i. tự sát (1)
25/12/2023
Không liên quan tới cốt truyện chính của truyện.
Văn phong yếu, tôi tự biết và rất cảm ơn sự đóng góp của mọi người.
----- ----- ----- ----- -----
Những đứa trẻ thích sự tự do, chúng mong muốn được làm những điều mình thích, chúng ghét sự cổ hủ của người lớn. Chúng không muốn phải đến trường, nơi mà chúng phải tiếp thu những kiến thức mới, những thứ mới mẻ nhưng cũng đầy chán nản.
Ngắm nhìn những tờ giấy kín chữ trước mắt, nó chỉ cảm thấy nhàm chán và mệt mỏi. Nó cố gắng mở đôi mắt muốn nhíu lại của mình. Nhưng quyết tâm của nó không thể đánh bại được cơn buồn ngủ.
Mở mắt lại lần nữa, khi này nó đã xuất hiện ở một nơi kì lạ. Nhưng có cảm giác rất quen thuộc với nó, mỗi khi nó say giấc thì sẽ luôn được đưa đến này? Nó không biết, nó chỉ cảm giác quen thuộc với nơi này, thứ mà chả có một ánh sáng. Chỉ có bóng tối và sự vô tận, tự trấn an bản thân, nó cố gắng tìm lấy chút sự sống ở nơi này.
- Cái không gian này kì dị thật đấy? Chẳng có âm thanh của gió hay là của suối chảy à.. Mẹ kiếp, tìm lối ra kiểu gì đây?
Nó cố gắng tìm lối thoát trong sự lo lắng và bất an vô tận. Như bắt được vàng, nó đã ba chân bốn cẳng chạy về một cánh cửa gần đó. Dù chả hiểu vì sao cánh cửa lại bất ngờ xuất hiện nhưng nó cứ chạy qua cái đã.
Bước qua cánh cửa đó nó liền xuất hiện ở một con hẻm nhỏ. Như một phản xạ có điều kiện, nó nhanh chóng nhìn xung quanh. Những thứ trong con hẻm đều có chút cổ, những căn nhà sơn màu vàng cam, một màu vàng không chói mắt và dễ nhìn, chúng được lát ngói gạch và khá yên bình.
- A, anh Dương, anh đứng đấy làm gì thế? Sao không vào trọ, trời sắp mưa rồi kìa!
Một thằng nhóc ở gần đấy đang bưng những chậu hoa vào nhà, nhóc ta cao tầm một mét sáu tám, dáng người ốm, gương mặt có đôi nét hiền hòa. Nhìn vào nhóc ấy nó có cảm giác đã tiếp xúc rất nhiều. Nó cũng chả thấy xa lạ với thằng nhóc ấy, lạ thật dù chỉ gặp nhau một lần và chỉ bất ngờ xuất hiện ở con hẻm này nhưng nó dường như biết mọi thứ.
- Ừ, em cứ kệ đi, anh lâu lâu bị hâm ấy mà!
Nó nhìn em xoay người đi vào trong nhà, cái bóng dáng quen thuộc ấy đã từng làm nó say đắm chăng? Có lẽ là vì thế nên nó mới ngẫng người đã để nhìn bóng dáng ấy. Nhìn vào bóng dáng ấy, nó chả hiểu vì sao bản thân lại nó ra cái tên xa lạ " Nhựt, Minh Nhựt. "
Giọt mưa rơi mới khiến nó thoát khỏi bóng dáng em, từng giọt mưa lạnh lẽo chạm vào cơ thể nó. Cái áo sơ mi có lẽ chả thể nào chịu nỗi việc đứng dưới mưa, nên nó nhanh chóng đi tới một căn phòng với cái bảng 272 những dãy phòng ở đây chẳng có sự liên kết gì cả. Nó cũng chả tò mò lí do vì sao lại thế, đôi chân của nó chỉ tự bước đi. Nó cũng không để ý tới một ánh mắt đang nhìn bản thân. Đôi mắt ấy cứ nhìn về phía nó, từng bước chân hay hành động của nó đều được thu vào tầm mắt.
- Này, ông không bị va đầu vào đá hay gì hết đúng không?
- Gì vậy Thanh? Xưng hô đoàng hoàng đi, anh lớn cậu đấy.
- Nay anh tôi bị khùng ròi, bình thường đi chơi thau đêm, có khi chả thèm về mà nay về sớm ạ, lại còn không có mùi lạ nữa cơ!?
- Bình thường anh cũng đâu có tới nỗi như thế đâu.
Nó khó chịu với cái người tên Thanh này. Hên thật đấy, hên là tên nhóc này mặc đồ học sinh đấy, không thì nó cũng chả biết xưng sao. Cơ mà có vẻ là cơ thể này là người vừa tốt nhiệp và có nhiều thói quen không tốt nên Thanh có vẻ bất ngờ khi nó xuất hiện tại căn phòng này vào hai giờ kém chiều.
- Được rồi, mà chú mày không đi học à?
- À, cảm ơn giờ tui đi cái.
Thanh nhanh chóng rời khỏi căn phòng để nó một mình với căn phòng. Chả nghĩ ngợi nhiều, nó nhanh chóng đi tắm. Trước hết thì nó cứ kiếm quần áo để thay đã. Khi đã có đồ thay thì nó bắt đầu đi tắm. Những làn nước ấm liên tục đổ lên cơ thể đang lạnh, nó trở nên thư giãn hơn khi tắm. Dòng suy nghĩ trong đầu nhanh chóng biến mất, để lại nó với cái đầu óc thư giản. Không phải nghĩ nhiều, có lẽ việc thắc mắc đièu gì đó cũng trở nên không quan trọng đối với nó.
Đi tới cái bếp nhỏ, nó tìm kiếm chút đồ ăn để bỏ bụng. Nó nhìn thấy những tờ ghi chú ở trên bàn, nội dung ở trên đó thường là nhắc nó đừng uống rượu nữa vì ai đó không thích? Nó không rõ người không thích ở đây là ai?Nhưng chắc chắn không phải tên nhóc cùng phòng rồi vì tên nhóc đó trông không giống với người ghét mùi rượu.
- Em nhỏ? chà, chủ cơ thể này kì quặc thật đấy. Thích người đó đến nỗi có thể viết tới ngầng này thứ về người đó nhưng không thể ngỏ lời được nên chỉ có thể im lặng.. Yêu đến thế cơ mà?
Nó vừa ăn chiếc bánh mà nó vừa tìm thấy trên bàn, vừa ăn ní vừa lật quyển nhật kí vô tình tìm thấy, đọc được một chút thì nó mới nhận ra được sự cổ hủ của người lớn, nhiều đến thế nào. Có lẽ chủ cơ thể và người kia không hợp nhau rồi. Tình yêu của họ không được chấp nhận, tội nghiệp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip