C34: GẤP GÁP ĐÒI DANH PHẬN.
Ở một góc hành lang sau sân khấu, ánh sáng trắng dịu chiếu lên bức tường gỗ ấm màu, tạo nên không gian vừa trầm tĩnh vừa ấm áp. Tiếng bước chân lác đác của các thí sinh kế tiếp vang vọng phía xa, còn khu vực chờ biểu diễn đã bắt đầu thưa người.
Nhã Tịnh thay xong trang phục biểu diễn, trở lại với áo khoác cardigan mỏng màu be nhạt, tay vẫn ôm bản nhạc được gấp gọn. Khi điện thoại rung lên, cô mở ra xem:
[Y]: "Sau khi xong thì đợi tụi tớ ở hành lang sau sân khấu nhé."
Cô nhìn tin nhắn, lòng khẽ dâng một cảm xúc không rõ tên. Khẽ gật đầu một mình, cô bước về hướng ánh sáng cuối hành lang.
Chưa tới một phút sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Lục Dương xuất hiện từ phía khúc quanh, tay đút túi áo khoác gió, dáng đi bình thản nhưng ánh mắt lại rõ ràng mang theo chút hồi hộp. Theo sau cậu là Mộng Dao, Thanh Thanh, Tôn Dụ, Vương Hạo, Nguyên Khải, Trương Vũ– cả nhóm như vừa lùa ra khỏi một rạp phim, mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ phấn khích chưa dứt.
"NHÃ NHÃ!!!!" – Mộng Dao hét lớn, chạy tới ôm chầm lấy cô. "Cậu giết chết tâm can của tớ luôn rồi đấy! Cậu muốn đè bẹp bao nhiêu trái tim khán giả nữa hả?"
Thanh Thanh cũng không kìm được, chen vào: "Lúc cậu chơi cao trào tớ nổi cả da gà! Như là đang kể câu chuyện gì đó mà tớ... không dám nghĩ tới luôn."
Tôn Dụ gật đầu: "Bài đó tớ từng nghe rồi, nhưng hôm nay nghe lại, có đoạn tớ cảm giác như tiếng... thở của chính mình trong đó."
"Đúng rồi đó." – Nguyên Khải tiếp lời. "Giống như cô ấy đẩy mình vào một khoảng ký ức, mà chính mình cũng từng đi qua."
Lục Dương không nói gì.
Cậu đứng một lúc rồi mới bước đến, dừng lại ngay trước mặt Nhã Tịnh.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Không khí xung quanh dường như lặng lại trong khoảnh khắc ấy.
"Cậu..." – Lục Dương mở lời, giọng khẽ và thật – "Hôm nay tuyệt lắm và đẹp nữa."
Một lời đơn giản. Nhưng với Nhã Tịnh, cô nghe như vừa được ai đó thắp lên ngọn nến trong lòng.
Cô không đáp ngay, chỉ mỉm cười. Rất khẽ, nhưng đủ để khiến trái tim ai đó phía trước dao động.
Rồi Mộng Dao chen ngang bằng giọng thốt lên:
"Thôi được rồi, đừng có mà nhìn nhau như thể tụi này không tồn tại nữa!! Đi ăn đi mấy má! Thi xong là phải đi ăn mừng!!"
Cả nhóm phá lên cười. Không khí nhẹ hẳn. Những tiếng nói, những ánh mắt, sự ấm áp lặng lẽ sau ánh đèn sân khấu – tất cả như một bản nhạc khác, dịu dàng hơn, đời thường hơn... nhưng không kém phần lay động.
Nhã Tịnh khẽ nhìn về phía sân khấu phía sau, rồi quay lại nắm lấy tay Mộng Dao.
"Đi thôi. Hôm nay... tớ đói rồi."
Cả nhóm vừa rời khỏi khu vực sau sân khấu chưa được bao lâu thì bắt gặp ba người quen đang đi ngược chiều – Gia Huy, Diệp Kỳ và Tô Tuyết.
Diệp Kỳ vừa thấy Nhã Tịnh liền giơ tay vẫy, giọng hào hứng pha chút trêu chọc, ánh mắt kèm theo liếc nhìn đứa em trai mình:
"Tiểu Nhã, em diễn hay lắm luôn. Đúng là người luôn khiến tụi chị bất ngờ.. Lúc nghe đoạn biến tấu, chị tưởng có bản thu sẵn trong đầu cơ! Biểu cảm còn lấn át mấy đứa học viện âm nhạc nữa đấy!"
Tô Tuyết đứng cạnh, cười khúc khích, tay đan nhẹ vào cánh tay Diệp Kỳ:
"Công nhận. Tiết mục đỉnh thật. Mà nè, tụi em đi đâu vậy? Không lẽ đi ăn mừng một mình?"
"Dạ, tụi em định kiếm quán nướng gần đây." – Nhã Tịnh tươi cười đáp, giọng nhẹ như làn gió cuối xuân.
Gia Huy nheo mắt, nhướng mày nhẹ:
"Vậy... tụi anh đi chung có phiền không?"
Tô Tuyết tiếp lời nhanh hơn:
"Chị biết bọn em trẻ trung xinh đẹp quá, sợ mấy đứa ngại cạnh tranh nhan sắc thôi."
"Trời ơi, không có đâu ạ! Càng đông càng vui chứ!" – Vương Hạo nói lớn, mặt sáng như đèn pha.
"Có người bao thì vui hơn nữa á." – Tôn Dụ chen ngang, mặt tỉnh bơ khiến cả nhóm bật cười.
Mộng Dao nhún vai:
"Thôi kén chọn gì nữa, ba người đẹp trời vừa đến là đủ lý do ăn tiệc rồi. Gọi xe đi!"
Tại quán nướng gần Tianfu Square, nhộn nhịp buổi chiều tối đầu xuân. Quán nướng nằm trong một con phố nhỏ cách Nhà hát Tứ Xuyên không xa, vừa đủ đông để náo nhiệt, vừa đủ riêng tư để trò chuyện thoải mái. Mùi thịt nướng lan tỏa khắp không gian, hoà cùng mùi khói và tiếng lách tách của mỡ nhỏ xuống than hồng.
Cả nhóm chiếm trọn một bàn dài gần cửa sổ. Nhân viên vội vã bưng ra các khay thịt ba chỉ, hải sản tẩm sốt, rau củ xiên, và vài lon nước ngọt lẫn trà trái cây.
Diệp Kỳ ngồi một bên, tay không ngừng trở xiên thịt, miệng kể chuyện buổi sơ khảo đầy "drama" như thể kể chuyện trinh thám.
Tô Tuyết thì cứ gắp thêm thịt vào vỉ nướng của người khác, miệng cười toe:
"Ăn đi! Tối nay không tính calories nha!"
Nguyên Khải và Tôn Dụ tranh cãi xem ai là người nướng thịt nhanh nhất nhóm, và kết quả là cả hai bị Mộng Dao cấm cầm kẹp nướng trong 30 phút.
Ở cuối bàn, Nhã Tịnh ngồi giữa Mộng Dao và Lục Dương. Cô cầm một xiên đậu bắp vừa nướng xong đưa cho Lục Dương, giọng nhẹ:
"Cái này không cay, cậu ăn thử đi."
Lục Dương đón lấy, hơi khựng một chút nhưng rồi gật đầu:
"Ừ. Để tớ thử."
Khoảnh khắc giữa hai người diễn ra rất nhanh, rất nhỏ, nhưng bị Mộng Dao bắt trọn. Cô nhướng mày, thì thầm với Thanh Thanh ngồi kế bên:
"Thấy không? Thấy chưa? Bắt đầu rồi đó nha."
Thanh Thanh phì cười, thì thầm lại:
"Chờ mãi mới được thấy lại khung cảnh này."
Trên bàn, cuộc trò chuyện xoay quanh âm nhạc, trường lớp, tương lai – và cả những chuyện không đâu nhưng khiến người ta dễ cười đến đau bụng.
Giữa tiếng cười, mùi thịt nướng và ánh đèn ấm áp, Nhã Tịnh khẽ nhìn sang bên cạnh. Lục Dương đang lặng lẽ gắp một miếng nạc vai cho vào chén cô.
"Miếng này ngon." – cậu nói, mắt không nhìn thẳng nhưng giọng lại rất rõ.
Cô khẽ cười, nhẹ đến mức chỉ cậu mới nghe thấy. Ở một chiều đầu xuân như thế này, giữa bàn tiệc nhộn nhịp, hình như... có gì đó đang dần nở hoa.
Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười không dứt và những cái bụng no căng. Cả nhóm kéo nhau ra khỏi quán, đứng tụ lại dưới hiên trước cửa, nơi ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè còn ẩm sương.
Bầu trời Thành Đô buổi tối đầu xuân không có sao, chỉ phủ một tầng mây nhạt, nhưng không khí lại rất dễ chịu – vừa đủ lạnh để người ta kéo sát cổ áo, nhưng không đến mức buốt giá.
Mộng Dao co vai lại, đập nhẹ tay vào lưng Thanh Thanh:
"Đi bộ một chút nha? No quá ngồi taxi về là ngủ mất tiêu á."
Thanh Thanh gật đầu hưởng ứng:
"Dạo quanh quảng trường một vòng đi. Ban đêm ở đây lên đèn đẹp lắm."
Cả nhóm đồng loạt tán thành. Riêng Gia Huy, Diệp Kỳ và Tô Tuyết thì phải rời đi sớm vì có việc cá nhân. Trước khi đi, Diệp Kỳ còn không quên quay lại dặn dò em trai vài câu, ánh mắt vẫn liếc nhanh về phía Nhã Tịnh như muốn nói điều gì, nhưng rồi chỉ mỉm cười, không nói thêm.
"Anh chị đi đường cẩn thận nha!" – Mộng Dao vẫy tay.
Ba người họ rẽ sang một lối khác, còn nhóm của Nhã Tịnh tiếp tục tản bộ hướng về phía quảng trường Thiên Phủ – trung tâm rực rỡ ánh đèn và nhịp sống về đêm của Thành Đô.
Quảng trường lúc này vẫn tấp nập. Những chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng theo từng dãy hàng cây, ánh sáng hắt xuống mặt đất như những mảng màu nhẹ nhàng. Xa xa là đài phun nước giữa trung tâm, nơi lũ trẻ con đang chơi đùa, tiếng nước bắn lên hòa vào tiếng nhạc nền phát từ loa công cộng.
Mộng Dao kéo Thanh Thanh đi trước, ghé vào một quầy bán đồ lưu niệm ven đường. Tôn Dụ, Vương Hạo cùng Nguyên Khải, Trương Vũ thì tranh thủ mua mấy xiên kẹo hồ lô, vừa ăn vừa trêu chọc nhau.
Còn Lục Dương – cậu đi chậm lại.
Nhã Tịnh cũng tự nhiên giữ khoảng cách với nhóm bạn phía trước. Khi cô quay đầu, đã thấy Lục Dương lặng lẽ sóng bước bên cạnh từ lúc nào.
"Gió lên rồi ha?" – cô nói khẽ, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.
Lục Dương khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo những ánh đèn đang chao nghiêng trong gió.
"Ừ. Nhưng không lạnh bằng lần trước," – cậu đáp, giọng trầm và nhẹ như lớp sương phủ trên mặt hồ – "Cậu mặc đủ ấm chưa?"
Nhã Tịnh kéo sát khăn choàng quanh cổ, cười mím môi: "Ở đây lâu ngày, thời tiết kiểu gì cũng phải quen."
Gió thoảng qua, mang theo mùi kẹo đường và mùi thơm nhẹ của cúc họa mi ai đó đang bán bên góc quảng trường. Ánh đèn hắt lên mái tóc cô, khiến từng sợi như phủ ánh vàng mờ ảo. Lục Dương khẽ nghiêng đầu, không nói gì thêm, nhưng lại bước sát hơn một chút.
Hai người sóng vai đi giữa dòng người, không cần chen lấn, cũng không cần nói gì nhiều. Nhịp chân của họ như hòa cùng nhịp điệu của bản nhạc không lời vang lên đâu đó – dịu dàng, chậm rãi, và lặng lẽ hiểu nhau.
Phía trước, Mộng Dao bất chợt quay lại nhìn, ánh mắt tinh nghịch dừng lại một nhịp, rồi lập tức quay đi, khẽ huých Thanh Thanh:
"Thanh Thanh - nhìn kìa... Đôi kia, lại lạc nhau trong đám đông rồi kìa."
Thanh Thanh nén cười, liếc nhìn Mộng Dao: "May mà tụi mình không làm kỳ đà cản trở cặp tình nhân mập mờ đó."
...
Cả hai vẫn song song đi dạo cùng nhau mà không để ý đến nhóm bạn đã đi đâu mất. Hai tâm hồn vẫn còn chất chứa nhiều điều chưa nói trong kỳ nghỉ dài vừa qua. Trong khoảnh khắc, tiếng cười rộn rã, tiếng nước, ánh đèn và bước chân hòa trộn thành một bản hòa tấu nhẹ tênh của một đêm đầu xuân. Và ở giữa bản hòa tấu ấy, có hai người trẻ đang âm thầm bước vào những cảm xúc chưa gọi thành tên.
Sau gần một giờ tản bộ quanh quảng trường, dừng chân chụp ảnh, mua vài món đồ nhỏ lặt vặt và cười đùa không ngớt, cả nhóm cũng bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Thành phố về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng dòng người thưa dần. Tiếng rao vặt, tiếng còi xe cũng trở nên xa hơn.
Tôn Dụ vươn vai ngáp dài:
"Thôi, về ngủ chứ không mai lại lết xác tới trường mất."
"Ừ, tao cũng mỏi chân quá rồi." – Nguyên Khải vừa nói vừa cột lại dây giày – "Ai đi đường nào thì chia nhóm nha. Đừng quên kiểm tra ví với điện thoại đó."
Mộng Dao khoác tay Thanh Thanh, nhìn về phía Nhã Tịnh với ánh mắt tinh nghịch:
"Còn người đẹp của chúng ta thì sao? Định để ai đưa về? Tớ hay là trai đẹp?"
Thanh Thanh bật cười, tiếp lời:
"Có cần mọi người đi sau cách 50 mét cho lãng mạn không?"
"Mấy cậu...Đừng có mà nói xàm!" – Nhã Tịnh xua tay, đỏ mặt quay đi, nhưng không giấu được nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.
Sau khi mỗi người một ngả, chỉ còn lại Nhã Tịnh, Lục Dương và Mộng Dao. Cả ba cùng bắt một chiếc taxi trở về chung cư quen thuộc. Trên xe, Mộng Dao lặng lẽ ngủ gật còn hai người kia chẳng nói với nhau câu nào – không phải vì ngại ngùng, mà vì... có quá nhiều điều đang lặng lẽ xoay trong đầu họ.
Đến nơi, cả ba cùng lên tầng 5 bằng thang máy. Khi cửa mở, Nhã Tịnh và Lục Dương bước ra trước, rồi tạm biệt Mộng Dao.
Cánh cửa thang máy khép lại phía sau.
Hành lang dài vắng lặng. Ánh đèn vàng dịu trên trần phản chiếu bóng hai người dưới sàn gạch lạnh.
"Nhã Tịnh"– Lục Dương gọi khẽ.
Cô nàng giật mình quay người lại nhìn về phía Lục Dương. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Bầu không khí như dừng lại. Cô chưa lên tiếng.
Lục Dương bước lại.
"Em mau cho anh danh phận đi..." – Giọng Lục Dương vang lên, không nhanh, không chậm, từng từ như rơi thẳng vào lòng cô – "Anh thật sự rất nhớ em."
Gió đêm nhẹ luồn qua khe cửa cuối hành lang.
"Đã tròn bảy tuần... em không nhắn cho anh lấy một tin." – Cậu không nhìn cô, cúi đầu dựa vào vai Nhã Tịnh rồi nói tiếp – "Anh đã cố gắng kiên nhẫn. Thật lòng anh muốn để em có thời gian suy nghĩ thông suốt... Nhưng..."
Lục Dương khựng lại, bước thêm nửa bước. Giọng cậu trầm xuống:
"Anh vẫn không chịu nổi."
Nói xong, cậu cúi đầu, dựa nhẹ vào vai cô, thì thầm:
"Tất cả là do em, Tiểu Cô nương."
Nhã Tịnh sững người, cô nghe không sót chữ nào. Cô nhẹ giọng đáp:
"Sao lại vì tớ?"
Lục Dương từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bất lực nhưng vẫn kiên định. Bàn tay cậu khẽ giơ lên, muốn chạm vào gương mặt quen thuộc kia – nhưng rồi lại dừng lại, giữ ở khoảng không trung.
"Vì em quá hoàn hảo." – Cậu nói, giọng nhỏ như sợ bị từ chối – "Anh sợ rằng... em sẽ không chịu nhận anh làm bạn trai."
Nhã Tịnh bất giác bật cười. Nụ cười vừa dịu dàng, vừa như một tiếng thở phào. Cô đưa tay lên, chạm vào bên má cậu – lạnh nhẹ nhưng ấm lòng.
"Nếu mà đúng như vậy thì sao?" – Cô nghiêng đầu, ánh mắt như trêu ghẹo – "Cậu định làm gì?"
"Anh sẽ đi kể với cả thế giới rằng... em đã cướp đi một thứ quan trọng của anh."
Cô khựng lại, mở to mắt:
"Hả? Cậu nói gì cơ?"
Lục Dương mím môi, cố nhịn cười, rồi nói tiếp:
"Em cướp... đầu não của anh rồi."
"Cậu... yêu bằng não đấy à?" – Cô cười đến nghiêng cả người.
"Ừ, lạ lắm hả? Người học giỏi như anh thì trái tim cũng đặt luôn trên não. Rất logic."
Nhã Tịnh cười khúc khích không ngừng.
Rồi bỗng, cậu nghiêm mặt lại, ánh mắt dõi theo từng cử động của cô:
"Tiểu Cô nương... Vậy..."
Nhã Tịnh vẫn mỉm cười, lùi một bước về phía cửa nhà mình. Tay cô đặt lên tay nắm cửa, rồi ngoái đầu lại, nửa đùa nửa thật:
"Vậy... cậu cứ đợi tiếp đi."
Nói xong, cô khẽ mở cửa, bước vào trong, để lại Lục Dương đứng lặng trong hành lang, với một nụ cười bất lực và ánh mắt chưa rời khỏi cánh cửa vừa khép lại.
Lục Dương đứng yên thêm một lúc, ánh đèn hành lang hắt xuống gương mặt cậu, kéo dài bóng dáng đến tận cuối tường.
Cậu khẽ thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa vừa khép – ánh mắt vẫn chưa rời đi.
"Chờ thì chờ. Cậu tưởng tớ sợ sao?" – Cậu lẩm bẩm, khóe môi cong lên thành một nụ cười bất lực pha dịu dàng.
Rồi cậu quay bước về phía căn hộ của mình, bước chân nhẹ như thể đang giữ lại dư âm của lời cô vừa nói.
Phía sau cánh cửa, Nhã Tịnh vẫn đứng đó – lưng dựa vào tường, tim đập không yên, môi vẫn còn giữ nụ cười chưa kịp tắt.
[Tác giả: Giải thích tại sao Nhã Tịnh xưng tớ và Lục Dương đoạn sau xưng anh - em . Thì là do anh ta mắc có danh phận qua rồi, sợ mất bồ, mà nhắc lại lời tỏ tình mà nói tớ - cậu thì không hợp lý lắm ha. Nên tui đã cho anh ta gọi Nhã Tịnh là em lun hihi. Không biết khi nào anh ta mới có danh phận đây hazz ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip