C63: 'MỘNG' [4]
Một giờ sáng.
Cơn mưa phùn vẫn chưa dứt hẳn, chỉ còn lất phất như khói lạnh quấn quanh.
Mẹ Lục Dương đứng ở ngưỡng cửa phòng Nhã Tịnh, thấy con trai vẫn ngồi dựa lưng vào tường, hai mắt đỏ ngầu, tay cầm điện thoại đã tắt màn hình.
"Về nhà nghỉ đi con." – Giọng bà trầm, mang chút bất lực.
Cậu lưỡng lự một lúc, nhưng rồi cũng đứng dậy. Bước chân nặng như đeo chì.
Vào nhà, Lục Dương không bật đèn, chỉ ngồi xuống mép giường. Cậu định gọi thêm lần nữa, nhưng mí mắt nặng trĩu vì hai ngày trắng đêm chờ đợi.
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay.
Bóng tối trong phòng nuốt trọn mọi thứ.
...
Sáng hôm sau.
Ánh nắng lọt qua khe rèm, chiếu thẳng vào mặt khiến cậu khẽ cau mày. Việc đầu tiên Lục Dương làm là với lấy điện thoại.
Cậu ấn gọi.
"Cuộc gọi không thể thực hiện. Thuê bao này hiện đã từ chối nhận liên lạc..."
Lục Dương ngồi bất động.
Câu thông báo ngắn ngủi ấy như một nhát chém lạnh buốt, cắt phăng sợi dây mong manh cuối cùng mà cậu vẫn níu.
Cậu nhấn vào Wechat có biệt hiệu – Tiểu Cô Nương – thì bỗng màn hình hiện lên duy nhất hai chữ 'Đã chặn'.
Cậu bật cười — một tiếng cười khản đặc, nghẹn ngang. Cái hộp quà trên bàn vẫn nằm nguyên đó, được gói cẩn thận như ngày đầu.
Chỉ khác là... người nhận sẽ không bao giờ còn mở nó nữa.
Một lúc sau khi định thần lại.
Cậu vẫn thay đồng phục như mọi ngày, vẫn khoác balo lên vai. Nhưng mọi động tác chậm chạp, nặng nề, như đang được điều khiển bởi quán tính của một kẻ vừa mất phương hướng.
Bước vào lớp, Tôn Dụ và nhóm bạn vừa định lên tiếng chào thì khựng lại. Ánh mắt Lục Dương trống rỗng đến mức khiến người đối diện cũng thấy lạnh dọc sống lưng. Không một tia sáng, không một gợn sóng, chỉ là một khoảng tối mênh mông không đáy.
Tiết học đầu tiên trôi qua, cậu mở sách, lật trang, nhưng từng con chữ trước mắt như trôi tuột khỏi ý thức. Tiếng phấn nghiến trên bảng, tiếng giảng đều đều, tiếng bạn bè thì thầm - tất cả dội vào tai rồi tan biến, như vọng từ một thế giới nào đó rất xa.
Giữa tiết, Lục Dương chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay xanh ngắt, nắng vàng trải xuống sân trường, rực rỡ như thể muốn xua tan mọi u ám. Nhưng với cậu, tất cả đều xám xịt.
Người ta nói, mất đi một người là khi họ không còn ở bên cạnh nữa. Nhưng Lục Dương hiểu... nỗi mất mát thật sự bắt đầu từ giây phút họ xóa mình khỏi thế giới của họ.
Reng..Reng..
Tiết đầu tiên buổi chiều, cửa lớp vang lên tiếng gõ nhẹ. Thầy Hà bước vào, tay cầm sổ điểm danh, theo sau là Mộng Dao.
Không khí trong phòng vốn đã lặng, giờ lại càng im ắng đến mức nghe rõ tiếng bước chân trên nền gạch.
Thầy Hà đứng ở bục giảng, giọng trầm xuống:
"Hôm nay, thầy có thông báo... Mộng Dao sẽ chính thức chuyển trường về lại Bắc Kinh để tiếp tục học tập. Các em..."
Ông chưa kịp nói hết câu, Mộng Dao đã bước lên, mỉm cười nhẹ với cả lớp, nụ cười chứa chút gượng gạo:
"Cảm ơn mọi người trong thời gian gần 4 tháng qua đã luôn giúp đỡ. Bây giờ, vì gia đình có việc nên tớ sẽ chuyển về lại Bắc Kinh. Tớ... chúc mọi người học tốt. Tạm biệt. Hẹn gặp lại"
Giọng cô vừa dứt, một làn xao động nhỏ lan ra. Nhưng trước khi lớp kịp phản ứng, thầy Hà lại tiếp lời:
"À, còn một việc nữa. Gia đình của bạn Nhã Tịnh cũng đã vừa hoàn tất thủ tục chuyển trường cho em ấy. Từ hôm nay, em ấy cũng sẽ không học ở đây nữa."
Không gian như khựng lại. Tôn Dụ dù đã biết từ trước chuyện Mộng Dao chuyển trường nhưng không ngờ ngay cả Nhã Tịnh cũng vậy, cậu siết chặt bút, còn Vương Hạo, Thanh Thanh, Hạ Hạ, Nguyên Khải và Trương Vũ đều sững sờ, đưa mắt nhìn nhau.
Rồi gần như theo bản năng, tất cả ánh nhìn trong lớp đồng loạt hướng về phía Lục Dương.
Cậu ngồi ở bàn cuối, lưng tựa ghế, mắt vẫn nhìn trân trân ra cửa sổ, như thể những lời vừa vang lên không liên quan gì đến mình. Nhưng bàn tay đặt dưới gầm bàn đã siết chặt đến trắng bệch.
Tiếng ồn ào trong lớp dần trở lại, nhưng với Lục Dương, tất cả chỉ là những âm thanh mơ hồ, vỡ vụn.
Ánh mắt mọi người vẫn dán vào cậu, nhưng không ai dám cất tiếng. Tôn Dụ khẽ định gọi một câu, song lại thôi - vì cậu biết, bất kỳ lời nào lúc này cũng chỉ như muối rắc vào vết thương hở.
Lục Dương chậm rãi cúi đầu, mở ngăn bàn. Bên trong là quyển vở nháp, kẹp giữa hai trang giấy là tấm ảnh nhỏ - chụp trong một buổi chiều nắng nhẹ lúc hai người hẹn hò, Nhã Tịnh đang cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non.
Bàn tay cậu run lên. Tấm ảnh bị siết chặt đến mức mép giấy hơi cong. Một nhịp thở dài khe khẽ thoát ra, nhưng lại nhanh chóng bị nuốt ngược vào lồng ngực.
Không phải cậu không muốn chạy đi tìm.
Nhưng tìm ở đâu, khi người đã quyết xóa mình khỏi tất cả?
Ngoài kia, tiếng ve mùa sớm đã bắt đầu cất lên. Trong lớp, ai đó lật sách, tiếng giấy sột soạt vang lên như xé toạc khoảng im lặng.
Lục Dương gập quyển vở lại, đặt lên bàn. Tư thế vẫn như cũ, nhưng ánh mắt đã tối đi đến mức ngay cả ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ cũng không thể chạm tới.
Tại Bắc Kinh ngày hôm đó.
Gió lạnh đầu xuân quét qua những con phố đông đúc, kéo theo hơi khói mờ từ các quán ăn vỉa hè.
Nhã Tịnh bước xuống từ taxi, trên người khoác chiếc áo len mỏng màu kem, đôi mắt ẩn dưới hàng mi dài khẽ cụp xuống.
Cửa hàng điện thoại trước mặt sáng rực. Cô bước vào, chọn một chiếc máy mới tinh cùng thẻ SIM mới, điền thông tin đăng ký với giọng khẽ khàng, gần như không một chút do dự.
Khi nhân viên trao chiếc điện thoại cho mình, Nhã Tịnh mở nó, thử vài thao tác đơn giản, rồi... để màn hình trắng trơn. Không danh bạ. Không nhật ký tin nhắn. Không lịch sử cuộc gọi.
Bà nội đứng đợi ở ngoài, thấy cô bước ra liền kéo nhẹ tay:
"Đi thôi, mua ít đồ cho con."
Hai người lại ghé vào trung tâm thương mại. Nhã Tịnh chọn một chiếc vali mới màu xanh đậm, vài bộ quần áo đơn giản, một số vật dụng cá nhân. Mỗi món đồ được bỏ vào giỏ hàng, động tác dứt khoát, không hề nấn ná như một cô gái đang đi mua sắm cho vui.
Giống như... cô đang chuẩn bị cho một hành trình dài, ở một nơi mà chẳng ai biết đến cái tên Lâm Nhã Tịnh.
Bước ra khỏi cửa hàng, điện thoại trong túi khẽ rung - là tin nhắn chào mừng từ nhà mạng mới. Cô lướt nhanh, sau đó tắt máy.
Không còn số của Mộng Dao. Không còn bất kỳ dấu vết nào của quá khứ.
Trên vỉa hè, ánh đèn đường vừa sáng lên, trải dài theo từng bước chân cô, lạnh lẽo và im lìm.
Nhã Tịnh biết, mình đã tự cắt đi tất cả những sợi dây ràng buộc cuối cùng... kể cả với người bạn thân nhất – Mộng Dao.
Thời gian trôi đi.
Mới đó mà những chàng trai cô gái năm nào đã gần hết kỳ 1 năm lớp 12.
Mọi thứ ở Nhất Trung tưởng chừng chẳng có gì thay đổi - trường học vẫn ồn ào mỗi giờ ra chơi, sân bóng rổ vẫn đông đúc tiếng cười, hành lang vẫn dài hun hút với ánh nắng hắt nghiêng buổi chiều.
Chỉ là... Lục Dương, ngoài những lúc chơi đùa với nhóm bạn thân, hầu như không còn trò chuyện với ai khác.
Ngày nối ngày, cậu đi học rồi lại về, vòng tuần hoàn khép kín đến mức người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đó là một học sinh giỏi bình thường.
Nhưng Tôn Dụ biết, kể từ ngày ấy... một phần con người của Lục Dương đã biến mất.
Cuối năm lớp 11, Lục Dương bước vào vòng hai kỳ thi học sinh giỏi và xuất sắc giành giải nhất quốc gia cả ba môn Toán, Tin học và Tiếng Anh.
Hình ảnh cậu trong bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc bạch kim khói đã lẫn vào những sợi đen mới mọc, đứng trên sân khấu lớn nhận giải, sau đó xuất hiện trên bản tin thời sự tối - trở thành tâm điểm chú ý của các trường và cả trên mạng xã hội Weibo.
Ngay lập tức, hàng loạt trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước gửi thư mời nhập học.
Cậu chỉ cười nhạt, rồi điền vào đơn đăng ký duy nhất một nguyện vọng - Học viện PLA[1].
Giấc mơ từ thuở nhỏ, chưa từng thay đổi.
[1]:[ PLA Army Special Operations Academy (中国人民解放军陆军特种作战学院) là trường quân sự chính quy duy nhất của Trung Quốc chuyên đào tạo sĩ quan và chiến sĩ đặc nhiệm lục quân. Trường đặt tại Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây. Học viên được huấn luyện về chiến đấu đặc biệt, trinh sát, nhảy dù, tác chiến đô thị và điều khiển UAV. Đây là trung tâm chiến thuật đặc nhiệm hàng đầu của PLA. Sau tốt nghiệp, học viên phục vụ trong các lữ đoàn đặc nhiệm tinh nhuệ trên toàn quốc..]
Cũng từ ngày Nhã Tịnh biến mất, Tôn Dụ kể lại rằng Mộng Dao sau khi về Bắc Kinh đã nhanh chóng sang Nga du học ngành báo chí. Giờ đây, cậu và cô yêu xa, nhưng tình cảm vẫn đều đặn qua những cuộc gọi và tin nhắn giữa hai múi giờ.
Nguyên Khải - chàng trai từng nổi tiếng đào hoa trong trường - nay cũng trở nên điềm đạm, chẳng còn để tâm đến những trò yêu đương chớp nhoáng. Trương Vũ và Thanh Thanh vẫn ở bên nhau một cách nhẹ nhàng và giản đơn, như thể thời gian chẳng thể lay động được mối quan hệ ấy. Vương Hạo thì vẫn là kẻ mang tiếng cười đến cho cả nhóm, luôn nghĩ ra những trò nghịch ngợm mới để phá vỡ sự tĩnh lặng.
Chỉ có Hạ Hạ, kể từ khi Mộng Dao và Nhã Tịnh rời đi, cũng ít khi xuất hiện cùng nhóm Lục Dương. Những khoảng trống trong những buổi tụ tập dần trở nên quen thuộc... nhưng không bao giờ lấp đầy.
...
Thời gian như một đường thẳng, trôi đều qua những mùa hè, mùa đông... cho đến ngày cuối cùng của năm cuối cấp.
Sân trường sáng sớm hôm ấy náo nhiệt hơn hẳn. Bảng tên phòng thi, dòng học sinh mặc đồng phục chỉnh tề, tiếng giám thị gọi thí sinh... tất cả đều gợi lên cảm giác hồi hộp của một kỳ thi lớn.
Nhóm Lục Dương hôm nay chỉ có Trương Vũ và Nguyên Khải thực sự bước vào phòng thi. Còn Lục Dương, Tôn Dụ và Vương Hạo - ba cái tên đã được tuyển thẳng nhờ thành tích học tập và giải thưởng cấp quốc gia - thì thong thả hơn nhiều. Họ không mang theo đề cương, chỉ xách vài chai nước, túi bánh, chuẩn bị làm "đội cổ vũ" cho bạn.
Cả ba ngồi trên bậc tam cấp gần hành lang dãy A, trò chuyện và chờ bạn ra. Không ngờ, một nhóm phóng viên đài truyền hình địa phương đi ngang, thấy ba chàng trai rất nổi bật nên liền dừng lại.
Máy quay lia đến. Một nữ phóng viên tươi cười hỏi:
"Sao hôm nay các em đi thi mà lại không mặc đồng phục?"
Lục Dương ngẩng lên, giọng trầm nhưng rất rõ:
"Em không cần thi. Em chỉ đến xem bạn em thi thôi."
"Vì sao em lại không thi, mà hình như em rất quen. Em từng lên phóng sự lần nào chưa?"
"Em không cần thì vì em đã được tuyển thẳng vào PLA, với lại không phải ai không mặc đồng phục cũng không học hành đàng hoàng đâu ạ."
Câu trả lời ngắn gọn, bình thản nhưng dứt khoát. Máy quay bắt trọn khoảnh khắc ấy, cùng nụ cười nửa miệng của cậu, khiến đoạn phỏng vấn được phát ngay trong bản tin buổi tối.
Chưa đầy 24 giờ sau, video đã lan khắp các nền tảng mạng xã hội, kèm vô số bình luận bàn tán về "Nam sinh không mặc đồng phục với vẻ đẹp trai vừa tri thức vừa bá đạo được tuyển thẳng đại học PLA".
Và ở một nơi cách đó hàng trăm cây số, trong căn phòng yên tĩnh của một khu ký túc xá mới, Nhã Tịnh đang lướt điện thoại. Cô cũng không thi tốt nghiệp năm nay, vì đã được đặc cách tuyển thẳng vào đại học. Ngón tay khựng lại khi màn hình hiện lên đoạn video phỏng vấn.
Trong hình, cậu thiếu niên ấy... vẫn là Lục Dương.
Vẫn giọng nói ấy.
Vẫn ánh mắt ấy.
Chỉ là... đã cách cô rất xa.
Cô không nhấn vào nút tạm dừng, chỉ để video chạy đến hết.
Tiếng phóng viên, tiếng ồn ào của sân trường, và giọng nói quen thuộc kia hòa vào nhau, kéo ký ức về những ngày tháng tưởng như đã chôn vùi.
Nhã Tịnh khẽ cắn môi.
Trên màn hình, Lục Dương vẫn đứng đó - dáng cao nhưng đôi phần đã gầy đi, áo phông đỏ giản dị, ánh mắt vừa bình thản vừa kiêu ngạo. Chỉ khác là, cậu đã không còn nhìn về phía cô nữa.
Ngực cô nhói lên như bị ai đó chạm vào một vết thương chưa lành. Trong khoảnh khắc, một phần trong cô muốn ấn vào nút tìm kiếm, muốn xem những đoạn phỏng vấn khác, muốn biết... cậu bây giờ sống thế nào.
Nhưng bàn tay cô lại siết chặt điện thoại. Cô hít sâu, kéo thanh thông báo xuống, ấn giữ vào video, rồi chọn "Ẩn khỏi gợi ý".
Màn hình tối lại, phản chiếu đôi mắt đã ươn ướt.
Nhã Tịnh tự nhủ - cô đã cắt đứt mọi liên lạc từ lâu, và cũng phải học cách không ngoái đầu lại nữa.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn Bắc Kinh buông xuống, phủ một lớp ánh sáng mỏng lên căn phòng mới. Ở nơi này, sẽ chẳng ai biết rằng chỉ một đoạn video ngắn ngủi... cũng đủ làm trái tim cô chao đảo thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip