CHƯƠNG 12 - LIỄU THẦN

CHƯƠNG 12 – LIỄU THẦN

---

Tại Thiên Nhân Tộc, Vân Hi ngồi bên hiên điện, thêu một chiếc khăn nhỏ.
Tay nàng run nhẹ. Kim chỉ lệch đường.

Mấy ngày gần đây, tin tức truyền khắp Trung Thiên
[Biên Hoang đại chiến.
Hoang một mình xông vào cứ điểm Dị Vực, đánh lùi ba đại yêu tướng, nhưng bị trọng thương, chưa hồi phục.]

Người ta kể với vẻ thán phục:

“Hắn đánh như không cần mạng.
Không biết lui, chỉ biết tiến thẳng về phía trước.”

Kẻ khác cười:

“Vợ hắn—nghe nói suýt bị bắt, mà hắn chẳng thèm quay đầu.
Đúng là thiên kiêu, lấy đạo làm trước, nữ nhân làm sau.”

Vân Hi nghe, không đáp.
Chỉ siết nhẹ tay.

Trên đùi nàng, chiếc khăn thêu bị kim đâm rách một lỗ nhỏ.

Nàng cúi đầu, thì thầm:

“Hắn đã không còn… để tâm đến bất kỳ ai.”
“Kể cả nàng ấy.”
“Huống chi là ta…”

Gió thổi qua giàn liễu trước hiên.
Một chiếc lá đỏ bay vào, đậu trên vai nàng.
Vân Hi ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình.

Không từ gần.
Không từ xa.
Mà như từ phía trên… từ một tầng cao vô danh, nơi thần không nói, quỷ không đến.

---

Ba ngày sau, Vân Hi bước chân đến Tàng Kinh Các.
Không nói lý do, chỉ mượn vài quyển ghi chép cổ đại về các “chiến tích vô danh” từ Thượng Cổ đến Tiên Cổ.

Nàng không biết vì sao mình làm vậy.
Chỉ là… trong lòng cứ có một bóng người không tên, mỗi đêm đều bước vào giấc mộng nàng bằng ánh mắt không cảm xúc, đôi tay lại nóng như thiêu đốt.

“Ngươi… là ai?”

Trong một quyển ký lục cũ, nàng đọc được vài dòng ngắn

“Từng có một đêm, không mưa, không mây, nhưng sấm chớp giáng xuống giữa trời quang.”

“Một gốc liễu rơi xuống Thạch Thôn, trở thành Tổ Tế Linh ở đó.”

“Nhiều lần cứu giúp Hoang, là ân sư không danh không tướng.”

“Khi Thượng Giới phái người xuống giết Hoang và hủy Thạch Thôn, gốc liễu ấy dẫn toàn bộ cao thủ lên Cánh Cửa Nguyên Thủy, không ai trở về.”

Vân Hi ngẩn người thật lâu bên tấm thẻ tre cũ.

Cánh Cửa Nguyên Thủy—nơi chưa ai đi vào mà sống sót.

Liễu Thần đã vào đó.

Vậy… Người chiếm hữu nàng mỗi đêm là ai?

Một đoạn khác trong thư tịch Tiên Cổ viết

“Tại Tiên Cổ, từng xuất hiện một trận đại chiến không ai rõ nguồn cơn.
Hàng trăm tiên nhân, vạn cổ anh tài, tất cả đều rơi xuống.”

“Chỉ còn lại một chút… gọi là tiên căn.”

“Liễu Thần… có thể chính là tiên căn cuối cùng còn sót lại từ kỷ nguyên ấy.”

Vân Hi khép sách lại.
Trái tim nàng đập rối loạn.
Nàng không biết vì sao nàng lại muốn biết về Người đến vậy.

Chỉ biết… mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh dây liễu lướt qua da nàng, và ánh mắt vừa tàn nhẫn vừa ôn nhu ấy… lại hiện lên không dứt.

“Không ai xác nhận.
Người kia cũng chưa từng nói tên.
Nhưng... trong lòng nàng, một cái tên đã bắt đầu mọc rễ.”

---

Trên đỉnh một ngọn nham phong nơi không danh xưng, gió không thổi được tới, có một người đang đứng.

Áo trắng buông dài, tay áo không dính bụi, nhưng ở bàn tay phải, vẫn còn một giọt máu chưa khô.

Đó không phải máu người.
Không phải máu Dị Vực.
Mà là dấu tích cuối cùng của một sợi liễu đỏ, vừa mới trở về từ lòng vực đen.

Người nhìn xuống phương xa, nơi dãy điện Thiên Nhân Tộc ẩn hiện trong mây.

Ánh mắt Người không nhu tình.
Không tà dâm.
Chỉ là… một vẻ bình lặng của kẻ đã sắp đặt đủ mọi bước, giờ chỉ chờ kết quả.

“Hoang bị thương.”
“Hỏa Linh Nhi không bị bắt.”
“Và ngươi… từ nay, không còn ai để nhớ.”

Một sợi liễu nhẹ buông từ tay áo Người,
lượn qua đầu ngón tay như chạm vào thứ vô hình.

“Chỉ còn ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip