn giữ liên lạc, nhưng ít gặp hơn nhiều.

[Ngô Gia Huy]: "Tiểu Nhã, em có đó không?"
[Nhã Tịnh]: "Có ạ."
[Ngô Gia Huy]: "Em vẫn đang ở Thành Đô đúng không?"
[Nhã Tịnh]: "Vâng ạ. Có chuyện gì vậy đàn anh?"
[Ngô Gia Huy]: "Thế thì tốt quá. Tối nay em rảnh không? Mọi người trong CLB bảo nhớ em lắm. Tụi anh có buổi gặp mặt nhỏ. Nếu em rảnh thì đến nhé?"
[Nhã Tịnh]: "Vâng ạ. Anh gửi địa chỉ cho em đi."

Sau khi thay quần áo xong, Nhã Tịnh bước ra khỏi phòng, đến phòng khách xin phép bố mẹ. Cô nói mình đi ăn tối với vài anh chị trong CLB Âm nhạc. Tố Anh và Lâm Chu đều gật đầu đồng ý, vẻ mặt vui vẻ. Lâm Chu nhìn con gái, giọng có chút lo lắng:

"Để bố chở con đi nhé. Ngoài trời đang lạnh đấy."

"Dạ thôi bố ạ, con gọi taxi là được mà."

Nói xong, cô chào bố mẹ rồi rời khỏi nhà. Đêm xuống, tiết trời se se, lạnh len qua từng lớp áo.

Chiếc taxi dừng trước XiaoLongKan Hot Pot – quán lẩu đang nổi tiếng nhất nhì Thành Đô. Bên ngoài quán rực ánh đèn, hơi nóng từ các nồi lẩu phả ra qua ô cửa kính mờ nhòe, hòa vào không khí nhộn nhịp của buổi tối cuối tuần.

Khi vừa bước vào, cô cảm thấy có vài ánh mắt lướt qua mình, nhưng cũng không để tâm nhiều. Cô tiến đến quầy lễ tân, định hỏi phòng VIP mà nhóm Gia Huy đã đặt thì...

Gia Huy xuất hiện.

Anh – chàng trai với nụ cười dịu dàng và phong thái lịch thiệp, mái tóc cắt gọn gàng, ánh mắt ấm áp. Anh mặc áo len cổ lọ màu trắng, bên ngoài là chiếc blazer dạ màu xám tro dáng dài phủ ngang đùi, phom áo suông vừa vặn làm tôn lên vóc dáng cao ráo – mặc dù anh vốn đã cao tới 1m84.

"Tiểu Nhã, anh ra đón em đây." – Giọng anh nhẹ nhàng. – "Đi theo anh."

Nhã Tịnh bước theo Gia Huy, hai người đi về phía phòng riêng. Còn chưa kịp mở cửa, cô đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của những người anh chị trong CLB – quen thuộc đến mức khiến lòng cô khẽ rung lên.

Gia Huy mở cửa, ánh sáng từ trong phòng hắt ra ấm áp. Mọi ánh mắt gần như ngay lập tức đổ dồn về phía cô.

Một giọng nói thanh thoát vang lên đầu tiên:

"Ôi trời đất, bé cưng Nhã Nhã của chị đây rồi!"

"Chị Diệp Kỳ..." – Nhã Tịnh chưa kịp phản ứng, thì đã bị Trần Diệp Kỳ chạy đến ôm chầm lấy.

Cái ôm siết chặt, thân thuộc, mang theo cả sự nhớ nhung xen lẫn trách móc.

"Nhớ em muốn chết luôn á! Bao lâu rồi không nhắn cho chị lấy một câu, bảo bối à!"

"Là em không tốt..." – Nhã Tịnh khẽ cười, vừa nhẹ giọng xin lỗi vừa vòng tay đáp lại cái ôm của chị. "Dạo này em mới chuyển trường, lịch thi kín mít nên chưa kịp nhắn tin hay hẹn hò gì với anh chị được."

Cô ngẩng đầu lên nhìn Diệp Kỳ, dịu dàng hỏi: "Mà em nghe nói chị sắp đi du học với anh Hàn Vũ cơ mà? Sao hôm nay lại ở đây?"

Vừa dứt lời, ánh mắt Diệp Kỳ đã đảo nhanh sang phía trong phòng, nơi có một chàng trai đang ngồi thảnh thơi. Chị nheo mắt, giọng cao lên một chút đầy ẩn ý:

"Đúng đấy. Ban đầu là thế. Nhưng ai đó lại nghe mẹ chị khen mấy anh rể làm quân nhân cao ráo oai vệ, thế là ảnh tự nhiên đăng ký thi vào trường PLA. Cuối cùng thì... đậu luôn rồi!"

Hàn Vũ ngồi phía trong nhướng mày, vừa đứng dậy vừa kéo tay Diệp Kỳ trở lại chỗ ngồi, cười cười xin lỗi. Nhìn biểu cảm của Diệp Kỳ thì rõ là có hơi hờn nhưng chẳng giận gì thật.

Gia Huy cười nhẹ, tay kéo ghế cho Nhã Tịnh:

"Thôi, em ngồi xuống đi. Mọi người đợi em đấy."

Nhã Tịnh ngồi xuống bàn, vừa định lấy bát đũa thì nhận ra chiếc ghế bên cạnh đã được đặt sẵn, bát đũa cũng có người dùng rồi. Cô nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Chỗ này còn một người nữa ạ?"

Hàn Vũ đáp:

"À, là em trai Diệp Kỳ. Cậu ấy đang ra ngoài vệ sinh."

Vừa nói dứt câu, cửa phòng mở.

Người bước vào là... Lục Dương.

Không ai trong số họ kịp phản ứng đầu tiên. Nhã Tịnh khẽ quay đầu, ánh mắt cô va phải ánh mắt cậu. Trong thoáng chốc, cả hai đều sững lại. Nhìn nhau, rồi lập tức quay đi – như thể chưa từng có chuyện gì. Nhưng không khí đã thoáng chút lặng.

Lục Dương bước tới, ngồi xuống ghế trống cạnh cô, lặng lẽ.

Cô không nhìn, nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt cậu đang đặt lên mình. Một ánh nhìn không lời, không chạm vào da thịt, mà cứ như xuyên qua từng thớ suy nghĩ.

Đúng lúc ấy, Gia Huy lên tiếng:

"Em ăn đi, món này ngon lắm. Hợp khẩu vị của em đấy."

Anh gắp cho cô một miếng thịt bò vừa chín tới, còn đang bốc khói nghi ngút. Nhã Tịnh gật nhẹ, đưa tay cầm đũa nhưng lòng thì rối bời. Không phải vì thịt, cũng không hẳn vì Gia Huy. Mà là vì ánh mắt bên cạnh – ánh mắt vẫn nhìn, nhưng không rõ đang lạnh nhạt, tò mò hay... khó chịu.

Đúng lúc cô đang do dự, một giọng nói trầm thấp vang lên rất gần bên tai.

"Thịt ngon đấy. Ăn đi... tiểu Cô nương."

Nhã Tịnh giật mình.

Câu nói đó, hơi thở sát bên tai đó... là Lục Dương.

Cô bỗng như đơ người. Tim đập lệch nhịp, không biết là vì xấu hổ hay vì những lời kia nghe như một lời thách thức... Hay là đang ghen?

Miếng thịt trong bát vẫn còn nóng hổi. Nhưng cổ họng cô, tự dưng nghẹn lại.

Nhã Tịnh vẫn chưa động đũa. Miếng thịt trong bát dường như trở nên quá đỗi nặng nề, như thể chỉ cần cô gắp lên thôi... sẽ có điều gì đó vượt khỏi giới hạn.

Cô hít vào một hơi thật khẽ, rồi nhẹ nhàng gắp miếng thịt ấy lên, bỏ vào miệng.

Vị thịt mềm tan, cay nồng nhẹ, đúng gu của cô thật. Nhưng vị cay ấy chẳng bằng cảm giác nghèn nghẹn trong lòng – thứ ánh mắt cạnh bên vẫn chưa rời đi, vẫn sắc như một đường chỉ lạnh lẽo quét qua thái dương.

Gia Huy vẫn giữ nhịp trò chuyện tự nhiên với mọi người, thỉnh thoảng lại nghiêng sang hỏi cô vài câu, giọng nói nhẹ nhàng, như thể giữa họ chẳng có gì đang căng thẳng.

"Tiểu Nhã, dạo này em còn tập đàn không?"

"Dạ, không ạ." – cô khẽ lắc đầu, ánh mắt cụp xuống. "Từ khi chuyển đi... em vẫn chưa động đến violin hay piano nữa."

Gia Huy hơi nhíu mày. Một thoáng trầm ngâm lướt qua mắt anh, rồi anh nghiêng đầu hỏi tiếp, lần này là giọng dò hỏi, như đang dò ý:

"Em không định thi nữa sao? Sắp tới có cuộc thi violin toàn quốc tổ chức ở Thành Đô, em biết chưa?"

Nhã Tịnh thoáng sững người. Rồi, như lấy lại nhịp thở của chính mình, cô trả lời:

"Biết chứ... Em đăng ký rồi."

Gia Huy khẽ mỉm cười, đáy mắt ánh lên một niềm vui vừa nhẹ, vừa chín chắn.

"Vậy là tốt rồi. Sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều nữa đấy. Gần như ai trong CLB cũng đăng ký, trừ Hàn Vũ. Cậu ấy không có thời gian."

"Vậy..." – Nhã Tịnh ngập ngừng, câu nói chưa kịp hình thành thành tiếng thì bầu không khí trong phòng đã thay đổi. Gần như ai nấy đều dừng đũa, ánh mắt khẽ chuyển về phía cô – chỉ trừ Lục Dương.

Gia Huy là người lên tiếng, giọng chùng xuống rõ rệt:

"Cậu ấy... em cũng biết mà. Từ sau chuyện của hai đứa em, cậu ấy gần như không còn hoạt động gì trên mạng xã hội nữa."

Nhã Tịnh khẽ gật đầu, bàn tay nắm đũa chậm rãi buông lỏng. Cô không ngạc nhiên.

"Em biết." – cô nói, giọng nhỏ đến mức tưởng như tan vào âm thanh lẩu sôi lục bục. "Em cũng biết anh ấy hiện đang học ở Đại học Kỹ thuật Thông tin PLA[1]..."

[1]:[ Đại học Kỹ thuật Thông tin PLA – tên tiếng Trung là 信息工程大学 (xìnxī gōngchéng dàxué), tên tiếng Anh thường dùng là PLA Information Engineering University – là một trong những trường đại học trọng điểm trực thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), chuyên đào tạo về kỹ thuật thông tin, an ninh mạng, công nghệ quân sự và các ngành liên quan đến quốc phòng hiện đại.]

Nói đến đó, câu sau như kẹt lại nơi cổ họng. Cô cúi đầu, ánh mắt mờ đi một nhịp.

Không ai nói gì thêm. Và cũng chẳng cần nói gì nữa. Chỉ có điều... những điều không nói ấy, lại chính là điều ai cũng hiểu.

Bên cạnh cô, Lục Dương vẫn ngồi im. Cậu không lên tiếng từ đầu đến cuối, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi câu chuyện giữa hai người.

Tim cậu trùng xuống, như có ai cắt nhẹ vào bên trong. Không phải vì ghen, không phải vì tổn thương, mà là vì... hiểu.

Hiểu rằng cô biết rõ tình cảm của cậu. Biết rất rõ. Nhưng cô vẫn lùi lại – vẫn giữ khoảng cách.

Lục Dương quay mặt đi, ánh mắt nhìn xa xăm về phía góc bàn. Đôi đũa trong tay khẽ động đậy, nhưng không còn cảm giác với món ăn.

Có lẽ, cậu đã hiểu vì sao... cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thể mở lòng với bất kỳ ai.

Sau khi cả nhóm ăn xong, Diệp Kỳ là người đầu tiên lên tiếng rủ rê:
"Đi kara đi, lâu lắm mới gặp nhau đủ mặt thế này!"

Không ai phản đối, ai nấy đều hào hứng gật đầu – chỉ có Hàn Vũ là lắc đầu cười khổ:
"Anh chỉ đi theo để giữ người thôi."

Câu nói vừa dứt, cả nhóm đã phá lên cười.

Gia Huy và Hàn Vũ tranh nhau thanh toán, cuối cùng vẫn là Gia Huy giành phần, khẽ nói:
"Cho anh làm chủ một bữa đi, coi như đón Tiểu Nhã trở lại."

Quãng đường tới quán karaoke chỉ tầm 500 mét, cả nhóm đi bộ, nói cười rộn rã giữa đêm lạnh, ánh đèn vàng trải dài theo bước chân. Lúc ấy đã gần 10 giờ tối, họ thuê một phòng trong 1 tiếng.

Phòng kara sáng nhẹ, ghế da dài hình chữ U ôm lấy không gian như ôm luôn những hồi ức còn vương. Diệp Kỳ cùng hai người bạn cũ nhanh chóng chọn bài rồi cầm micro hào hứng hát đầu tiên.

Bài hát sôi động vang lên, tiếng cười rộn cả phòng. Nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, Diệp Kỳ liếc mắt thấy Nhã Tịnh vẫn im lặng, ngồi ôm ly nước, ánh mắt như không đặt ở hiện tại.

Không nói không rằng, chị bước đến kéo nhẹ tay cô:
"Đi chọn bài với chị. Em mà không hát là chị giận đó."

Nhã Tịnh khẽ cười, gật đầu đứng dậy. Cô không biết mình đang nghĩ gì, chỉ là khi tay lướt qua danh sách bài hát, ánh mắt bỗng khựng lại trước một cái tên quen thuộc: Cô ấn chọn bài后会无期 (Hậu Hội Vô Kỳ – The Continent) của 邓紫棋 (G.E.M – Đặng Tử Kỳ).

Nhạc dạo vang lên. Không gian như khựng lại. Nhã Tịnh cầm micro, đứng giữa ánh sáng mờ ấm của quán hát, giọng cô cất lên – ngọt ngào nhưng trầm lặng, trong trẻo như gió thoảng qua sông...

....

Em không thông minh như anh nghĩ / Nhưng cũng chẳng ngu ngốc đến mức không nhìn ra mọi chuyện.

Em vẫn đứng đây chờ đợi / Nhưng anh đã quên mất từng đến nơi này.

Lời bài hát len lỏi qua từng hơi thở, như một lời tạm biệt không thể thốt ra trong đời thật – chỉ có thể gửi gắm trong âm nhạc.

Lục Dương ngồi ở góc ghế, mắt không chớp. Đây là lần đầu tiên cậu nghe cô hát.
Giọng hát trong và dịu như tơ lụa, lại mang một âm trầm sâu như đáy hồ – khiến cậu chẳng thể rời mắt.

Chúng ta không hẹn ngày tái ngộ / Nhưng em vẫn mong sẽ có ngày gặp lại...

....

Lời bài hát "The Continent" không chỉ là một bài hát chia tay, mà là một lời tiễn biệt không có lời hẹn gặp lại. Nó thể hiện nỗi tiếc nuối, bất lực, nhưng vẫn dịu dàng – như ánh mắt cuối cùng của ai đó quay đi mà ta chẳng thể giữ lại.

Khi câu cuối cùng khép lại, cả phòng im lặng mất một nhịp.

Rồi tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Diệp Kỳ chạy đến ôm lấy eo cô, giọng chị nửa đùa nửa thật:
"Quả nhiên là bài tủ của em, hát không trượt nốt nào – bao năm vẫn thích một bài có khác!"

Nhã Tịnh cười khẽ, đặt micro xuống, tay vẫn còn hơi run.

Cô không biết mình hát vì ai, hay vì chính mình. Chỉ biết rằng – lời bài hát ấy... vẫn luôn là một phần trong cô, chưa từng cũ.

Bên ghế dài, Lục Dương quay mặt đi, ánh mắt cậu vẫn dõi theo dáng cô trong im lặng.

Đồng hồ treo tường nhích gần 11 giờ đêm.

Âm nhạc dần tắt, đèn trong phòng karaoke cũng dịu xuống. Họ đã hát trọn vẹn một tiếng đồng hồ – không dài, nhưng đủ để những kẻ xa nhau lặng lẽ chạm lại ký ức.

Diệp Kỳ vươn vai, cầm túi xách rồi hô lớn:
"Đi về thôi, tối nay tớ báo với bố mẹ là sẽ về nhà!"

Gia Huy đứng dậy trước, quay sang Hàn Vũ:
"Về chung không? Gọi một xe chở hết bọn mình luôn."

"Không cần đâu." – Hàn Vũ nhìn về phía Diệp Kỳ rồi cười nhạt – "Đi về gặp phụ huynh cùng phu nhân rồi."

Lúc ấy, Nhã Tịnh vừa bước ra hành lang, chiếc áo khoác mỏng kéo sát người. Gió đêm tháng Một thổi nhè nhẹ, lạnh nhưng không tê buốt, chỉ khiến lòng người se lại.

Diệp Kỳ rảo bước theo cô:
"Có cần chị gọi xe cho không?"

"Dạ thôi. Em gọi taxi về được." – Cô đáp khẽ.

"Vậy em ở đâu để chị gọi taxi cho?"

"Dạ, ở khu chung cư D"

Chưa kịp trả lời, Diệp Kỳ đã reo lên:

"Này này này, vậy là em với thằng nhóc Lục Dương nhà chị là hàng xóm rồi!

Vừa nói, chị vừa đưa tay kéo mạnh cậu em trai vẫn đang đi lững thững phía sau lên:
"Hai đứa quen nhau không? Nãy giờ đi chung mà im như tượng đá là sao hả?"

Không khí thoáng chững lại.

"Có, Nhã Tịnh là bạn cùng lớp em, với lại cậu ấy cùng tầng chung cư nhà ta nữa đấy – chị hai" – Giọng nói trầm có chút lạnh lùng cuối cùng cũng cất lên.

Diệp Kỳ nhướn mày, quay sang liếc nhẹ cả hai người một lượt, vẻ nghi ngờ hiện rõ:

"Vãi chưởng. Bạn cùng lớp? Hàng xóm sát vách? Mà từ nãy đến giờ không nói với nhau một câu nào? Cái bầu không khí gì thế này?"

Nhã Tịnh khẽ chớp mắt, lúng túng lên tiếng:
"Dạ... em cũng bất ngờ khi gặp Lục Dương ở đây. Không nghĩ là cậu ấy còn có một chị gái, mà chị của cậu ấy lại là chị Diệp Kỳ..."

Diệp Kỳ nghe xong liền cười phá lên, khoác vai cô kéo đi ra ngoài cùng nhau:

"Đúng là trùng hợp dễ sợ! Nhưng mà hay đấy nha. Sau này chị có đi học xa, ở nhà có em Nhã Tịnh nhìn mặt thằng em chị giùm là yên tâm rồi!"

Lục Dương phía sau nhíu mày, khẽ "Hử?" một tiếng đầy cảnh giác. Nhưng Diệp Kỳ đã nhanh chóng bước đi, tay nắm tay Nhã Tịnh, miệng không ngừng nói chuyện rôm rả.

Sau khi chào tạm biệt mọi người, nhóm bốn người còn lại bước ra ngoài quán karaoke. Gió đêm tháng Một thổi lành lạnh, không đến mức buốt giá, nhưng đủ khiến ai nấy kéo cao cổ áo.

Diệp Kỳ đưa tay vẫy taxi, vừa cười vừa quay sang:
"Đi chung luôn nha. Cùng khu thì đỡ mất công gọi nhiều xe."

Chiếc taxi bảy chỗ màu bạc nhanh chóng trờ tới. Bốn người lên xe, Diệp Kỳ ngồi ghế trước cùng Hàn Vũ, Lục Dương và Nhã Tịnh ngồi phía sau.

Trên xe, không ai nói nhiều. Ánh đèn thành phố ngoài cửa kính lướt qua gương mặt mỗi người như những thước phim tua chậm. Không khí bên trong nhẹ như tơ, nhưng cũng chẳng hoàn toàn dễ thở.

Diệp Kỳ quay xuống nhắc:
"Nhã Tịnh, mai mốt nếu rảnh thì qua nhà chị chơi nha."

"Dạ..." – Nhã Tịnh khẽ đáp, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa kính

Lục Dương liếc sang cô. Mắt cô lúc ấy in bóng đèn đường, hàng mi dài khẽ lay như đang run. Nhưng gương mặt vẫn bình lặng, đến mức khiến cậu muốn giơ tay chạm thử – xem có thật sự là cô đang ngồi cạnh mình không, hay chỉ là một đoạn hồi ức quay lại trong đêm.

Xe chạy chưa tới mười phút đã dừng trước khu chung cư D.

Cả bốn người cùng xuống xe.

Diệp Kỳ vươn vai một cái, khẽ nhăn mặt vì gió đêm thổi mạnh hơn lúc đi:
"Lạnh quá trời. Mỗi lần đi kara về muộn là hắt hơi cả tuần!"

"Hai đứa vào trước đi nha. Chị và anh Vũ đi dạo một lát rồi lên sau." – Diệp Kỳ nhẹ giọng nói với Nhã Tịnh và Lục Dương.

Nói rồi, Diệp Kỳ và Hàn Vũ nắm tay kéo nhau đi về phía con phố nhỏ.

Chỉ còn lại Lục Dương và Nhã Tịnh, đứng trước lối vào khu D, im lặng vài giây. Cánh cửa kính phản chiếu gương mặt cả hai – vừa gần, vừa xa.

Lục Dương là người mở lời trước, giọng trầm thấp nhưng không lạnh:
"Về thôi. Muộn rồi."

Nhã Tịnh khẽ gật đầu. Cô đi trước một bước, tiếng giày đế thấp vang nhè nhẹ trên sàn lát đá.

Lục Dương đi chậm phía sau nửa bước. Ánh đèn hành lang vàng dịu rọi xuống, in bóng hai người sát nhau trên mặt gạch. Nhưng trái tim thì... vẫn còn một khoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip