C29: IM LẶNG CŨNG LÀ MỘT CÁCH ĐỂ ĐẾN GẦN.


Mấy ngày Tết thật sự trôi qua rất nhanh.
Từ tiếng pháo đì đùng sáng mùng Một, những lời chúc tụng rôm rả, các bữa cơm gia đình kéo dài đến tận khuya... đến cả cảm giác ấm nóng len qua từng góc nhà trong tiết trời lạnh của Bắc Kinh – tất cả cứ như mới hôm qua.

Vậy mà chớp mắt, đã là mồng Sáu Tết.

Trong căn phòng luyện đàn yên ắng, ánh nắng chiếu nghiêng qua rèm cửa, in bóng cây mai giấy trên mặt sàn gỗ bóng loáng. Nhã Tịnh đang tỉ mỉ chỉnh lại từng ngăn kệ đựng bản nhạc, đặt lại cây đàn vào hộp, lau đi lớp bụi mỏng còn vương sau kỳ nghỉ.

Cô vẫn ở lại Bắc Kinh.

Bố mẹ cô – Lâm Chu và Tố Anh – đã hết kỳ nghỉ phép, bay về Thành Đô từ sáng mồng Bốn.
Họ đi sớm, chỉ kịp dặn dò ông bà và cô vài câu quen thuộc, rồi lại tất bật vào công việc như bao năm.

Cuộc hội thoại trong điện thoại cô vẫn vậy.

Không có tiếng chuông tin nhắn.
Không có cuộc gọi bất ngờ.

Dòng tin nhắn cuối cùng giữa hai người chính là "Lạnh lắm, nhưng giờ thì đỡ rồi."đến từ Lục Dương ngày 26/1.

Nhưng họ thật sự im lặng chính là vào buổi biểu diễn ba lê của Mộng Dao sau khi nói chuyện trên xe, từ đó giữa cô và Lục Dương dường như là một khoảng im lặng...
Không ai chủ động.
Không có lời nhắn nào tiếp nối sau ánh nhìn ấy.
Không phải vì giận. Chỉ là... chưa biết bắt đầu từ đâu.

Cùng thời điểm đó tại Thành Đô, Vương Hạo rủ Lục Dương cùng ba người bạn còn lại đi leo núi cho khuây khỏa.

Ngoài trời vừa hửng nắng, ánh sáng đầu ngày chiếu xuống dãy Thanh Thành Sơn phía xa, phủ một lớp vàng nhạt lên những rặng thông và đá núi còn vương hơi sương.

Tại quảng trường nhỏ trước cổng khu sinh thái, Vương Hạo đội mũ lưỡi trai ngược, cầm chai nước tu một ngụm rồi xoay người gọi lớn:

"Lên nhanh đi mấy ông! Tết nhất toàn ăn với ngủ, không vận động là lên ký như chơi!"

Nguyên Khải uể oải cõng balo, vừa đi vừa lầm bầm:
"Bảo đi leo núi mà chọn đúng cái ngày lạnh cắt da cắt thịt... Hạo, mày tính cho bọn này đông cứng trên đường à?"

Tôn Dụ bật cười, quay sang Lục Dương đi ngay sau:

"Ê, dạo này mày trầm thế, Dương. Có phải do... người ta vẫn không ư hử nhắn nhắn tin cho mày không?"

Lục Dương không đáp. Chỉ rướn vai kéo dây balo, mắt vẫn nhìn lên đỉnh dốc phía trước.

Trương Vũ chen vào, giọng trêu ghẹo:

"Tao nghe nói từ lúc về Thành Đô là lão Dương không nhắn cho ai nữa. Người ta cũng im. Cả hai im như tượng. Hơi bị lạ luôn đó nha."

Nguyên Khải huých nhẹ cùi chỏ vào tay cậu:

"Vậy hôm nay leo tới đỉnh nhớ ngồi thiền một lúc, ngộ ra được chân kinh rồi thì xuống núi đi tỏ tình lại. Haha"

Vương Hạo ngoái lại, nheo mắt đầy ẩn ý:

"Hay là... để tụi này tạo điều kiện giúp mày. Leo xong về tụi tao lập nhóm chat 'Tổ chức thúc đẩy yêu đương thành công của lão Dương' nha?"

Tôn Dụ vờ nghiêm nghị:

"Tổ chức này tớ xin làm hội phó. Chỉ đạo chiến lược, bày mưu tính kế, khẩn trương thúc đẩy quá trình."

Cả nhóm cười ồ lên.

Chỉ có Lục Dương – cười nhẹ một cái, rồi khẽ nói:

"Không cần thúc đẩy gì cả. Nếu người đó vẫn chưa sẵn sàng... thì tao sẽ đợi."

Gió núi thổi qua làm mái tóc cậu khẽ bay. Ánh nắng hắt nghiêng trên đường mòn đất đỏ, len lỏi qua từng khe lá xanh. Cả nhóm tiếp tục bước đi, tiếng cười nói vang vọng giữa khung cảnh trong trẻo đầu năm.

Càng lên cao, không khí càng loãng. Đường núi hôm nay không quá đông, phần vì còn trong Tết, phần vì trời lạnh. Nhưng tiếng cười đùa của nhóm năm người vẫn vang vọng, xen lẫn tiếng gió lùa qua những rặng trúc rậm rạp.

Nguyên Khải vừa leo vừa thở dốc:
"Cái trò rủ nhau đi xả stress quái quỷ gì mà cao dữ thần...Mẹ kiếp, leo tới chắc tao hóa kiếp luôn quá."

Trương Vũ leo phía sau, đếm từng bậc đá:
"Chắc đỉnh này xả xong về... mất luôn lẫn ý chí sống."

Vương Hạo quay đầu lại, cười toe:
"Mấy đứa mày lo yêu đương nên yếu đuối quá. Đây chính là đang thử thách thể lực đầu năm đấy. Leo đi."

Tôn Dụ vẫy tay về phía trước:
"Lão Dương, đợi bọn này tí! Đi kiểu gì như sắp bay vậy. Muốn hóa tiên rồi à!"

Ở một bậc đá cao hơn, Lục Dương đứng chờ, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt nhìn xuống thung lũng mù sương bên dưới. Khi nhóm bạn lên kịp, cậu mới nói khẽ:

"Lâu rồi mới thấy yên tĩnh thế này."

Tôn Dụ nhìn cậu, ngồi xuống tảng đá gần đó:

"Yên tĩnh là tốt. Nhưng mà mày có chắc... mày chịu được yên tĩnh mãi không?"

Câu hỏi không được trả lời ngay.

Một lúc sau, khi gió lùa qua khiến vài chiếc lá rụng xoay tít trên mặt đá, Lục Dương mới đáp, giọng nhẹ như chính làn gió ấy:

"Tao nghĩ... nếu có thể yên tĩnh cùng đúng người, thì không cần nói nhiều cũng đủ."

Cả nhóm im lặng trong giây lát. Ngẩn người trước câu nói của Lục Dương.

Vương Hạo vỗ tay đứng dậy:

"Rồi rồi, triết lý đầu năm đến thế là đủ. Lên đỉnh xong về tao bao chè nóng. Leo mà không thưởng là uổng công trời rét tao hành tụi bay."

Trên con dốc cuối cùng, mặt trời đã lên cao hơn, xuyên qua rừng thông tạo thành những vệt sáng dài như tấm lụa vàng trải dưới chân. Nhóm năm người lặng lẽ bước tiếp, bóng họ đổ dài theo sườn núi – như mang theo cả một đoạn thanh xuân chưa rõ tên.

Leo núi xong, đúng như đã hứa, Vương Hạo dẫn cả nhóm đến một quán chè ven chân núi — nhỏ thôi, nhưng ấm áp và có mùi gừng thoang thoảng.

Trương Vũ vừa ngồi xuống đã giơ chân lên xoa:
"Xương cốt mới đầu năm mà muốn bung luôn.Đổi bao nhiêu ly chè lấy lần leo núi này cũng không đủ."

Nguyên Khải cười phá lên:

"Lúc lên thì kêu gió lạnh, lúc xuống thì than mỏi chân. Đúng là yếu lòng nhưng miệng không chịu thua. Tự hỏi sao Thanh Thanh lại đồng ý làm bạn gái mày được vậy!"

Vương Hạo đặt mấy chén chè gừng lên bàn, rót đầy rồi đẩy về phía từng người:
"Cầm lấy uống đi, anh bao mà. Đầu năm có mồ hôi, giờ phải có gì đó nóng cho nó cân bằng âm dương."

Lục Dương ngồi một góc, tay quấn quanh ly chè, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính mờ sương.

Tôn Dụ đợi cho không khí ổn định lại rồi mới thả một câu, giọng đều đều như thể nói chuyện thời tiết:
"Bạn gái tao bảo... Nhã Tịnh sẽ ở lại Bắc Kinh thêm gần hai tuần nữa."

Cả nhóm bỗng yên lại trong chớp mắt. Vương Hạo là người đầu tiên phá tan bầu không khí đó:
"Ồ? Chắc ai đó sẽ buồn lắm đây? Mà không phải lúc nãy chúng ta đi tới nhà lão Dương thì thấy bên nhà Nhã Tịnh có người sao?"

Tôn Dụ nhún vai, tỏ ý như muốn kể cho ai đó:
"Bố mẹ cô ấy nghỉ phép ngắn, bay về trước hôm mồng 4 rồi, nên chắc tiếng động là bố mẹ cậu ấy. Còn Nhã Tịnh ở lại với ông bà."

Nguyên Khải chép miệng, quay sang nhìn Lục Dương:

"Thế là...Tết này của lão Dương vẫn chưa đưa được em dâu về!"

Nguyên Khải quay sang nhìn Lục Dương, giọng nửa đùa nửa thật:

"Cũng đúng. Có muốn cũng đâu bay đến Bắc Kinh liền được, vé Tết còn căng hơn luyện giải."

Trương Vũ chống cằm, chọc:
"Công nhận số lão Dương đen thật đấy. Hiếm lắm mới có mối tình đầu. Đã không được nhắn tin, lại còn bị kéo giãn thời gian hội ngộ. Đúng là đáng tiếc."

Lục Dương không đáp, đưa cùi trỏ đánh Trương Vũ một cái rồi chỉ lặng lẽ xoay nhẹ ly chè trong tay. Hơi nước nóng bốc lên mờ ảo, phản chiếu trong ánh mắt cậu – một thứ lặng lẽ, sâu, và khó phân định rõ là tiếc nuối hay đang nghĩ xa hơn.

...Vài ngày lại trôi qua, thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Nhã Tịnh được ông bà thuê giảng viên piano và violin về dạy kèm nên cô cũng đã thành thạo bài nhạc dự thi. Vừa học xong, cô cầm điện thoại lên – là Mộng Dao.

[Mộng Dao]: "Tối nay tớ bay lại Thành Đô chúng ta tranh thủ đi ăn một bữa đi."

[Nhã Tịnh]: "Được"

Sau khi hẹn địa điểm xong Nhã Tịnh vào phòng thay một bộ váy màu trắng khoác ngoài là áo mangto màu đỏ đô. Cô được tài xế riêng do ông bà sắp xếp chở đến quán lẩu trong lòng Bắc Kinh.

Mộng Dao đã đứng ở ngoài chờ cô sẵn.

Gió xuân thổi nhẹ qua mái tóc xoăn dài của Mộng Dao, khiến tà áo khoác màu kem của cô bay lất phất. Thấy Nhã Tịnh từ xa bước tới, cô giơ tay vẫy vẫy, cười rạng rỡ.

"Ở kìa, hôm nay lại ăn diện thế này, tính đi dự tiệc à?" – Mộng Dao trêu, đưa mắt nhìn bộ váy trắng thanh lịch được khoác ngoài bởi chiếc áo măng tô đỏ đô nổi bật.

Nhã Tịnh cũng khẽ cười: "Lâu lắm mới đi ăn với cậu, không lẽ mặc đồ ngủ đến."

Cả hai cùng bật cười, rồi bước vào bên trong nhà hàng. Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên làm không khí trong quán thêm ấm áp. Mộng Dao chọn một bàn khuất trong góc, không gian yên tĩnh và riêng tư.

Ngồi xuống chưa bao lâu, nhân viên đã bưng ra những phần lẩu được đặt trước – hai nồi nhỏ, một cay, một không. Mộng Dao vừa trộn nước chấm, vừa hỏi khẽ:

"Dạo này... cậu vẫn không nhắn gì cho người ta à?"

Nhã Tịnh gắp một lát bò mỏng vào nồi nước, lặng đi một chút mới nhẹ giọng đáp:

"Không. Cũng không nhận được gì từ cậu ấy."

Mộng Dao không nói gì thêm. Cô chỉ gật đầu, rồi mỉm cười:

"Thật ra... cũng không phải chuyện gì phải gấp gáp. Có khi... giữ khoảng cách một chút, lại giúp hai bên biết mình đang nghĩ gì như vậy sẽ tốt hơn."

"Ừ." – Nhã Tịnh đáp, mắt vẫn nhìn vào làn khói lẩu bốc lên mờ ảo trước mặt.

Một lúc sau, Mộng Dao chống cằm, giọng như đùa nhưng ánh mắt lại không giấu được sự quan tâm thật lòng:

"Tớ quay lại Thành Đô trước, cậu ở đây một mình có buồn không?"

Nhã Tịnh khẽ nhún vai: "Không sao. Thời gian của tớ bây giờ đang cố gắng tập đàn với thời lượng cao lại rồi. Với cả... còn ông bà ở nhà."

Cô nói vậy, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn ra cửa kính, nơi ánh đèn đường nhòa trong sương mờ và những người qua lại vội vàng bước giữa tiết trời se lạnh.

Mộng Dao bỗng cầm ly trà nóng lên, cụng nhẹ vào ly của Nhã Tịnh.

"Dù sao thì cũng nâng ly chia tay cái Tết năm nay nha. Mong cậu luyện đàn càng ngày càng lão luyện. Và... Tớ sẽ chờ ngày cậu quay lại Thành Đô để học tập và thi đấu."

Nhã Tịnh mỉm cười. Cô không nói gì, chỉ cụng ly nhẹ, rồi uống một ngụm trà – ấm, nhưng không hẳn đủ xua đi thứ cảm xúc đang len nhẹ trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip