C79: 'MỘNG TÌNH' [3] - THẬT GIẢ TRONG GIẤC MỘNG.


Tiếng máy thở nhân tạo kêu đều đặn, ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ xuống căn phòng cấp cứu dã chiến. Không khí khô quạnh như sương mờ bao quanh căn phòng y tế nơi Lục Dương đang nằm hôn mê.

...

Thời gian trôi qua.

Lục Dương giật mình tỉnh lại, cơ thể đau nhức như bị xé toạc, hơi thở nặng nhọc. Anh cố gượng ngồi dậy, kéo ống truyền dịch khỏi tay, đôi mắt đỏ ngầu đảo quanh căn phòng.

"White Raven... Nhã Tịnh đâu? Còn Cold String, Rắn Tro... họ đâu rồi?" – giọng anh khàn đặc, run rẩy.

Một bác sĩ quân y vội bước tới giữ anh lại:
"Đội trưởng Trần, xin anh bình tĩnh. Anh vừa qua cơn nguy kịch, không thể vận động mạnh..."

"Đừng nói với tôi mấy lời vô nghĩa đó!" – Lục Dương gầm lên, đôi mắt đỏ rực, bàn tay nắm chặt cổ áo người kia. – "Nhã Tịnh va đồng đội tôi đâu? Báo cáo cho tôi ngay!"

Không khí trong phòng căng đến mức ngạt thở. Một sĩ quan thông tin bước vào, đặt trước mặt anh tập hồ sơ vừa được tổng hợp, giọng nặng nề:

"Alpha Team – thương vong nặng. Sói Đỏ và Night Fox đang được phẫu thuật, tạm thời giữ được tính mạng. Shadow Fang – anh... đã qua cơn nguy kịch. Nhưng..."

Lục Dương chồm người tới, bàn tay run run.
"Nhưng cái gì? Nói đi!"

Sĩ quan kia cắn răng, dằn từng chữ:
"White Raven – mất tín hiệu. Cold String – mất tích. Rắn Tro – mất tích. Chúng tôi chưa tìm thấy thi thể. Hệ thống radar không dò được. Hiện tại... chỉ có thể ghi nhận trạng thái: MẤT TÍCH – KHÔNG RÕ TUNG TÍCH."

Một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Lục Dương chết lặng, cả thân hình như bị ai rút hết sinh khí. Bàn tay anh siết chặt đến bật máu, rồi đấm thẳng xuống giường kim loại, vang lên tiếng "choang" chát chúa.

"Không... không thể nào... Bọn họ còn sống! Vợ tôi còn sống! Đồng đội tôi còn sống! Tôi phải đi tìm họ!"

Anh cố vùng dậy, nhưng vết thương nứt toạc, máu ứa ra, cả người lảo đảo suýt ngã xuống sàn.

...

Ở một nơi khác, cách đó hàng chục km. Một luồng gió lạnh buốt rít qua khe hở nhỏ hẹp, mang theo mùi ẩm mốc và rỉ sắt nồng nặc. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn vàng vọt hắt xuống, soi rõ những bức tường hầm giam thấm đầy máu khô và bụi bẩn.

Nhã Tịnh khẽ rên một tiếng, toàn thân đau nhức như bị nghiền nát. Cô cố gắng gượng dậy, nhưng cổ tay đã bị còng chặt vào thanh sắt lạnh lẽo, trên làn da trắng mịn giờ chi chít những vết bầm tím. Máu từ thái dương vẫn rỉ xuống, dính bết vào mái tóc.

Phía góc đối diện, Tôn Dụ ngồi dựa lưng vào tường, nửa thân trên bê bết máu, hơi thở nặng nhọc. Cánh tay trái của anh đã gãy, xương lòi ra, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, cố giữ tỉnh táo. Nguyên Khải thì tệ không kém – bả vai bị xuyên thủng bởi mảnh đạn, vết thương nhiễm trùng khiến mùi tanh hôi lan ra, nhưng anh vẫn nghiến răng chịu đựng, không để phát ra tiếng kêu nào.

"White Raven..." – giọng Tôn Dụ khàn đặc, yếu ớt vang lên – "Cậu ổn chứ?"

Nhã Tịnh cố mỉm cười, dù môi nứt nẻ bật máu:
"Tớ còn thở... tức là vẫn ổn. Còn hai người... thì không thể gọi là ổn được nữa."

Nguyên Khải bật cười khan, tiếng cười pha lẫn đau đớn:
"Ổn hay không đâu quan trọng... quan trọng là chúng ta còn sống. Nghĩa là... vẫn còn cơ hội thoát ra."

Không khí trong hầm giam nặng nề, tiếng bước chân lính canh vọng lại từ xa, cùng tiếng kim loại va chạm lách cách.

Nhã Tịnh nghiêng đầu, lắng nghe. Trong đôi mắt mệt mỏi nhưng sáng quắc kia, một tia kiên định lóe lên. Cô biết rõ:
Họ đã trở thành tù binh. Và muốn sống sót, trước hết phải giành lại niềm tin vào chính mình.

Thoáng chốc, tiếng bản lề sắt kêu "két" rợn người. Cánh cửa hầm giam bị đẩy ra, ánh đèn pin loang loáng chiếu rọi, rồi mấy tên lính mặc đồ dã chiến bước vào, trên tay cầm roi điện và gậy sắt.

"Get up! You dogs, think you can escape?" (Dậy! Lũ chó săn các người, nghĩ trốn được à?) – tên phản động nói tiếng nước S gằn giọng, rồi lao tới.

Cú quật roi điện nện thẳng vào lưng Nguyên Khải. Toàn thân anh giật mạnh, máu từ vết thương chưa khép nay lại tóe ra. Anh nghiến chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu nhưng không phát ra nửa tiếng kêu.

Một tên khác túm tóc Tôn Dụ, kéo anh lên khỏi tường, rồi dùng báng súng đập mạnh vào bụng. Máu phun ra từ khóe miệng, nhưng Tôn Dụ vẫn cười khẩy, giọng lạnh lẽo:
"Hit me harder, that thing isn't enough to knock me out." (Đánh mạnh hơn đi, thứ đó chưa đủ để làm tao gục đâu.)

Nhã Tịnh bị kéo xềnh xệch về phía giữa hầm, hai tay vẫn bị trói. Một tên lính cầm kìm nung đỏ dí sát vào cổ tay cô, mùi thịt cháy khét lẹt bốc lên, da thịt phồng rộp. Cô rít một hơi, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng, không hề van xin.

Tên chỉ huy bước tới, ném xuống sàn một tập tài liệu rách nát, gằn giọng:
"Speak! Communication code! Encrypted frequency is active! Tell me, I will kill you quickly!" (Nói! Mật mã liên lạc! Tần số mã hóa đang hoạt động! Khai ra, tao sẽ cho bọn mày chết nhanh!)

Nhã Tịnh ngẩng đầu, đôi môi nứt nẻ vẫn nhếch lên:
"You want to hear? Then... bend your ear closer and I'll whisper it to you." (Mày muốn nghe à? Vậy thì... cúi sát tai vào đây, tao nói nhỏ cho.)

Tên lính cúi xuống, trong tích tắc Nhã Tịnh nghiêng đầu phun thẳng máu trong miệng vào mắt hắn. Tên kia gào rú, ngã ngửa ra sau. Một cú đá lập tức giáng xuống bụng cô, đau đến mức ruột gan như bị xé toạc, nhưng Nhã Tịnh vẫn cắn răng, ánh mắt lạnh buốt như thép:
"You guys... don't even dream of getting a word out." (Tụi mày... đừng mơ lấy được một chữ.)

Tiếng roi, tiếng gậy, tiếng rên nghẹn ngào vang vọng khắp hầm tối. Máu nhuộm đỏ nền xi măng. Nhưng trong từng ánh mắt rực cháy của ba người – vẫn chỉ có sự bất khuất, thà chết chứ không phản bội.

Tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên, bọn lính ném cả ba trở lại góc hầm tối tăm như vứt một đống rác. Cửa sắt đóng sầm, khóa lách cách. Chỉ còn lại hơi thở dồn dập, mùi máu tanh và tiếng nước nhỏ giọt từ trần hầm.

Nguyên Khải nằm ngửa, ngực phập phồng, vết roi cháy sém vẫn còn bốc khói. Tôn Dụ dựa lưng vào tường, đôi mắt lạnh lẽo khép hờ, khóe môi rớm máu nhưng bàn tay vẫn siết chặt, như thể cố giữ tỉnh táo.

Nhã Tịnh nghiêng người, máu loang đỏ cả vạt áo. Mỗi cử động nhỏ cũng khiến cơn đau rát lan khắp cơ thể. Nhưng cô không kêu than, chỉ chậm rãi mở bàn tay ra — trong lòng bàn tay dính máu, lấp lánh một mảnh sắt nhỏ bằng nửa ngón tay cái.

Đó là thứ cô đã khéo léo gỡ ra từ miếng xiềng sắt khi bị lôi đi tra tấn.

Ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên cường, cô khẽ thì thầm, giọng yếu ớt nhưng chắc nịch:
"Chúng ta... sẽ không chết ở đây. Nhất định phải trở về."

Tôn Dụ mở mắt, nhìn thoáng qua mảnh sắt trên tay cô, ánh nhìn tưởng như lạnh lùng nay thoáng run lên. Anh bật cười khan, máu trào ra từ cổ họng:
"Cô gái này... ngay cả trong tình trạng này... vẫn nghĩ tới đào thoát."

Nguyên Khải khẽ gật, giọng khàn đặc như lửa sém:
"Chỉ cần có một cơ hội... tớ và Tôn Dụ sẽ yểm trợ. Cậu... hãy làm nốt phần còn lại."

Trong bóng tối đặc quánh, mảnh sắt trong tay Nhã Tịnh lấp lóe ánh sáng yếu ớt. Cả ba – tuy thân thể rách nát, máu thịt loang lổ – nhưng ánh mắt đều bùng cháy, như những chiến binh bị giam cầm vẫn nuôi hy vọng bứt phá.

Một kế hoạch vượt ngục, dẫu mong manh như sợi chỉ, cũng bắt đầu hình thành trong bóng tối hầm ngục nhuộm máu.

...

Đêm tối trong hầm giam nặng mùi máu và rỉ sắt, chỉ còn tiếng nhỏ giọt lạnh lẽo từ trần đá vọng xuống.

Nhã Tịnh ngồi nép vào một góc, tay cầm một mảnh sắt han gỉ, lặng lẽ cọ vào xiềng sắt nơi cổ tay mình. Tia lửa nhỏ xẹt lên, ánh sáng le lói chiếu vào khuôn mặt tái nhợt nhưng quyết tâm của cô.

Tôn Dụ và Nguyên Khải đứng sát cửa giam, lắng nghe từng tiếng động, từng bước chân lính gác vọng lại trong đêm. Mồ hôi chảy dọc thái dương nhưng cả hai vẫn im lặng, cảnh giác cao độ.

"Cố thêm chút nữa..." – Nhã Tịnh nghiến răng, bàn tay rớm máu, cuối cùng xiềng sắt bung ra khe khẽ. Cô run run nhưng ánh mắt sáng lên hy vọng.

Ngay khoảnh khắc đó, cả ba nhìn nhau – không cần lời, chỉ cần ánh mắt là đã hiểu: đêm nay, phải trốn.

Họ lặng lẽ men theo lối hành lang tối om, tim đập dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực. Ánh trăng hắt qua những khe nứt trên trần hầm, soi đường cho bước chân tuyệt vọng.

Nhưng khi gần chạm đến cánh cửa gỗ nặng nề dẫn ra ngoài, một tiếng hô sắc lạnh vang lên phía sau:

"Có kẻ vượt ngục! Bắn!"

Tiếng súng nổ chát chúa, ánh đạn lóe sáng xé toang màn đêm.

"Chạy!!!" – Nguyên Khải gầm lên, lập tức rút con dao cướp được từ một tên lính, lao vào chắn đường. Tôn Dụ và Nhã Tịnh cũng xoay người phản kháng, đẩy lùi được vài kẻ, nhưng hỏa lực áp đảo nhanh chóng ép họ vào thế tuyệt vọng.

Trong giây phút sinh tử, khi loạt đạn dữ dội quét tới từ phía sau, Nguyên Khải xoay người, dùng hết sức đẩy mạnh Tôn Dụ và Nhã Tịnh ra lối thoát phía trước.

"Chạy đi!" – Nguyên Khải gầm lên, dùng hết sức đẩy Tôn Dụ và Nhã Tịnh lên lối thoát hẹp phía trước.

Tiếng đạn xé gió rít qua, ánh sáng lóe lên trong khoảnh khắc. Nguyên Khải xoay người, dang rộng đôi vai trần đầy máu đón lấy loạt đạn bắn ra từ sau lưng. Cơ thể anh giật mạnh từng hồi, nhưng vẫn đứng chắn như một bức tường sống.

Máu phun thành từng vệt đỏ thẫm trên vách đá.

"Khảiii!!" – Tôn Dụ gầm khàn, muốn lao ngược lại, nhưng Nguyên Khải đã quay đầu, đôi mắt rực sáng trong bóng tối, nở một nụ cười nhẹ nhõm lạ thường.

"Đừng quay lại... hãy sống vì những người các cậu yêu thương... Tớ... đã bảo vệ được những người mình trân trọng, thế là đủ..."

Giọng anh yếu dần, nhưng từng chữ như khắc sâu vào tâm khảm.

"Đi đi... đừng phí hy sinh của tôi..."

"KHÔNG!!!" – Nhã Tịnh gào lên, nước mắt tuôn trào. Cô vùng vẫy muốn quay lại, nhưng Tôn Dụ siết chặt cánh tay cô, ánh mắt đỏ ngầu.

"Đừng... Nhã Tịnh! Nếu cậu quay lại, sự hy sinh của cậu ấy sẽ vô nghĩa!"

Cả cơ thể Nhã Tịnh run lên, đôi mắt mở to tuyệt vọng nhìn về phía sau – nơi Nguyên Khải loạng choạng, máu nhuộm đỏ toàn thân, rồi cuối cùng khụy gối, ngã xuống giữa làn mưa đạn.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng lại. Trái tim họ như bị xé toạc, nhưng họ buộc phải nuốt nước mắt, nghiến răng chạy tiếp về phía ánh sáng mong manh của lối thoát.

Phía sau, tiếng súng vẫn nổ, nhưng người chắn trước họ đã mãi mãi ngừng thở.

Gió đêm bên ngoài rít qua những tàn cây gãy đổ, mùi khói thuốc súng lẫn máu tanh vẫn lẩn quẩn trong không khí. Tôn Dụ dìu Nhã Tịnh chạy về phía khu rừng tối, hơi thở cả hai dồn dập, lẫn mùi máu và bụi đất.

Phía sau, tiếng còi báo động vang lên chói tai, ánh đèn pha quét tung hoành trong bóng đêm, từng loạt đạn rải xuống, khiến mặt đất nổ tung từng đốm lửa.

Nhưng nỗi đau còn dữ dội hơn cả truy kích – Nguyên Khải đã nằm lại.

Nhã Tịnh run rẩy, đôi chân như muốn khuỵu xuống từng bước, nước mắt hòa cùng mồ hôi trên gương mặt lấm lem. Trong đầu cô không ngừng vang lên lời anh: "Hãy sống... vì những người các cậu yêu thương..."

"Nguyên Khải..." – giọng cô nghẹn lại, vừa thốt ra đã như muốn vỡ tung cả lồng ngực.

Tôn Dụ siết chặt cánh tay cô, kéo đi giữa đêm tối. Trái tim anh cũng đau nhói, nhưng đôi mắt đỏ rực căm hận vẫn không để bản thân gục ngã.

"Cậu ấy đã chọn con đường đó rồi. Nếu chúng ta gục bây giờ... thì sự hy sinh của cậu ấy chỉ là vô nghĩa." – Tôn Dụ gằn giọng, giấu đi rung động nơi khóe mắt.

Nhã Tịnh cắn môi đến bật máu, cố ép bản thân đứng vững. Nhưng trong lòng cô, hình ảnh Nguyên Khải đứng chắn trước làn đạn, nụ cười cuối cùng đẫm máu ấy... sẽ trở thành bóng ma ám ảnh mãi mãi.

Hai bóng người loạng choạng trong màn đêm, vừa chạy vừa gánh nỗi đau không thể nói thành lờ

Và giữa bóng tối dày đặc ấy, lời dặn dò của Nguyên Khải như vẫn còn vang vọng đâu đây – dẫn lối cho họ sống sót, nhưng cũng khắc sâu vào tim vết thương chẳng bao giờ liền.

...

Trong màn đêm đặc quánh khói lửa, những chiếc đèn pin quân dụng quét ngang dọc, ánh sáng run rẩy xuyên qua lớp bụi dày. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng bộ đàm vang lên liên hồi khi đội tìm kiếm khẩn trương rà soát từng mét đất.

"Bên này! Có người!" – giọng một binh sĩ hét lớn.

Lục Dương lao đến, tim anh như ngừng đập khi ánh sáng đèn soi rõ hai thân hình bất động là Nhã Tịnh và Tôn Dụ.

Cô nằm đó, thân thể bê bết máu, những vết thương chằng chịt khiến chiếc áo rách nát dính bết vào da thịt. Khuôn mặt nhợt nhạt như tờ giấy, hơi thở mỏng manh đến mức gần như chẳng còn nghe thấy. Bên cạnh, Tôn Dụ cũng toàn thân đầy máu và thương tích, thân hình kiệt quệ chỉ còn lại dấu hiệu sống le lói.

"Không... Nhã Tịnh!!!" – Lục Dương quỵ xuống, đôi tay run rẩy ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo của cô vào ngực, máu trên người cô nhuộm đỏ cả quân phục anh.

"Đừng rời bỏ anh... em nghe rõ không!Em à, em phải mở mắt ra cho anh!!!" – tiếng hét nghẹn ngào vang lên, như xé toạc màn đêm.

Một tay anh giữ chặt Nhã Tịnh, còn tay kia nắm lấy bàn tay của Tôn Dụ – bàn tay đã dần lạnh ngắt. Ánh mắt Lục Dương đỏ ngầu, toàn thân run rẩy như muốn truyền hết sinh mạng của mình cho họ.

"Đừng bỏ tôi... hai người không được bỏ tôi..." – giọng anh khàn đặc, từng chữ bật ra như máu.

Các y tá chiến trường vội vàng lao tới, tiếng hô hấp nhân tạo, tiếng băng bó khẩn cấp vang lên dồn dập. Nhưng Lục Dương không buông tay. Anh cứ gào thét trong cơn tuyệt vọng, ôm chặt lấy cô gái mình yêu và người bạn thân như để giữ lại chút hơi ấm mong manh cuối cùng.

Trong khoảnh khắc ấy, chiến trường dường như lặng đi, chỉ còn tiếng gào xé ruột gan của một người đàn ông đang đánh cược trái tim mình với tử thần để níu giữ sự sống cho đồng đội và tình yêu của đời mình.

Căn cứ dã chiến giữa vùng đất hoang tàn rực đỏ ánh pháo sáng. Trong căn lều dã chiến, không khí khẩn trương ngột ngạt. Các bác sĩ quân y vừa sơ cứu xong cho Nhã Tịnh và Tôn Dụ, kết quả khiến tim ai cũng trĩu nặng.

"Vết thương quá nặng... phải chuyển về nước ngay, nếu không sẽ không qua khỏi." – giọng bác sĩ run rẩy, mắt đỏ hoe.

Cùng lúc ấy, báo cáo thương vong khác cũng khiến cả đội chết lặng.
Vũ Thiên – để giữ mạng sống, buộc phải cắt bỏ một chân.
Vương Hạo – đôi mắt bị sức ép pháo nổ, võng mạc tổn thương nghiêm trọng, gần như mất đi thị lực.

Không còn lựa chọn nào khác, cấp trên ra lệnh: "Đội Alpha – toàn bộ rút về nước. Đây là mệnh lệnh."

Ngày máy bay cất cánh, khoang vận chuyển chật kín cáng cứu thương. Nhã Tịnh và Tôn Dụ nằm bất động, hơi thở mong manh đến mức như sợi chỉ sắp đứt. Vũ Thiên im lặng, ánh mắt đầy căm hận nhìn xuống đôi chân trống rỗng. Vương Hạo nắm chặt tay ghế, ánh mắt mờ đục chỉ còn thấy những vệt sáng nhòe nhoẹt. Không ai nói một lời, nhưng bầu không khí đặc quánh đau thương bao trùm khắp khoang.

Riêng Lục Dương, khi nghe tin không tìm thấy Nhã Tịnh, dù thân thể chi chít thương tích, vết khâu chưa kịp liền, anh vẫn gắng gượng chống dậy. Cơ thể run rẩy từng cơn, máu thấm đỏ băng gạc, nhưng mặc kệ, anh lê bước khắp nơi, điên cuồng tìm kiếm người con gái mình yêu.

Ngày ấy, đội hình xuất phát là năm chàng trai Alpha và ba quân y, trong đó có Nhã Tịnh. Nhưng giờ đây, đội đặc chiến lừng lẫy ấy chỉ còn bốn người sống sót; Nguyên Khải đã ngã xuống nơi chiến trường xa lạ. Đội quân y cũng chẳng còn nguyên vẹn – những người vốn chỉ mang sứ mệnh cứu người, cuối cùng cũng phải hy sinh trong biển lửa ngoại bang.

Chỉ còn lại Nhã Tịnh, thân xác đầy thương tích, nằm bất động giữa ranh giới sống – chết. Nếu một ngày nào đó cô mở mắt, thì vết thương sâu nhất có lẽ chẳng phải trên cơ thể, mà chính là ám ảnh không bao giờ phai mờ trong tâm hồn.

...

Vài tháng trôi qua, buổi tang lễ của Nguyên Khải được tổ chức trong không khí lặng lẽ, riêng tư theo di nguyện của gia đình. Chỉ có đồng đội, những người bạn thân thiết cùng gia đình ruột thịt hiện diện. Không kèn, không trống, chỉ tiếng gió lạnh thổi qua rặng cây già, lá khô rơi lả tả xuống nền đất phủ khăn tang trắng xóa.

Mẹ của Nguyên Khải ngồi lặng bên di ảnh con trai, bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên khung hình, đôi mắt đỏ hoe đã cạn khô nước mắt. Nỗi đau mất đi đứa con trai cả – niềm tự hào, cũng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất – khiến người phụ nữ từng kiên cường trước bao thử thách cuộc đời nay gần như gục ngã.

Cha anh, một vị tướng không quân dày dạn chiến công, vẫn đứng thẳng trong quân phục chỉnh tề, ánh mắt hướng thẳng về phía quan tài phủ quốc kỳ. Ông không khóc, nhưng gân tay nổi hằn trên cán gậy chống, hàm cắn chặt đến bật máu. Đối với ông, cái chết của con trai là mất mát không gì có thể bù đắp, nhưng cũng là niềm đau buộc ông phải chôn sâu trong lòng để giữ trọn khí phách của một quân nhân.

Ông bà nội của Nguyên Khải – từng là cán bộ trong đảng ủy nhà nước – khụy xuống khi linh cữu được hạ huyệt. Bóng dáng già nua run rẩy, đôi mắt mờ đục ngấn lệ, như thể mất đi một phần sinh mệnh còn lại của mình.

Giữa tang thương ấy, Nhã Tịnh cũng có mặt. Cô mặc quân phục, dáng người gầy gò, khuôn mặt hốc hác vì vết thương chưa lành. Cả buổi lễ, cô không nói một lời. Đứng lặng phía cuối hàng, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, như thể muốn nuốt trọn nỗi đau vào trong, không để ai nhìn thấy. Cô biết, nếu mình cất tiếng, giọng nói run rẩy kia sẽ chẳng thể nào kiềm chế được giọt nước mắt.

Trong lòng Nhã Tịnh, từng hình ảnh về Nguyên Khải vẫn hiện rõ nụ cười kiêu hãnh, đôi mắt rắn rỏi, và cả khoảnh khắc cuối cùng anh đứng chắn trước làn đạn để bảo vệ họ. Chính sự im lặng của cô nơi tang lễ hôm nay, lại là lời tiễn biệt nặng nề nhất.

Cơn mưa chiều bất chợt trút xuống, từng giọt lạnh buốt xối xả như muốn rửa trôi tất cả. Trên con đường nhỏ rời khỏi nghĩa trang, Nhã Tịnh bước đi trong im lặng, chiếc áo quân phục ướt sũng dính chặt vào cơ thể. Mái tóc rối bết nước, khuôn mặt tái nhợt nhưng đôi mắt lại trống rỗng đến lạ.

Cô chẳng mang theo dù, cũng chẳng hề quan tâm. Đôi giày dính bùn nặng trĩu, nhưng bước chân vẫn lê đi vô định, như kẻ lạc hồn vừa rời khỏi một cõi chết.

Trong đầu, giọng Nguyên Khải vẫn văng vẳng. "Hãy sống... vì các cậu còn những người các cậu yêu thương. Còn tôi... cũng đã bảo vệ được những người mình trân trọng là đủ rồi."

Câu nói ấy như lưỡi dao cứa mãi vào tâm trí, khiến ngực cô nhói buốt. Anh đã hy sinh để cô còn được đứng đây. Nhưng cô – người còn sống – lại không biết phải sống thế nào cho xứng đáng.

Cô ngẩng mặt nhìn bầu trời xám đặc mây, mưa hòa với nước mắt rơi xuống chẳng phân biệt nổi. Trong thoáng chốc, Nhã Tịnh thấy mình chỉ là một thân xác rỗng không, bị gió mưa cuốn đi giữa cõi đời hỗn loạn.

Rồi ánh mắt cô khẽ chùng xuống. Trong ký ức hiện lên khuôn mặt Tôn Dụ, vẫn đang nằm bất động trên giường bệnh. Người lính bắn tỉa lạnh lùng ngày nào giờ chỉ còn lại hơi thở yếu ớt, mỏng manh đến mức khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng sợ rằng anh sẽ không bao giờ mở mắt nữa.

Bên cạnh anh, Mộng Dao – cô bạn thân từng vui vẻ, hoạt bát – giờ chỉ lặng lẽ ngồi canh, ánh mắt hằn sâu những quầng thâm mệt mỏi. Nụ cười hồn nhiên năm nào biến mất, thay vào đó là sự kiên nhẫn đau thương, như thể chỉ còn bấu víu vào một tia hy vọng mong manh rằng Tôn Dụ sẽ tỉnh lại.

Nhã Tịnh cắn chặt môi, mùi máu mặn chát tràn ra nơi khóe miệng. Trái tim cô nhức nhối đến mức không còn cảm nhận được cái lạnh của mưa.

Nguyên Khải đã ra đi. Tôn Dụ còn nằm đó chưa tỉnh. Mộng Dao thì gục ngã trong sự im lặng đau đớn...Lục Dương thì biến mất, Vương Hạo cùng Vũ Thiên cũng vậy... từ sau trận chiến cô không còn thấy họ nữa.

Cô nhìn lại bàn tay mình – bàn tay từng cứu biết bao sinh mạng nơi chiến trường, giờ run rẩy, vô lực, chẳng thể cứu được những người mình trân trọng nhất.

"Xin lỗi..." – cô thì thầm, giọng tan trong tiếng mưa. – "Xin lỗi... vì tớ vẫn còn sống...đáng lẽ tớ nên chết tay các cậu,"

Trên con đường mưa phủ mờ mịt, bóng dáng Nhã Tịnh xiêu vẹo, cô độc như một linh hồn lạc lối, loạng choạng đi giữa trời đất, mang theo nỗi ám ảnh không ai có thể chạm tới.

...

Đến nhà, căn phòng Nhã Tịnh tĩnh lặng đến ngột ngạt. Tấm rèm cửa đã mấy ngày không kéo ra, ánh sáng mặt trời không thể lọt vào, chỉ còn bóng tối vây kín bốn bức tường. Không khí ẩm thấp, mùi thuốc sát trùng lẫn với hơi lạnh, phảng phất như một căn hầm kín chứ chẳng còn là nơi gọi là nhà.

Trên giường, Nhã Tịnh nằm co ro, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Cô vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm tang lễ, nhàu nhĩ, lấm tấm những vệt bùn khô. Đã nhiều ngày cô không động tới một bữa cơm, chỉ có chai nước lọc vơi dần theo thời gian.

Mẹ và bố cô nhiều lần gõ cửa, bưng khay cơm nóng đặt trước phòng, gọi tên con trong nghẹn ngào:
"Con gái... ăn chút gì đi, con không thể như vậy mãi..."

Nhưng sau cánh cửa, không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng thở mệt nhọc, lúc gấp gáp, lúc gần như tắt lịm.

Nhã Tịnh mở mắt, nhìn lên trần nhà tối om. Mọi thứ xung quanh như bị bao phủ bởi một màn sương đặc quánh, khiến cô ngột ngạt. Trong đầu, hình ảnh Nguyên Khải ngã xuống, Tôn Dụ vẫn nằm bất tỉnh, gương mặt thất thần của Mộng Dao... tất cả xoay vần như một cơn ác mộng không có hồi kết.

Cô muốn thoát. Cô muốn gào thét, muốn chạy thật xa khỏi bóng tối này. Nhưng đôi chân chẳng còn sức, trái tim như bị trói chặt bởi những sợi xích vô hình. Dù cố gắng vùng vẫy, cô vẫn không thể thoát ra.

Một đêm nọ, khi cơn mưa ngoài trời rơi lộp bộp trên mái ngói, Nhã Tịnh ngồi dậy, lặng lẽ tựa lưng vào tường. Bóng đêm phủ lấy gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt sâu thẳm vô hồn.

"Có ai... có ai có thể kéo tôi ra khỏi nơi này không?" – cô thì thầm, giọng khản đặc, run rẩy như một đứa trẻ lạc lối.

Nhưng đáp lại chỉ là khoảng lặng, tiếng mưa và tiếng gió hú ngoài hiên.

Không ai nghe thấy.
Không ai hiểu.
Và cũng không ai đủ sức kéo cô ra khỏi bóng tối mà chính bản thân cô đang dần chìm sâu.

...

Cơn mưa ngoài trời cứ thế đổ xuống, xối ào ào trên mái ngói, khiến tiếng gió rít xuyên qua khe cửa lạnh buốt như dao. Không gian vốn đã khô quạnh, nay lại càng trở nên hoang tàn, như thể cả thế giới đang cố tình trốn tránh sự tồn tại của cô.

Nhã Tịnh lảo đảo bước ra khỏi phòng. Đôi chân gầy guộc, yếu ớt lê từng bước nặng nề trên sàn gỗ. Hành lang tối om, những khung ảnh gia đình treo trên tường lặng lẽ nhìn xuống, bóng dáng một gia đình hạnh phúc xưa kia giờ chỉ còn như những nhân chứng xa lạ.

Cô đi xuống phòng khách, gọi khẽ:
"Mẹ?... Bố?..."

Không có ai trả lời. Căn nhà rộng lớn trống vắng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc đều đặn như đang mỉa mai sự lặng im đến nghẹt thở.

Nhã Tịnh đứng chết lặng giữa phòng, ánh mắt trống rỗng quét quanh. Cô không biết bố mẹ đã đi đâu, hay cố tình tránh mặt. Một nỗi sợ hãi len lỏi, rồi ngay lập tức bị nuốt chửng bởi cảm giác cay đắng:

"Ngay cả họ... cũng bỏ rơi mình rồi sao?"

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Lục Dương thoáng hiện về. Người từng hứa sẽ bảo vệ cô, nhưng rồi cũng buộc phải rời xa. Đồng đội từng kề vai sát cánh, giờ chỉ còn trong ký ức. Những gương mặt thân quen dần nhạt nhòa, chỉ để lại cảm giác bị bỏ lại phía sau – một mình, trơ trọi giữa dòng đời xám xịt.

Nhã Tịnh bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc, chẳng có chút sức sống.
"Hóa ra... cuối cùng mình vẫn chỉ còn lại một mình."

Cô bước ra hiên, để mặc mưa hắt vào người, mái tóc đen ướt sũng bết vào gương mặt xanh xao. Nước mưa lạnh buốt hòa với nước mắt mà cô không hề hay biết, nhỏ giọt xuống đôi bàn tay run rẩy.

Trời mưa tầm tã, nhưng chưa bao giờ cô thấy mình khô khạn và trống rỗng đến thế.

Nhã Tịnh ngồi co ro ngoài hiên, mưa lạnh buốt làm cô dần kiệt sức. Đôi mi nặng trĩu, hơi thở khẽ run. Rồi như không còn gắng gượng được nữa, cô nghiêng người, chìm vào giấc ngủ mê man.

Trong cơn mơ hồ ấy, cô cảm giác có vòng tay quen thuộc ôm lấy mình. Ấm áp, chắc chắn, mạnh mẽ như thể muốn che chở cả thế giới nhỏ bé của cô. Cơ thể đang run rẩy bỗng dần lặng lại.

Cô khẽ mở mắt, đôi mắt mờ nhòe vì nước mưa và nước mắt. Trong tầm nhìn nhập nhòe ấy, gương mặt anh hiện lên – Lục Dương. Vẫn đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy, như chưa từng rời xa.

"Đây... là mơ sao?" – giọng Nhã Tịnh run rẩy, yếu ớt như sắp vỡ.
"A Dương... là anh thật sao?"

Lục Dương cúi xuống, giọng khàn đặc nhưng kiên định:
"Không phải mơ... là anh đây. Anh vẫn luôn ở đây với em, tiểu cô nương."

Nước mắt Nhã Tịnh rơi lã chã, hòa cùng nước mưa lạnh giá. Cô nghẹn ngào:
"Nhưng... em thấy anh đã rời đi, bỏ lại em..."

Anh khẽ mỉm cười, ôm cô chặt hơn, thì thầm bên tai:
"Đồ ngốc... sao anh bỏ lại em một mình được chứ. Anh đến đây là để đưa em về."

Nhã Tịnh khẽ nhắm mắt, như sợ giây phút này tan biến. Giọng cô nghẹn lại, run run hỏi:
"Về đâu...?"

"Về thực tại." – Lục Dương đáp, chắc nịch như một lời hứa, như một sợi dây níu cô thoát khỏi bóng tối

Cái ôm, giọng nói, nụ cười dịu dàng kia... tất cả vụt tắt như khói. Nhã Tịnh chợt giật mình mở mắt. Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Không còn mưa, không còn Lục Dương ôm lấy cô, chỉ còn những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi.

Tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ lặp đi lặp lại, nơi cô cố tìm lại một Lục Dương trọn vẹn, một bản thân chưa từng tan nát.

Thực tại phũ phàng phủ xuống như bức tường lạnh lẽo. Từ lúc chuyển trường, những ngập ngừng đầu tiên khi gặp anh; từ cái ngày bố mẹ cô ra đi đột ngột, để lại khoảng trống không gì lấp nổi; rồi những ngày chiến đấu, thương vong, mất mát — mọi ký ức ấy như chiếc kim găm vào não bộ, tua đi tua lại vô tận, không chịu buông tha.

Sau trận chiến, cái chết của Nguyên Khải như mũi dao khoét sâu thêm vết thương xưa cũ. Nhã Tịnh bị đưa về nước cùng đồng đội, nhưng khác với họ, cô không còn quay về được nữa.

Tôn Dụ đã tỉnh lại, đôi tay từng linh hoạt giờ run rẩy, cứng đờ, không còn như xưa – nhưng cậu vẫn sống, vẫn cố học cách viết lại, học cách cầm muỗng, và được Mộng Dao chăm sóc tận tình.
Vương Hạo – ánh sáng trở lại sau ca phẫu thuật kéo dài, đôi mắt dần nhìn thấy rõ hơn, đôi khi còn nheo mắt cười như muốn xua đi ám ảnh bóng tối. Tôn Di – chị gái Tôn Dụ cũng thường xuyên lui tới chăm sóc.
Vũ Thiên – với đôi chân nhân tạo, tập đi từng bước, rồi tập chạy, tập làm quen với cơ thể mới. Mỗi giọt mồ hôi là một sự thách thức, nhưng ánh mắt anh sáng rực không chịu khuất phục.
Lục Dương – cơ thể vẫn đầy vết sẹo, nhưng tinh thần không gục ngã. Anh dần hồi phục, dẫu đau đớn, vẫn tựa như cây gỗ lớn sừng sững, làm điểm tựa cho cả đội.

Chỉ riêng Nhã Tịnh...
Dù cơ thể đã lành, nhưng tâm trí như bị khóa chặt trong bóng tối. Mỗi ngày, cô tỉnh dậy mà không nhớ nổi ai là ai. Tên tuổi, gương mặt, cả những kỷ niệm với đồng đội — chỉ như những mảnh ghép vỡ vụn, xa lạ và nhạt nhòa.

Một tai cô đã vĩnh viễn mất thính lực. Đôi mắt mờ đi, cảnh vật trước mặt chẳng còn rõ ràng. Đôi bàn tay – từng là cứu cánh sinh mạng bao nhiêu người – giờ đầy vết thương, run rẩy, vô lực. Hy vọng làm bác sĩ quân y đã bị dập tắt từ ngày ấy.

Cô ngồi trong phòng bệnh trắng toát, đôi mắt đục mờ dõi ra ngoài cửa sổ, không biết là ngày hay đêm. Cả thế giới như đã quay lưng, bỏ lại cô trong chiếc lồng kín của ký ức và ám ảnh.

Nhã Tịnh – White Raven từng kiêu hãnh nơi chiến trường – giờ chỉ còn lại một cô gái nhỏ bé, lạc lõng, bị giam trong chính tâm trí mình.

Phòng bệnh tĩnh lặng. Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo hắt xuống thân hình mỏng manh đang ngồi bất động bên cửa sổ. Nhã Tịnh vẫn vậy – mái tóc rũ che nửa gương mặt, ánh mắt mờ đục vô hồn, như thể đang nhìn xuyên qua bức tường kia để tìm một nơi nào đó không ai chạm tới.

Cánh cửa khẽ mở. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Lục Dương bước vào. Trên vai anh vẫn còn những vết sẹo chưa lành, dáng người khựng lại một thoáng khi thấy cô. Trái tim anh siết lại từng nhịp. Người con gái ấy, kiên cường nơi chiến trường, giờ chỉ còn lại một bóng hình rỗng rãi, lạc lõng trong thế giới mờ ảo.

Anh ngồi xuống cạnh giường, khẽ gọi:
"Nhã Tịnh..."

Không có phản ứng. Chỉ là ánh mắt xa xăm, vô định.

Anh siết chặt tay, rồi chậm rãi vươn tay nắm lấy bàn tay cô. Lạnh buốt. Run rẩy. Như chẳng còn chút sức sống. Lục Dương cúi đầu, đặt trán mình lên mu bàn tay ấy, giọng khàn đặc như chứa cả cơn bão nghẹn nơi lồng ngực:
"Là anh... A Dương đây. Anh đã hứa với em rồi, nhớ không? Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình."

Mí mắt Nhã Tịnh khẽ rung. Nhưng vẫn im lặng.

Anh ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn ấy, cố gắng níu lấy một tia sáng mỏng manh:
"Em có biết không, Tiểu Tịnh? Nguyên Khải... đã ra đi để bảo vệ chúng ta. Tôn Dụ vẫn đang sống, dù đôi tay cậu ấy không còn như xưa. Vũ Thiên cũng đã đứng dậy bằng đôi chân mới. Vương Hạo... nhìn thấy ánh sáng trở lại rồi. Họ... tất cả, vẫn đang chờ em. Và anh... anh cũng đang chờ em."

Giọng anh run run, nhưng dứt khoát:
"Hãy trở về đi, Nhã Tịnh. Thực tại này rất đau, anh biết. Nhưng ở đây còn có anh. Ở đây, vẫn còn những người yêu thương em, cần em."

Nước mắt anh rơi xuống, lăn dài trên tay cô. Lần đầu tiên, trong đôi mắt mờ đục kia, có một thoáng dao động – rất khẽ, như một đợt sóng nhỏ giữa mặt hồ tĩnh lặng.

Lục Dương nắm chặt tay cô hơn, thì thầm:

"Tiểu cô nương... anh đã đến để đưa em về. Đừng để anh một mình nữa, được không?"

Căn phòng bệnh tĩnh mịch. Nhưng giữa khoảng lặng ấy, dường như có một nhịp tim run rẩy muốn đáp lại, rất mong manh...

...

Trong khoảng không im lặng đến nghẹt thở, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô. Lạnh buốt. Nặng nề. Nhã Tịnh chớp mắt, một thoáng mờ ảo như tan đi, nhường chỗ cho những hình ảnh vụt hiện: nụ cười rạng rỡ của Mộng Dao, ánh mắt kiên nghị của Nguyên Khải trước khi ngã xuống, đôi bàn tay đầy máu của Tôn Dụ, và cuối cùng... gương mặt Lục Dương, khàn giọng gọi cô giữa khói lửa.

Cổ họng cô nghẹn lại. Lồng ngực nhói buốt như có hàng nghìn mũi kim đâm xuyên. Một âm thanh run rẩy thoát ra, yếu ớt nhưng xé lòng:
"A... Dương..."

Bàn tay đang run bỗng co siết lấy tay anh. Những giọt nước mắt như trút cả dồn nén bao lâu nay, trào ra không ngừng, ướt đẫm gương mặt gầy gò. Nhã Tịnh bật khóc, khóc như một đứa trẻ lạc đường, khóc cho Nguyên Khải đã mãi mãi ra đi, khóc cho đôi tay Tôn Dụ chẳng còn lành lặn, khóc cho chính mình – một người tưởng chừng mạnh mẽ nhưng lại mắc kẹt trong nỗi đau không thoát được.

Lục Dương siết chặt cô vào ngực, cánh tay rắn rỏi ôm lấy thân hình mỏng manh đang run rẩy kia. Anh khẽ thì thầm, giọng vỡ ra từng chữ:
"Khóc đi... em cứ khóc đi. Anh ở đây rồi, anh sẽ không đi đâu nữa. Dù em có yếu đuối, có gục ngã, thì anh vẫn ở ngay đây, ôm lấy em..."

Tiếng nấc nghẹn của Nhã Tịnh vang vọng trong căn phòng bệnh trắng xóa. Nhưng lần này, nó không còn là sự im lặng chết chóc, mà là dấu hiệu của sự sống, của một trái tim vẫn còn biết đau, còn biết yêu, và... còn có thể trở lại.

Trong vòng tay anh, Nhã Tịnh lần đầu tiên bật khóc sau chuỗi ngày dài chìm trong mộng tưởng. Những giọt nước mắt ấy, vừa như nỗi đau xé lòng, vừa như khởi đầu cho một lối thoát khỏi bóng tối bủa vây.

Tiếng khóc của Nhã Tịnh cuối cùng cũng lắng dần, để lại đôi mắt đỏ hoe và bờ vai mảnh khảnh khẽ run. Lục Dương không rời khỏi cô nửa bước, bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô, như sợ chỉ cần buông ra là cô lại trôi dạt về nơi mờ ảo kia.

Cánh cửa phòng bật mở, một người bác sĩ tâm lý bước vào, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy dịu dàng. Anh ta khẽ gật với Lục Dương, như ngầm hiểu sự mong manh của khoảnh khắc này.

"White Raven..." bác sĩ khẽ gọi bằng mật danh, giọng trầm ấm. "Cô nghe thấy tôi không?"

Nhã Tịnh khẽ chớp mắt, hơi thở run run. Cô ngẩng lên nhìn người bác sĩ, rồi lại nghiêng sang phía Lục Dương, như tìm kiếm sự chắc chắn.

"Anh ấy... thật sao?" – giọng cô khàn khàn, run rẩy như một đứa trẻ lạc mất đường về.

Lục Dương khẽ gật, ôm siết cô hơn:

"Anh thật. Đây là thực tại. Em không còn một mình nữa."

Bác sĩ tiến tới, ngồi xuống bên cạnh, giọng nói nhẫn nại như thể sợ đánh vỡ thứ gì đó mong manh:
"Cô đã trải qua quá nhiều, cơ thể và tâm trí đều kiệt quệ. Nhưng... điều quan trọng nhất là cô vẫn còn đây. Còn sống. Và họ" - Ánh mắt ông thoáng liếc sang Lục Dương - " họ vẫn chờ cô quay trở lại."

Đôi môi Nhã Tịnh run rẩy. Cô không biết mình nên tin vào đâu: vào giọng nói đầy kiên định của Lục Dương, hay vào vòng tay rắn rỏi này, hay vào chính cảm giác đau nhói trong ngực?

Nhưng ít nhất, một điều cô biết rõ: nước mắt mình đã rơi, và lần đầu tiên trong chuỗi ngày dài mờ mịt, cô đã cảm thấy hơi ấm.

Lục Dương siết chặt tay bác sĩ:
"Xin hãy... giúp cô ấy. Cho dù là bao lâu, tôi cũng chờ."

Bác sĩ gật nhẹ.
"Được. Nhưng để cứu cô ấy, cậu cũng phải chữa cho chính mình. Hai người, cùng nhau."

Căn phòng bệnh chìm trong yên lặng, nhưng lần này, không phải sự chết chóc... mà là yên lặng của hy vọng vừa chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip