C30: MỘT ĐIỂM KHOẢNG CÁCH.


Sau kỳ nghỉ Đông, học sinh khối 10 và 11 trường Nhất Trung chính thức quay lại học tập. Không khí trong trường dần trở nên sôi động, khác hẳn sự yên ắng của những ngày nghỉ Tết.

Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì bảng điểm xếp hạng học kỳ được thông báo sẽ được dán lên bảng thông báo của từng khối. Cùng lúc đó là kế hoạch chia lớp lại cho học sinh khối 11 – một đợt xáo trộn khiến ai nấy đều thấp thỏm, lo lắng.

Theo thông báo từ nhà trường lúc trước kỳ nghỉ, khối thực nghiệm tự nhiên sẽ chỉ giữ lại 80 học sinh có điểm cao nhất. Trong đó, 40 bạn dẫn đầu sẽ được xếp vào lớp 11A1, còn lại vào lớp 11A2. Đây là sự kiện quan trọng, quyết định môi trường học tập của mỗi người trong kỳ học mới.

Tại lớp 11A1 cũ, không khí vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Nhóm Lục Dương vừa bước vào lớp, giọng Vương Hạo đã vang lên đầy phấn khích:

"Vừa mở đầu năm mới, thầy cô đã thả ngay một quả bom cho học sinh!"

Trương Vũ ngồi xuống, cau mày chen vào:

"Mày thì có gì phải lo? Dù sao tụi mình cũng không nằm ngoài top."

Giữa sự huyên náo ấy, ánh mắt Lục Dương lại khẽ liếc sang bàn bên cạnh – vị trí quen thuộc của Nhã Tịnh.

Ghế vẫn trống.

Cô vẫn chưa trở lại trường, vẫn còn ở Bắc Kinh. Sự vắng mặt đó, dù đã được biết trước, nhưng vẫn khiến lòng cậu không khỏi trống trải – và cả chút lo lắng khó gọi thành lời.

"Rengggg!" – tiếng chuông báo vào học vang lên.

Thầy Hà bước vào lớp, nghiêm túc như mọi khi. Sau khi điểm danh, thầy thông báo:

"Sau tiết học này, bảng điểm và danh sách xếp lớp của ban tự nhiên sẽ được dán ở bảng thông báo khối. Các em tranh thủ xem kỹ, sau đó sẽ tiến hành xếp lớp lại ngay."

Cả lớp lập tức rộ lên tiếng bàn tán. Sự hồi hộp hiện rõ trong từng ánh mắt.

Tiết học vừa kết thúc, hành lang khối 11 lập tức như vỡ òa. Từng tốp học sinh đổ ra như nước lũ, tất cả đều đổ dồn về cuối dãy – nơi bảng thông báo danh sách lớp mới vừa được dán lên. Tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bàn tán rộn ràng vang lên khắp các ngóc ngách.

"Chạy lẹ lên! Không là chỉ thấy... tóc người khác thôi đấy!"

"Trời ơi, sao tớ lại rớt A1 thế này? Mẹ tớ giết tớ mất!"

Trước bảng điểm, học sinh chen chúc thành một vòng tròn đông nghịt. Có người kiễng chân, có người giơ hẳn điện thoại lên chụp để zoom vào, ai nấy đều hồi hộp như đang chờ kết quả số phận.

Vương Hạo là người đầu tiên trong nhóm chen lọt được vào vòng trong. Cậu vừa nhìn vừa hét toáng:

"Á đù! Tao rớt hạng xuống 5, còn đúng 728 điểm! Cay đắng!"

Trương Vũ vươn người chen vào cạnh cậu, nheo mắt nhìn chăm chú rồi cười khẩy:

"Tao hạng 3, 730 điểm tăng một hạng! Suýt nữa đè được lão Dương nhà mình rồi."

Nguyên Khải từ sau thò đầu vào, chép miệng:

"Hạng 6 với 720 điểm. Tốt, không quá tệ, còn thiếu có mấy điểm là vượt được Dụ. Nhưng thôi, lần sau tiếp tục."

Tôn Dụ được hạng 4 với 729 điểm nên không nói gì, chỉ rút điện thoại ra chụp lại danh sách. Sau vài giây nhìn bảng, cậu quay sang nói với gương mặt đầy bất ngờ:

"Dương, mày tụt hạng 2, với 747 điểm mà vẫn có đứa có thể vượt qua mày kìa!."

Vương Hạo nhướng mày, cười đầy thách thức:

"Ơ, ai mà to gan thế? Dám đạp lên đầu Lục Dương?"

Ngay khi câu nói vừa dứt, ánh mắt cả nhóm đồng loạt hướng lên tên đầu tiên trong danh sách A1. Ba chữ in đậm như được đóng dấu nổi bật nhất giữa hàng trăm cái tên:

LÂM NHÃ TỊNH – 748 điểm.

Vương Hạo sững người, miệng há ra trong vài giây mới bật thành tiếng:

"WOA... Là em dâu tương lai hả trời?"

Nguyên Khải huýt sáo, giọng kéo dài:

"Mới chuyển trường mà ngồi trên hạng 1 luôn. Cái này mà không gọi là đỉnh cao thì gọi là gì nữa?"

Trương Vũ chống cằm, gật gù:

"Không chỉ có sắc mà còn có cả lực... học."

Cả nhóm đang cười đùa rôm rả, nhưng Lục Dương thì im lặng.

Cậu vẫn đứng đó, mắt nhìn ba chữ kia thật lâu – như đang xác nhận lại một điều gì đó đã quá rõ ràng.

Không ai trông thấy ánh mắt cậu lúc ấy – nhưng có một điều không cần nói ra: người đó, vẫn luôn ở rất xa. Nhưng cũng... rất gần.

Không khí hành lang vẫn chưa hạ nhiệt. Sau khi bảng điểm được dán, các lớp học sinh vẫn túm tụm quanh nhau, xôn xao như ong vỡ tổ.

"Lâm Nhã Tịnh á? Đứng đầu khối tự nhiên luôn hả? Gần 750 điểm?!"
"Chuẩn đấy. 748 điểm tròn – gần như tuyệt đối!"

"Chẳng phải cô ấy mới chuyển trường học kỳ này thôi sao?"
"Ừ, mà nghe đâu xinh gái lắm, đã vậy còn là học sinh từng học nghệ thuật chuyên nghiệp ở thành phố khác nữa cơ."

"Ghê thật... Lần đầu thi xếp hạng mà đã đè cả Lục Dương xuống. Đúng là không phải dạng vừa đâu."

Một bạn nữ chép miệng:
"Chưa hết đâu... nghe nói cô ấy hiện vẫn chưa quay lại trường vì đang ở Bắc Kinh. Được gia đình mời thêm giảng viên riêng dạy kèm piano và violin chuẩn bị cho cuộc thi âm nhạc chuyên nghiệp toàn quốc dịp xuân này đấy."

"Trời má, vừa học văn hoá đỉnh, vừa luyện nghệ thuật. Còn có gia đình thuê thầy riêng? Nhà giàu, đẹp, giỏi. Thế là combo hoàn hảo rồi còn gì."

"Mà Lục Dương với cô ấy có gì không? Đợt cuối tháng một vừa rồi tôi có đi xem "giải Hoa Mai" ở Bắc Kinh. Lúc tôi hình như có thấy hai người đó đứng cạnh nhau đó nha!"

"Không biết... nhưng nhìn bảng điểm thế này, Dương ca nhà mình bị áp đảo thật rồi!"

Cả nhóm học sinh phá lên cười, nhưng không ai giấu được sự ngưỡng mộ rõ ràng trong ánh mắt.

Lúc ấy, Lục Dương đi ngang hành lang, vô tình nghe được đoạn hội thoại cuối cùng. Cậu không dừng bước, chỉ đút tay vào túi áo, khẽ rũ mắt xuống.

Một nụ cười mơ hồ hiện lên nơi khoé môi cậu — không rõ là tự hào, bối rối, hay... lo lắng.

Đứng cách đám đông một đoạn, Vương Nhã Lam khoanh tay trước ngực, ánh mắt dõi theo bảng thông báo phía xa.

Cô không cần chen vào cũng nhìn thấy rõ cái tên đang đứng chễm chệ ở vị trí đầu bảng:
LÂM NHÃ TỊNH – 748 điểm.

Chỉ thiếu hai điểm là tuyệt đối. Và chỉ hơn Lục Dương đúng một điểm.

Ngay khoảnh khắc đó, giọng nói ríu rít của nhóm học sinh phía trước vang lên không chút kiêng dè:

"Xinh như vậy, học giỏi, chơi đàn hay nữa... Người gì mà hoàn hảo thế chứ!"
"Lục Dương chắc chắn là thích cô ấy rồi, nhìn ánh mắt hôm bữa rõ ràng luôn!"

Mỗi câu nói như mũi kim nhỏ đâm vào lòng tự tôn của Vương Nhã Lam.

Cô siết chặt tay lại, móng tay hằn cả lên lớp áo. Khuôn mặt vốn trang điểm nhẹ trở nên căng cứng, khoé môi mím chặt như cố ngăn mình không bật ra một tiếng chua chát.

Cô quay người rời đi, bước chân gấp gáp, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Cơn ghen ngầm âm ỉ — không ồn ào, nhưng đã bén lửa.

Sau giờ ra chơi, học sinh khối 11 bắt đầu tản dần về lớp mới được phân theo kết quả học kỳ. Lớp 11-A1, vốn là lớp mũi nhọn thực nghiệm tự nhiên, nay đã đông đủ những cái tên xuất sắc nhất của khối.

Bàn ghế đã được dọn lại gọn gàng. Thầy Hà bước vào với chồng danh sách trong tay. Ông đẩy gọng kính, nhìn một vòng rồi dõng dạc:

"Các em trật tự. Lớp A1 từ học kỳ mới sẽ gồm 40 học sinh được chọn từ top đầu. Vì lớp vẫn còn khá đông và đa số là học sinh cũ mới hòa nhập, thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi luôn trong tiết này."

Cả lớp xôn xao hẳn. Những ánh mắt hồi hộp, chờ mong — và không thiếu cả ánh nhìn lấm lét mong được "ngồi cạnh crush".

Thầy Hà chậm rãi đọc:

"Bàn đầu tiên: Nguyên Khải – Vương Hạo."

"Trời ơi, Nguyên ca của em!" – Vương Hạo cười lớn, đập vai Nguyên Khải khiến bạn mình suýt rớt cặp.

"Bàn hai: Trương Vũ – Tống Thanh Thanh."

Cả lớp rộ lên một tiếng "ồ" đầy ý nhị. Thanh Thanh thì che mặt, còn Trương Vũ thì lầm bầm: "Chết rồi, chắc không dám nói chuyện trong lớp nữa mất."

Thầy Hà vẫn tiếp tục:

"Bàn ba: Tôn Dụ – Vương Nhã Lam."

Không khí hơi khựng lại. Nhã Lam nhướng mày, còn Tôn Dụ thì chỉ khẽ gật đầu cũng chẳng quan tâm. Cậu kéo ghế ngồi xuống, không nói gì thêm. Nhã Lam ngồi cạnh, im lặng ánh mắt không kèm theo tiếc nuối khi không được ngồi cạnh Lục Dương.

Thầy Hà nhìn sang dãy cuối:

"Bàn cuối: Lục Dương – Lâm Nhã Tịnh."

Cả lớp như đồng loạt quay đầu lại.

Lục Dương khựng một nhịp, nhưng rồi chỉ lặng lẽ xách cặp đi xuống phía cuối lớp — chỗ ngồi đã được thầy Hà đánh dấu sẵn trong sơ đồ lớp mới.

Chiếc ghế bên cạnh vẫn còn trống.

Học sinh lớp A1 sau khi xếp lớp lại đã dần ổn định. Dù vẫn còn một vài gương mặt chưa trở về từ kỳ nghỉ Tết, không khí lớp học đã bắt đầu rộn ràng với sự trở lại của những câu chuyện và vị trí chỗ ngồi mới.

Bất ngờ lớn nhất chính là sự xuất hiện của Mộng Dao- bạn thân Nhã Tịnh. Vốn dĩ cô lúc chuyển đến đã chọn học tại lớp thực nghiệm xã hội và kì thi vừa rồi cô nàng đã đạt hạng nhất toàn khối xã hội. Nhưng vì thành tích nổi bật, cô được đặc cách điều chuyển sang lớp A1 của khối thực nghiệm tự nhiên.

Đi cùng Mộng Dao là Thẩm Tĩnh Hạ, hạng nhì khối xã hội, cũng vừa được xét chuyển sang lớp A1 để theo đuổi định hướng học tập chuyên sâu. Tĩnh Hạ có vẻ ngoài điềm đạm và kín tiếng.

Hai bạn mới được xếp ngồi bàn kế cuối, ngay phía sau chỗ Tôn Dụ.

Khi thấy Mộng Dao bước vào lớp, cả nhóm bạn gồm Vương Hạo, Trương Vũ, Nguyên Khải đều không giấu nổi vẻ sững sờ. Vương Hạo huých cùi chỏ vào tay Tôn Dụ:

"Ê ê, bất ngờ chưa? Tưởng cô ấy bên xã hội chứ? Sao hôm nay lại lạc qua đây vậy ông?"

Tôn Dụ chỉ hơi nhíu mày, nhưng không nói gì. Chỉ khẽ liếc sang Mộng Dao đang được thầy Hà dẫn xuống chỗ ngồi phía sau.

Nguyên Khải thì thầm vào tai Vương Hạo:

"Thấy bảo bảng điểm hạng nhất toàn khối xã hội, cao hơn nhiều đứa bên tự nhiên luôn. Chắc được đặc cách."

Trương Vũ nhướng mày nhìn cả hai:

"Chuyện này... A Dụ cũng không biết trước à? Mà sao không công khai sớm luôn đi, ngồi gần thế kia rồi còn giấu?"

Tôn Dụ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng tay thì chống cằm, ánh lặng lẽ nhìn Mộng Dao đang ngồi vào chỗ sau lưng mình . Bên cạnh cô là Thẩm Tĩnh Hạ – người vừa ngồi xuống, ánh mắt kín đáo nhìn về phía Nguyên Khải đang ngồi đối diện.

Không khí trong lớp vẫn còn bàn tán rì rầm về sự chuyển lớp bất ngờ này, nhưng thầy Hà đã bắt đầu ổn định trật tự, chuẩn bị vào bài giảng đầu tiên của buổi sáng.

Còn ở bàn cuối lớp, Lục Dương vẫn ngồi yên. Mắt nhìn ra khung cửa sổ mờ nắng.

Chiếc ghế trống bên cạnh cậu vẫn chưa có người ngồi.

Là chỗ ngồi được giữ lại cho một người... mà đến hôm nay, vẫn chưa trở về.

Tại Bắc Kinh, trong căn phòng luyện đàn tầng hai của biệt thự nhà họ Lâm, ánh nắng trưa rọi nghiêng qua ô cửa kính lớn, rải từng mảng sáng dịu lên nền gỗ sáng màu.

Nhã Tịnh đứng cạnh giá nhạc, vai hơi nghiêng, chiếc violin đặt sát cằm. Cô khẽ nhắm mắt, kéo vĩ nhẹ nhàng, từng nốt nhạc vang lên tròn trịa, thanh mảnh nhưng cũng không kém phần da diết. Bản nhạc là một đoạn trích trong phần thi của cô – không quá dài, nhưng đòi hỏi cảm xúc ổn định và kỹ thuật chắc tay.

Khi bản nhạc kết thúc, cô thả lỏng đôi tay, hạ cây đàn xuống. Tiếng vĩ lặng đi, để lại một khoảng tĩnh mịch kéo dài giữa căn phòng yên ắng.

Giảng viên đứng bên, gật đầu:

"Âm thanh rất đều, kiểm soát tốt. Nhưng có vài chỗ... vẫn thiếu một chút cảm xúc thật sự. Em hiểu bản nhạc, nhưng chưa để trái tim mình nói hết."

Nhã Tịnh khẽ gật đầu, đáp nhẹ:

"Vâng, em sẽ cố thêm."

Khi người giảng viên rời đi, cô ở lại một mình. Violin được đặt cẩn thận lại vào hộp nhung, rồi cô quay người, lấy điện thoại. Màn hình bật sáng — vẫn không có tin nhắn mới. Giữa cô và Lục Dương vẫn giữ im lặng, không ai chủ động lên tiếng trước.

Nhã Tịnh ngồi xuống mép ghế, nhìn ra khu vườn phía ngoài cửa sổ – nơi tuyết đã tan, để lại những lối đi lát đá còn ẩm lạnh. Cô biết, trường Nhất Trung đã học trở lại. Nhưng cô chưa trở về. Vẫn đang luyện thi tại Bắc Kinh như kế hoạch đã định.

Cô cũng chưa biết, mình vừa đạt hạng nhất khối xã hội. Càng không hay, Mộng Dao – người bạn thân từ nhỏ – đã được chuyển qua học cùng lớp thực nghiệm tự nhiên với nhóm bạn thân của Lục Dương.

Mọi thứ... như đang thay đổi nhanh hơn cô tưởng.

Cô cầm lấy chiếc khăn lau vĩ đàn, khẽ vuốt dọc theo thân gỗ ấm. Động tác nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại thoáng chút xa xăm. Một câu nói hiện lên trong đầu — từng là lời Lục Dương nói trước khi rời Bắc Kinh:

"Tớ không đòi câu trả lời ngay. Nhưng tớ vẫn muốn nhắc lại: Tớ thích cậu."

Nhã Tịnh đặt khăn xuống, hít một hơi. Bên ngoài, gió đầu xuân vừa kịp len qua song cửa.

Vừa đặt vĩ đàn xuống bàn, điện thoại Nhã Tịnh khẽ rung.

Màn hình hiện lên một dòng tên quen thuộc:- là Mộng Dao.

Cô mở tin nhắn.

[Mộng Dao]: "Ê đồ ngốc, cậu biết kì thi vừa rồi cậu đạt vị trí đứng đầu ban tự nhiên chưa hả?"
[Mộng Dao]: "Cả trường đang rần rần lên đây này, tên cậu to như bảng quảng cáo đèn LED luôn đó!"
[Mộng Dao]: "À mà nè... bất ngờ chưa – tớ cũng chuyển từ ban xã hội qua ban tự nhiên A1 luôn rồi"

Nhã Tịnh khựng lại.

Cô chưa kịp nhắn lại thì một tin khác đã đến:

[Mộng Dao]: "Tớ ngồi ngay sau lưng A Dụ, thầy Hà xếp vậy đó. Mà bàn cuối vẫn chừa sẵn ghế bên cạnh một người... đoán thử xem là ai nha."

Nhã Tịnh khẽ siết nhẹ tay cầm điện thoại. Không hiểu sao, tim cô đập nhanh một nhịp.

Một lát sau, cô chỉ gõ lại một dòng ngắn:

[Nhã Tịnh]: "Cậu không nói sớm."

[Mộng Dao]: "Bất ngờ mới vui. Mau quay lại đi, học sinh top 1!"

Nhã Tịnh tựa người ra sau, mắt nhìn lên trần nhà. Giữa những bận rộn với dây đàn, nốt nhạc và các buổi luyện tập dày đặc, những dòng tin ấy như một làn gió len lỏi, chạm vào tâm trí cô - rất nhẹ, nhưng không dễ lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip