C69: NỖI ĐAU HIỆN TẠI.


Khi mí mắt nặng trĩu của Nhã Tịnh cuối cùng cũng mở ra, trần doanh trại màu xám nhạt hiện lên trước mắt.
Không còn tiếng đạn pháo, không còn tiếng bộ đàm... chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa và mùi thuốc sát trùng.

Cô chớp mắt, cố định hình xung quanh. Một bóng dáng quân y đang cúi kiểm tra máy theo dõi, người khác sắp xếp thuốc. Nhưng không ai cười, không ai nói gì nhiều, chỉ là những ánh mắt thoáng qua rồi vội tránh đi.

"Chúng ta... đã về rồi sao?" – Giọng cô khàn đặc.
Không ai trả lời ngay. Một nữ quân y khẽ gật, nhưng bàn tay đang cầm kẹp giấy hơi run.

Nhã Tịnh ngồi dậy, vết thương kéo theo cơn đau nhói, nhưng thứ khiến cô thấy tim mình siết lại là... sự im lặng lạ lùng.
"Có chuyện gì...?" – Cô nhìn từng người, giọng thấp dần.

Cửa phòng y tế mở ra.

Mộng Dao bước vào. Bộ đồ phóng viên lấm lem bụi, tóc xõa rối, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã nói lên tất cả.

Nhã Tịnh thoáng mừng rỡ:
"Dao Dao...Lục Dương đâu rồi, còn cả Duy Thuần nữa? Bọn họ vẫn ổn chứ?"

Mộng Dao dừng lại ở cuối giường. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn Nhã Tịnh thật lâu, như muốn tìm cách nói nhẹ nhất... nhưng rốt cuộc, vẫn là sự thật trần trụi:
"Lục Dương thì không sao.... Còn Thiếu tá Tống thì....Hôm qua... trong lúc cấp cứu, anh ấy đã... không qua khỏi."

Không khí xung quanh như đóng băng.
Tiếng máy theo dõi tim đập đều đặn của Nhã Tịnh vẫn vang lên, nhưng trong tai cô, tất cả đã biến thành khoảng trống.

Ngón tay cô siết chặt tấm ga trắng, môi run rẩy, nhưng chẳng thốt được một chữ nào. Trong mắt cô, hình ảnh Duy Thuần ngồi bên cây piano luyện tập cùng cô, với ánh nhìn dịu dàng như nắng chiều... chậm rãi vỡ tan.

Nhã Tịnh vẫn ngồi bất động, đôi mắt mở to nhưng như nhìn xuyên qua mọi thứ.

Mộng Dao tiến lại gần, muốn đặt tay lên vai cô, nhưng bàn tay ấy chỉ lơ lửng giữa không trung, cuối cùng lại buông xuống.
"Xin lỗi..." – giọng Mộng Dao khẽ như gió.

Ngoài hành lang, Lục Dương đứng dựa vào tường, vai vẫn băng bó, áo sơ mi quân nhu dính vài vệt máu đã khô.
Anh đã nghe hết.
Mỗi chữ "anh ấy... không qua khỏi" như xuyên thẳng qua lồng ngực.

Ngón tay anh siết chặt mép cửa đến trắng bệch.
Hình ảnh thoáng qua trong trí nhớ - ánh mắt Nhã Tịnh và Duy Thuần khi gặp nhau lần đầu, rồi hình ảnh cô cúi xuống bảo vệ Duy Thuần, cách cô gọi tên anh giữa biển đạn, và giây phút Duy Thuần liều mạng lấy thân che chắn cho cô...
Từng mảnh ghép xâu lại, tạo thành một sự thật mà anh không muốn tin, nhưng trái tim anh lại đang âm thầm xác nhận giữa họ, đã từng có thứ tình cảm sâu hơn bất cứ điều gì.

Anh nhớ khoảnh khắc mình lao vào kéo cả hai ra khỏi biển lửa.
Nếu lúc đó... anh nhanh hơn, mạnh hơn một chút...
Có lẽ giờ đây, mọi thứ đã khác.

Trong phòng, Nhã Tịnh vẫn không khóc, nhưng đôi vai nhỏ khẽ run.
Lục Dương nhắm mắt lại, hít sâu, nhưng không bước vào.
Bởi anh biết, giờ đây cô không cần một chiến hữu hay một chỉ huy - mà là người đã vĩnh viễn không thể quay lại.

Tiếng gió ngoài sân lùa qua hành lang, mang theo mùi khói chiến trường còn vương vất.
Lục Dương quay người rời đi, từng bước nặng trĩu, bóng anh kéo dài trong ánh sáng nhợt nhạt, như thể đang mang theo cả khoảng trống vừa mất.

...

Đêm đó, phòng y tế tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạm từng nhịp.
Ánh đèn vàng hắt xuống bàn nhỏ, loang lổ như ký ức bị xé vụn.

Cửa mở khẽ. Vũ Hàn bước vào, đôi ủng dính bùn và vạt áo khoác vương mùi khói thuốc súng. Anh không nói ngay, chỉ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Nhã Tịnh, đặt một phong bì gấp gọn, mép đã sờn vào tay cô.

"Di thư." – giọng anh trầm và khàn.

Nhã Tịnh khựng lại. Cô biết ý nghĩa của hai chữ ấy.
Mỗi người lính, trước khi ra nhiệm vụ, đều phải để lại một lá thư - như di chúc gửi người thân hoặc người họ yêu. Nếu lỡ hy sinh, đây sẽ là tất cả những gì còn lại để nói lời cuối.

Ngón tay cô run nhẹ khi chạm vào phong bì. Nhưng trước khi mở, Vũ Hàn nhìn thẳng vào cô, ánh mắt có thứ gì đó nặng như chì.

"Có chuyện... anh ấy chưa kịp nói với em."

Anh hít sâu, giọng chậm rãi như thể sợ từng chữ sẽ làm cô thêm đau:
"Ngày đó... lý do Duy Thuần biến mất, không phải vì anh ấy thay lòng. Mẹ anh ấy... bị chính bố ruột giết."

Nhã Tịnh giật bắn, ngón tay siết chặt lá thư đến nhăn nhúm.

"Anh ấy nhận tin khi đang ở trường. Sốc đến mức bỏ tất cả, chạy về quê... một mình tổ chức tang lễ cho mẹ, rồi tự tay khởi kiện người bố ruột mình. Anh ấy không nói với ai, anh cũng không biết... mãi bảy năm trước, vô tình gặp lại, anh mới gặng hỏi được nguyên do."

Vũ Hàn dừng lại, như cân nhắc từng lời.
"Gia đình Duy Thuần nghèo khó. Bao năm tích góp, anh ấy mới lên thành phố học được. Ở đó, anh ấy vô tình gặp em... và yêu em. Em giống như làn gió đã cứu rỗi nỗi đau mà anh ấy không biết phải sống tiếp thế nào."

Anh nhìn xuống, giọng trầm thấp hơn:
"Lúc mới yêu, anh ấy không dám kể về gia cảnh. Càng về sau, khi biết gia đình em giàu có, gia thế vững vàng... anh ấy lại càng tự ti. Anh ấy muốn em hạnh phúc, muốn được bảo vệ em... nên đã lén đăng ký vào quân đội, mong đủ tư cách để gia đình em chấp nhận. Nhưng chưa kịp thì biến cố gia đình ập tới... và anh ấy không dám đối mặt với em nữa."

Ánh mắt Vũ Hàn thoáng u tối.
"Sau này, khi anh ấy vào đại học, em chuyển đến Thành Đô, còn trong trường quân đội thì lời đồn càng nhiều... Họ nói bố mẹ cậu ấy là sát nhân, dù thực tế bố mẹ cậu ấy đã ly hôn từ khi cậu ấy mới sinh. Chỉ nhờ thành tích và ý chí mà dần dần, những lời đồn mới lắng xuống."

Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Nhã Tịnh cúi nhìn lá thư trong tay.
Chỉ cần mở ra, cô sẽ đọc được tất cả những gì anh chưa kịp nói... nhưng cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng, anh sẽ không bao giờ trở lại.

Vũ Hàn khẽ đặt tay lên vai cô.
"Anh ấy... luôn mong em biết sự thật. Chỉ là không còn đủ thời gian để tự mình nói."

Ánh đèn vàng run lên trong mắt Nhã Tịnh.
Bên ngoài, đêm sâu như nuốt trọn cả chiến trường và ký ức.

Sau khi Vũ Hàn nói xong thì rời khỏi phòng y tế, Nhã Tịnh từ từ mở lá di thư mà Duy Thuần viết cho cô.

Nhã Nhã...

Nếu em đang đọc những dòng này, nghĩa là anh đã không thể trở về bên em nữa. Anh xin lỗi... vì lại để em chờ trong một sự im lặng dài đến thế.

Anh vẫn nhớ như in lần đầu gặp em — khi em ngồi bên chiếc đàn piano trong căn phòng tập nhỏ, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ rọi xuống đôi tay em. Khoảnh khắc ấy, anh đã nghĩ... nếu cả đời chỉ để được ngồi nghe em chơi một bản nhạc, thì cũng đủ rồi.

Có lẽ anh đã ích kỷ khi yêu em. Gia đình anh... không giống như em vẫn nghĩ. Mẹ là tất cả những gì tốt đẹp nhất trong tuổi thơ ngắn ngủi của anh, nhưng bà đã bị chính cha anh cướp đi. Ngày nhận tin, anh mất phương hướng hoàn toàn, bỏ lại mọi thứ để lo tang lễ và đưa ông ta ra trước tòa. Anh không dám kể với em, vì sợ nhìn thấy ánh mắt thương hại từ người anh yêu.

Anh từng mơ, khi đủ mạnh mẽ và bản lĩnh, sẽ đường hoàng đứng trước em mà nói: "Anh có thể bảo vệ em, bất chấp quá khứ của mình." Nhưng cuộc đời... đã không cho anh cơ hội đó.

Nếu có điều gì anh hối hận, thì là đã để em tin rằng anh rời bỏ em. Sự thật là... mỗi ngày, mỗi đêm, anh đều nhớ em — nhớ nụ cười, nhớ cả những lúc em giận dỗi. Anh đã chọn vào quân đội, không chỉ để thay đổi bản thân, mà còn để nếu một ngày chiến tranh tìm đến, anh sẽ là người chắn trước mặt em.

Khi gặp lại em, không phải dưới ánh đèn sân khấu, mà giữa chiến trường tanh mùi máu... anh đã đoán được phần nào con đường em đã đi. Anh vẫn mong em tiếp tục giấc mơ âm nhạc còn dang dở, nhưng có lẽ đó chỉ là ước mơ của riêng anh.

Anh biết, rồi sẽ có người khác giỏi hơn anh, đủ sức che chở cho em. Anh không mong em giữ mãi hình bóng này, chỉ mong em sống hết mình, cười thật nhiều, và chơi piano mỗi khi lòng nặng trĩu. Đừng khóc khi anh mất... vì anh luôn muốn được thấy em cười, dù điều đó với anh bây giờ đã quá xa vời. Anh đã làm em đau, thì còn tư cách gì để đòi hỏi nụ cười của Nhã Nhã nữa.

Vậy nên, hãy sống thật hạnh phúc nhé. Hãy để anh chỉ còn là một ký ức, và đừng nhớ quá nhiều.

Đối với anh... ở đâu có tiếng đàn của em, ở đó là nhà. Nếu có duyên, kiếp sau anh sẽ bù đắp tất cả cho em.
Yêu em.

— Tống Duy Thuần

...

Bấy giờ, ánh đèn vàng trong phòng y tế hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. Mọi người đã lui ra ngoài, chỉ còn lại Nhã Tịnh ngồi trên giường, bàn tay run run cầm lá thư mà Vũ Hàn vừa trao.

Mỗi dòng chữ như khắc vào tim cô. Đến đoạn Duy Thuần nhắc đến ngày đầu gặp nhau, khóe mắt cô nhòa đi, hàng chữ mờ dần trong làn nước mắt.

Ngực cô nghẹn lại, hít vào cũng thấy đau, thở ra cũng thấy đau. Bàn tay siết chặt lá thư đến nhăn nát, nhưng cô không buông ra.

"Ở đâu có tiếng đàn của em, ở đó là nhà của anh..."

Câu chữ cuối cùng như một lưỡi dao xoáy vào tim. Cả thân người cô gập xuống, tiếng nức nghẹn bật ra. Nhưng lần này, trong tiếng khóc không còn tình yêu, mà là sự dằn vặt nghẹn ngào.

"Duy Thuần... em xin lỗi... vì đã trách anh bỏ rơi em. Em không biết... em thật sự không biết..." – giọng cô run rẩy, rơi xuống từng mảnh như thủy tinh vỡ.

Cô đã không còn yêu anh nữa. Tình yêu ấy đã chấm dứt từ rất lâu, trước khi Lục Dương xuất hiện trong đời. Nhưng khi biết sự thật, khi hiểu rằng cái "ra đi không lời từ biệt" ấy lại gắn liền với nỗi đau quá lớn, thì trong lòng cô chỉ còn lại một khoảng trống nghẹn ngào, day dứt đến nhói buốt.

...

Ngoài hành lang, Lục Dương lặng lẽ đứng tựa tường. Anh không định nghe, nhưng từng lời xin lỗi, từng tiếng nức nở lọt qua khe cửa, xuyên thẳng vào tai anh.

Ánh mắt anh tối sầm. Bàn tay siết chặt đến nỗi băng vết thương rướm máu. Họ mới chia tay chưa bao lâu... và giờ đây, anh lại nghe thấy cô khóc vì một người đàn ông khác.

Trong khoảnh khắc ấy, anh vừa đau đớn, vừa bất lực. Anh không biết mình ghen, hay chỉ đang sợ rằng khoảng trống Duy Thuần để lại sẽ mãi là thứ mà anh không thể lấp đầy.

Trong phòng, Nhã Tịnh ôm lá thư vào ngực, run rẩy thì thầm:
"Xin lỗi... vì em đã trách nhầm anh..."

Câu nói tan vào khoảng không, chẳng có ai trả lời.

Chỉ có ngoài kia, Lục Dương nghiến chặt răng, quay mặt đi, giấu nỗi quặn thắt trong lồng ngực, rồi sải bước rời khỏi hành lang u tối - như thể nếu dừng lại thêm giây nào nữa, anh sẽ không còn giữ được bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip