C45: HẠNH PHÚC NHỎ NHOI.
Sáng hôm sau, bầu trời vẫn trong, nắng tháng Tư nhẹ phủ khắp những mái nhà lặng lẽ. Thành phố tỉnh dậy như thường lệ – nhưng với Lục Dương, ngày hôm nay không phải là một ngày bình thường như bao ngày nữa.
Cậu bước lên xe buýt từ trạm quen thuộc. Vẫn vị trí đó, vẫn hàng ghế sau gần cửa sổ, nhưng không có Nhã Tịnh ngồi cạnh cậu. Giờ bên cạnh chỉ còn gió lạnh lùa qua lớp kính mờ hơi sương, và khoảng trống bên cạnh – im lìm như chính cậu.
Xe dừng trước cổng trường. Cậu xuống xe, đeo balo lên vai, bước từng bước vững vàng. Từng người học sinh lướt qua cậu, vài người khựng lại trong tích tắc khi nhìn thấy dáng người cao lớn, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sâu không đáy ấy.
...
Không ai dám lại gần. Cũng chẳng ai dám hỏi.
Cậu đã thay đổi.
Chỉ sau một đêm.
Không phải vì cậu muốn thay đổi ...
Mà vì Nhã Tịnh – người con gái mà cậu yêu, người cậu muốn bảo vệ – hiện đang nằm trong bệnh viện, còn những kẻ gây ra chuyện đó... vẫn thản nhiên đi học, vẫn cười nói như chưa có gì xảy ra.
Bước vào lớp, Lục Dương không liếc ngang dọc.
Cậu đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, kéo ghế ra, ngồi xuống.
Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh – nơi Nhã Tịnh từng ngồi – vẫn vậy.
Không ai dám động vào.
Cậu khẽ liếc sang. Trong ánh mắt là một nỗi lặng thầm sâu hoắm. Như vực thẳm.
Trong lớp, không khí im ắng đến lạ. Mộng Dao cúi đầu đọc sách, Thanh Thanh thì đang bấm điện thoại. Hạ Hạ nhìn xuống bàn, mắt hoe đỏ. Nhóm Vương Hạo thì cũng chẳng dám lên tiếng vì biết tâm trạng cậu hiện giờ đang rất khó chịu và buồn. Ai cũng biết chuyện. Ai cũng không dám nhắc tới.
Và rồi – đúng lúc ấy – ngoài cửa lớp vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Một bóng người lướt qua hành lang.
Liễu Ngọc.
Cô ta thế mà lại đi ngang qua lớp 11-A1, cô ta vẫn cười nói với một bạn nữ cùng khối.
Không chút xao động. Không một nét lo âu.
Càng không có dấu hiệu gì là cô vừa liên quan đến một tội ác.
Lục Dương ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm thoáng qua cô. Chỉ một giây. Nhưng đủ để khiến nụ cười của Liễu Ngọc khựng lại.
Ánh mắt cậu – như lưỡi dao mỏng, lạnh, không nói lời nào... nhưng cắt rất sâu.
Liễu Ngọc quay đi, bước nhanh hơn.
Lục Dương vẫn ngồi yên. Không nói. Không hành động gì.
Chỉ nhẹ nhàng mở balo, lấy ra quyển sổ ghi chép – kẹp ở giữa là một tờ giấy in. Là danh sách các camera giám sát trong khu vực xảy ra vụ việc, cùng dòng ghi chú: "Hẻm số 3 – góc mù – camera tắt đèn lúc 17:58."
Cậu đã biết. Dù vậy vẫn không thể ra tay bạo lực lại bọn họ được. Cậu cần đưa những kẻ bắt nạt ra trước pháp luật vì nếu cậu cũng xử lý bạo lực như bọn họ chẳng khác nào một người không biết pháp luật.
Ở phía trước lớp, giáo viên bước vào. Chuông vào tiết vang lên. Mọi thứ như thường lệ.
Tiết học đầu tiên bắt đầu. Là tiết tiếng Anh.
Cô Lý – giáo viên dạy môn tiếng Anh lớp 11A1 – bước vào lớp với chiếc áo sơ mi màu tím nhạt, gương mặt có chút mệt mỏi. Cô vừa đi họp gấp buổi sáng, tin tức về Nhã Tịnh chắc chắn đã đến tai ban giám hiệu, nhưng như thường lệ, những chuyện như thế... không ai được phép nói công khai khi chưa có kết luận chính thức.
Cô điểm danh từng người, giọng vẫn nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần gọi đến một cái tên, cả lớp lại yên ắng hơn một chút.
"Lục Dương?"
"...Có ạ." – Giọng nam trầm vang lên ở cuối lớp.
Cô gật đầu, rồi ánh mắt chậm rãi liếc sang chiếc bàn bên cửa sổ – nơi đáng lẽ ra Nhã Tịnh đang ngồi, ghi chép ngay ngắn, lúc nào cũng có một cuốn sổ tay kẹp trong sách giáo khoa Văn.
"...Lâm Nhã Tịnh."
Cô gọi như một thói quen – rồi khựng lại ngay sau đó.
Khoảng trống trong lớp đột ngột nặng nề.
Không ai trả lời.
Không ai dám nhìn cô giáo.
Chỉ có một vài ánh mắt âm thầm liếc sang bàn trống ấy, rồi lặng lẽ cúi xuống.
Cô Lý im lặng vài giây, đôi tay đang lật giáo án khựng lại một nhịp, rồi nhẹ nhàng thở ra, như thể cũng đang tự trách bản thân vì vô ý.
"Xin lỗi." – Cô khẽ nói, giọng chùng xuống. "Cô không để ý..."
Tấm rèm cửa khẽ lay trong gió. Lục Dương ngồi thẳng lưng, ánh mắt vẫn nhìn lên bảng.
Không chớp. Không phản ứng.
Nhưng dưới bàn, tay cậu đã siết chặt đến trắng bệch.
"Cả lớp mở sách bài Unit 8 – Feelings and Memories, trang 112 nhé."
Cô Thủy tiếp tục, cố giữ giọng bình thường.
Tiếng sột soạt của sách giáo khoa vang lên rải rác giữa lớp học vắng tiếng nói.
Lục Dương cũng mở sách, nhưng mắt không nhìn vào từ vựng.
Ngay giữa trang là đoạn ví dụ:
"Even a small thing like a melody or a scent can bring back memories."
Cậu khựng lại.
Không phải vì ngữ pháp.
Mà vì chính dòng chữ đó, lại gợi lên những ký ức không thể nào buông xuống.
Buổi học nhóm hôm đó, Nhã Tịnh từng chỉ vào một đoạn tiếng Anh tương tự và nói, bằng thứ giọng trong vắt xen chút dí dỏm:
"Memory triggers đó, như kiểu... nghe một bài nhạc thôi là nhớ cả một người."
Rồi cô cười. Ánh mắt cong cong, giọng nói vang trong một chiều đầy nắng, ngay chính trong căn phòng cậu đang ngồi.
Giờ đây, mọi thứ chỉ còn là dư âm. Và khoảng trống.
Lục Dương khẽ cúi đầu, rút chiếc bút bi trong hộp bút, gạch nhẹ một đường cạnh dòng tiếng Anh ấy.
Không phải để ghi chú.
Chỉ để giữ mình không buông trôi vào nỗi đau đang âm ỉ.
Cậu biết... chỉ cần chao đảo một giây thôi – tất cả sẽ vỡ.
Chiều tan học.
Trời sầm sịt, mây xám kéo thấp gần như chạm vào dãy nhà cao tầng phía xa. Lục Dương bước ra khỏi cổng trường giữa dòng học sinh đang ồn ào rời đi, nhưng cậu không nhập vào đám đông. Chỉ cắm tai nghe, kéo nhẹ quai balo và đi thẳng về phía trạm xe buýt gần đó.
Chiếc xe số 07 vừa tới, thắng kít trước vạch.
Cậu bước lên, không nhìn ai, quẹt thẻ rồi chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ phía cuối xe. Hàng ghế bên cạnh trống không.
Gió từ khe cửa lùa vào làm tóc cậu khẽ lay. Trên kính xe còn vài vệt nước mưa cũ chưa kịp khô, loang loáng ánh nắng cuối ngày như ánh đèn bệnh viện nhòe mờ trong trí nhớ.
Cậu mở điện thoại, không vào mạng xã hội, cũng không nghe nhạc. Chỉ mở lại một bức ảnh cũ – chụp vội hôm cả nhóm đi chơi trung tâm thương mại. Nhã Tịnh khi đó đang cười, tay cầm ly sữa đậu đỏ, đứng khuất nửa người phía sau cậu. Nụ cười ấy bây giờ... xa vời như một khung cảnh không thật.
"Trạm kế tiếp: Bệnh viện Nhân dân số 1." – giọng thông báo vang lên trong loa, đều đều.
Lục Dương đứng dậy, bấm chuông dừng xe. Cửa mở.
Cậu bước xuống, gió thổi tạt qua lớp áo đồng phục còn ẩm hơi mưa từ sáng sớm.
Con đường dẫn vào bệnh viện trải nhựa ướt loáng, phản chiếu những ánh đèn đã bật sớm vì trời âm u. Dòng người ra vào lặng lẽ, ai cũng mang vẻ gấp gáp, lo lắng – như thể nơi này chỉ toàn chuyện chẳng lành.
Lục Dương bước nhanh lên tầng 5 bằng thang bộ – tránh cảm giác chờ đợi thang máy vốn khiến người ta bức bối.
Khi đến trước cửa phòng Vip 502, cậu dừng lại.
Qua lớp kính, Nhã Tịnh đang nằm yên trên giường, sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Trên tay còn truyền dịch, môi khô và vết rách chưa lành hẳn. Bà Tố Anh ngồi bên cạnh, gấp lại chiếc khăn ấm vừa lau mặt cho con gái.
Bà ngẩng lên, thấy cậu, khẽ gật đầu như một lời cho phép.
Lục Dương hít một hơi sâu, rồi đẩy cửa bước vào – mang theo hơi gió lạnh từ hành lang và đôi mắt đã chực đỏ từ lâu nhưng vẫn gồng lên để không vỡ.
Bà Tố Anh khẽ đứng dậy, đặt khăn vào chậu rồi nói nhỏ:
"Dì xuống căn tin một lát. Con ngồi với con bé nhé."
Cậu gật đầu. Không nói gì.
Chỉ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nơi sáng nay cậu từng ngồi.
Phòng bệnh tĩnh lặng.
Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang đều đặn – tít... tít... tít...
Cậu nhìn cô. Gương mặt gầy đi thấy rõ. Mi mắt khẽ giật như trong mơ, hàng lông mày hơi cau lại vì đau. Tay vẫn đặt yên dưới lớp chăn, nơi ven truyền dịch được cố định bằng băng dính trong suốt.
Lục Dương lấy trong balo ra một chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng lau giọt nước còn đọng ở khóe môi cô.
Động tác ấy, lặng lẽ và chậm rãi, như đang lau cho một món đồ quý giá nhất đời.
Và rồi...
Hàng mi dài của cô khẽ rung.
Lục Dương sững người.
Không dám nhúc nhích. Cậu chỉ nín thở, nhìn cô chầm chậm mở mắt.
Ánh sáng từ khung cửa sổ rọi vào khiến cô nhăn mặt, đôi mắt hé mở vẫn còn mờ đục vì thuốc và mỏi mệt. Nhưng trong tích tắc, ánh nhìn ấy lướt qua gương mặt người ngồi cạnh... rồi dừng lại.
Nhã Tịnh khẽ mấp máy môi, giọng yếu như hơi thở:
"...A... Dương?"
Cậu nắm lấy tay cô – bàn tay lạnh, nhỏ và yếu đến mức khiến cậu nghẹn lại.
"Anh đây rồi." – Cậu đáp, vẫn là giọng trầm ấm, nhưng lần này mang theo chút run, như thể chính cậu cũng vừa được cứu sống.
Nhã Tịnh nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.
Không cười. Không khóc.
Chỉ thở nhẹ – như thể cuối cùng cũng an tâm.
"...Em tưởng... hôm nay anh sẽ luyện thi."
"Anh xin nghỉ hôm nay rồi." – Cậu siết nhẹ tay cô, cúi thấp người – vầng trán gần như chạm vào mu bàn tay cô. "Em đừng lo, ở nhà anh cũng tự ôn được mà...nếu có em."
Một giọt nước mắt rơi. Không rõ của ai.
Bên ngoài khung cửa sổ, cơn mưa đã tạnh.
Ánh nắng cuối ngày rọi qua khe mây, lặng lẽ đổ vào phòng bệnh – vàng nhạt và dịu dàng như một lời hứa không thành tiếng.
Không ai lên tiếng thêm trong vài giây sau đó.
Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều, xen lẫn tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa sổ mở hé.
Lục Dương vẫn ngồi yên bên giường bệnh, bàn tay vẫn nắm tay cô không rời. Tay cậu hơi lạnh vì mưa, còn tay cô thì mỏng manh đến mức tưởng như sẽ tan nếu cậu buông ra.
"...Sao anh lại mua khăn giấy vị bạc hà?" – Nhã Tịnh chớp mắt, cố nhướng nhẹ hàng mi, giọng cô khàn khàn nhưng rõ ràng hơn một chút.
"Mùi dễ chịu." – Cậu đáp ngắn gọn, rồi sau đó mới hạ giọng:
"Em từng bảo mùi bạc hà làm em thấy dễ thở hơn mùi thuốc sát trùng."
Nhã Tịnh khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười nhạt, yếu ớt như tàn khói.
"Anh nhớ cả chuyện đó à..."
"Anh nhớ." – Lục Dương đáp, dứt khoát.
"Đương nhiên là anh nhớ tất cả những gì em về em và những gì em từng nói, từng cười, từng lặng im..."
Cô im lặng. Cái im lặng không phải vì không muốn đáp, mà vì cổ họng khô rát và tim thì đang co lại vì xúc động.
Chỉ một lúc sau, cô mới hỏi nhỏ:
"...Hôm qua...em có tỉnh một chút nhưng không có nhớ là có những ai đã đến. Vậy hôm qua có nhiều người đến không?"
"Có." – Cậu gật đầu. "Cả lớp đều biết rồi. Mộng Dao, Thanh Thanh, Hạ Hạ... mọi người đều rất lo cho em."
Nhã Tịnh khẽ chớp mắt.
"...Còn anh thì sao?"
Lục Dương hơi khựng lại.
"Anh..." – Cậu cười nhẹ, một nụ cười chẳng vui gì. "Anh đương nhiên cũng rất lo cho em."
Nhã Tịnh nhìn cậu, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn ánh lên một tia dịu dàng.
"...Thật không?" – Giọng cô mỏng như tơ, vừa là hỏi, vừa là lời khẽ thăm dò.
Lục Dương không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống bàn tay cô đang nằm yên trong tay mình, ngón tay nhỏ vẫn lạnh, làn da nhợt nhạt đến mức khiến tim cậu nhói lên.
"Thật." – Cuối cùng, cậu lên tiếng, rất khẽ, như thể sợ nói lớn sẽ khiến cô đau.
"Hôm qua lần đầu tiên... anh biết cảm giác bất lực là như thế nào."
Nhã Tịnh không nói, nhưng ánh mắt khẽ run.
Cô không cần hỏi thêm. Cảm xúc của cậu – đã rõ ràng trong từng cái nắm tay, từng cái cúi đầu, từng lần im lặng không buông ra.
Lục Dương ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào cô.
"Anh đến trễ. Và anh đã tự giận mình vì điều đó."
"Không sao..." – Cô thở nhẹ – "Em ổn... thật đó."
"Không." – Cậu lắc đầu, lần đầu tiên trong buổi trò chuyện, giọng cậu thấp xuống, như nén một điều gì đó sâu hơn. - "Em không cần phải nói là ổn nữa."
Một thoáng lặng đi.
"Nhã Tịnh, em có thể yếu đuối. Em có thể khóc. Có thể sợ. Có thể nói không thích một ai đó. Nhưng đừng bao giờ tự nói với mình rằng em phải ổn để không làm người khác lo."
Nhã Tịnh tròn mắt. Cô không ngờ một ngày Lục Dương sẽ lại nói ra những lời như thế. Không phải ồn ào, cũng không phải ngọt ngào, nhưng lại... làm lòng cô rung lên.
"...Nhưng nếu em cứ như vậy hoài thì anh sẽ mệt lắm đó." – Cô nửa đùa nửa thật, giọng khàn khàn.
"Không sao." – Lục Dương nhếch môi.
"Anh học giỏi môn thể lực mà. Sức chịu đựng tốt lắm."
Cô khẽ bật cười. Dù rất nhỏ, nhưng đó là tiếng cười đầu tiên từ khi cô tỉnh lại.
Cả hai im lặng một lát.
Lục Dương lại rút từ túi áo ra một hộp kẹo mềm nhỏ vị đậu đỏ, đặt lên đầu tủ cạnh giường.
"Anh mang để dụ em ăn. Nhưng bác sĩ chưa cho ăn kẹo, chắc phải đợi lúc khác."
"...Anh tự nhiên quá ha." – Cô chớp mắt. "Giống như nơi này là phòng học."
"Anh ước gì thật sự là vậy." – Cậu đáp. "Ước gì đây là một chiều tan học, anh chỉ cần quay sang bảo em: 'Về thôi.'"
Nhã Tịnh nhìn cậu rất lâu. Rồi khẽ nói, như một lời hứa từ rất xa:
"...Mai mốt... khi em khỏe lại... Anh đừng đi về trước một mình nữa nha."
Lục Dương không đáp. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng đặt trán mình lên bàn tay cô đang nắm.
Là đồng ý. Là lời hứa. Là "Anh sẽ chờ em – Tiểu Cô nương của anh".
Cốc cốc...Tiếng gõ cửa khẽ vang lên.
Lục Dương ngẩng đầu, cùng lúc đó, Nhã Tịnh cũng quay về phía tiếng động.
Cánh cửa mở ra. Một loạt gương mặt quen thuộc lần lượt hiện lên – ánh mắt đều cùng một sắc lo lắng.
Mộng Dao bước vào trước, theo sau là Tôn Dụ trên tay là túi cam đã gọt sẵn và một hộp khăn giấy, đi cùng là Thanh Thanh, Trương Vũ, Vương Hạo, Nguyên Khải và Hạ Hạ. Mỗi người đều cầm theo thứ gì đó – sữa, bánh mềm, vài cuốn truyện tranh mỏng, và cả một chiếc chăn màu hồng nhạt mới toanh.
Không ai nói gì ngay. Chỉ có một giây sững lại khi nhìn thấy Nhã Tịnh nằm đó – sắc mặt trắng bệch, cơ thể nhiều vết thương, trên tay vẫn còn dây truyền dịch.
Ánh mắt của Thanh Thanh đỏ hoe ngay lập tức.
"...Cậu tỉnh rồi, Bảo bối yêu..." – Mộng Dao nói khẽ, giọng nghèn nghẹn.
Cô bước đến sát giường, bảo Tôn Dụ đặt túi cam lên bàn cạnh giường bệnh, rồi nắm lấy tay còn lại của Nhã Tịnh.
"Cậu có biết là tụi này lo gần chết không..."
Nhã Tịnh cười nhẹ, nhưng đôi mắt rưng rưng:
"...Tớ xin lỗi... vì làm mọi người lo lắng."
"Đừng có nói vậy." – Trương Vũ lên tiếng, gương mặt căng thẳng thường ngày giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và thương xót. "Cậu không làm gì sai cả."
"Chỉ có kẻ ra tay mới đáng sợ." – Vương Hạo nói, tay siết lại.
Tôn Dụ nhìn sang Lục Dương – cậu vẫn đang ngồi cạnh giường, tay còn nắm tay Nhã Tịnh, không hề tránh đi.
Ánh mắt hai người đàn ông lặng lẽ giao nhau, rồi Tôn Dụ khẽ gật đầu như một lời đồng cảm lặng thầm.
Nguyên Khải lấy từ trong balo ra một cuốn vở đã kẹp nhiều tờ giấy:
"Tớ có chép lại bài trong mấy ngày cậu nghỉ nè. Không cần gấp đâu, để lúc nào khỏe lại tớ đưa từ từ cũng được."
"Cậu cứ để đó." – Lục Dương lên tiếng thay cô. "Đừng ép cậu ấy nghĩ đến chuyện học lúc này."
Hạ Hạ gật đầu lia lịa:
"Đúng rồi! Bây giờ là thời gian cậu cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi."
Căn phòng bỗng ấm hơn.
Không còn là tiếng máy móc đều đều hay ánh sáng trắng nhợt nhạt. Mà là màu sắc của tình bạn – âm thầm nhưng rực rỡ.
Nhã Tịnh nhìn từng người một. Từng gương mặt quen thuộc, từng ánh mắt chứa đầy yêu thương.
Cô không nói gì, chỉ chầm chậm gật đầu, nước mắt như tràn ra khóe mi. Nhưng lần này... là nước mắt biết ơn.
Thanh Thanh lén đưa tay lau mắt, rồi bật cười khẽ:
"Cậu mà không khỏe lại sớm, mấy đứa lớp mình chắc bỏ thi hết luôn á."
"Tụi này nói rồi." – Tôn Dụ tiếp lời – "Nếu thiếu cậu, lớp tụi mình không đủ sức giành giật hết giải của các trường khác đâu đấy."
"Ờ mà chưa kể..." – Mộng Dao liếc Lục Dương, giọng nhẹ đi – "Ai đó chắc sẽ quên mất mục tiêu để cố gắng luôn."
Không khí lặng đi một nhịp.
Lục Dương không đáp, chỉ nhìn Nhã Tịnh. Còn Nhã Tịnh thì cười – nụ cười thật hơn từ lúc tỉnh lại, tuy vẫn yếu nhưng đã có ánh sáng.
Cô nói nhỏ, như một lời hứa:
"...Tớ sẽ cố. Vì mọi người."
Và cũng vì một người... đang ngồi lặng bên cô, không nói gì, nhưng vẫn nắm chặt tay, không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip