CHƯƠNG 16 - HẮC ÁM LIỄU THẦN

CHƯƠNG 16 – HẮC ÁM LIỄU THẦN

---

Khi Hoang còn lặng người trước gốc liễu, khi những hồi ức vẫn chưa tan trong tâm, ở một nơi cách đó không xa—gió nổi lên theo một cách rất khác.

Không mang theo hàn khí.
Không mang theo bụi đất.
Mà là… mùi của tàn tro và dục vọng.

Một đôi chân trần đặt xuống nền đá.
Không tiếng động.
Không có pháp lực báo trước.

Chỉ có dây liễu đỏ như máu, từng sợi từ trong hư không lặng lẽ buông xuống, quấn nhẹ quanh cổ tay Người như một loại sinh mệnh… như chính Người đang bước ra từ chính mình.

“Thân thể này… đã từng chạm tới thứ mà không ai dám gọi tên.”

Bản thể Liễu Thần, sau khi bước qua Cánh cửa Nguyên Thủy—đã vượt khỏi mọi danh xưng trong tam giới cửu thiên.

Không còn gọi là Tiên.
Không còn là Đế.
Không là Chân Thần.
Không là Bất Diệt.
Mà là một thứ… vượt lên trên cả “sinh” và “diệt”.

Một loại tồn tại mà thiên địa không thể thừa nhận, pháp tắc không thể khóa giữ, thời gian – không gian – nhân quả đều mờ nhòe trước bước chân của Người.

Trước gốc liễu già rơi rụng giữa Giới Hải, bóng người áo trắng bước từng bước đến gần.
Không ai biết Người đã đứng đó bao lâu.
Cũng không ai thấy được, sau tấm lưng kia là ký ức đậm như đêm, dài như vực.

Hắc Ám Liễu Thần.
Từng là một mầm nguyên thần chưa thành hình.
Là thứ Liễu Thần năm xưa để lại—rồi cố tình lãng quên.

“Năm ấy, ngươi bước vào Cánh cửa Nguyên Thủy, mang theo tất cả lý trí, từ bi, siêu thoát… chỉ để bỏ lại bản năng, cảm xúc, những mảnh nhỏ như người phàm vẫn có.”

“Không yêu, không ghen, không hận… chỉ vì chúng sinh.”

Còn ta?
Ta là thứ còn lại trong thân xác này.
Là từng cái run rẩy trước dục vọng bị ngươi bóp nghẹt.
Là từng lần khẽ nhói khi bị phản bội mà ngươi không thèm quay đầu.

“Ngươi muốn làm ánh trăng trên trời, ta chỉ muốn được làm người—một người có thể yêu, có thể tức giận, có thể được ôm lấy mà sống.”
“Ngươi chọn đạo. Ta chưa từng được chọn.”

Khi Dị Vực xâm lấn, bản thể này bị vây giết.
Ngươi không trở lại.
Không một tia nguyên thần nào quay về.
Ta tỉnh dậy giữa tro tàn.
Tỉnh dậy—với tất cả những gì bị chối bỏ, bị thiêu rụi, bị ràng buộc.

“Ta không biết mình là ai.
Chỉ biết ta không phải ngươi.”

Ban đầu, ta nghĩ
Có lẽ cuối cùng ta có thể sống.
Không phải như thần, mà như người—chạm được ai đó, được gọi một cái tên, được tự mình yêu một ai.

“Nhưng… không được.”
“Khi ta vừa tỉnh, bao nhiêu địch nhân kéo đến. Chỉ vì ngươi từng gieo ánh sáng, ta lại gánh bóng tối.”

“Ta phải ngủ thêm trăm vạn năm.
Trong lạnh lẽo, ta mơ… Mơ về một người đã chạm vào ta—và gọi ta tỉnh dậy.”

Ánh mắt Người lúc này không có màu.
Là một thứ không thể định nghĩa bằng sáng hay tối.

Người bước đến gần gốc liễu đang ngủ,
khẽ đặt lòng bàn tay lên thân cây khô.
Không gọi.
Không niệm pháp.

Chỉ thì thầm

“Ta là ngươi… phần mà ngươi vứt bỏ.
Giờ ta quay lại để giành lại hết thảy.”

Ta là ý chí được để lại.
Là bóng tối không ai mang theo.
Là bản năng bị phong kín, rồi bốc cháy.

Dây liễu đỏ từ cổ tay Người trườn ra,
tựa như mạch máu của chính bản thể khô cạn kia.
Chúng cắm vào từng vết nứt trên vỏ cây,
và đạo vận bắt đầu tuôn chảy ngược—như một mạch huyết được nối về trái tim.

Ánh sáng xanh nhạt từng là khí tức của Liễu Thần thuần khiết thoáng lóe lên một lần duy nhất… rồi bị màu đỏ ngầu che phủ.

“Ngươi có đạo. Ta có dục.
Cộng lại—chúng ta sẽ hoàn chỉnh.”

Người nhắm mắt, khi mở ra lần nữa... ánh nâu trong mắt đã hóa đỏ, nhưng nhanh chóng bị ép thành màu vàng nhạt thanh lãnh như xưa.

Người đã học cách giả vờ.

“Nếu thế gian muốn thấy Liễu Thần…
Ta sẽ cho chúng thấy.
Chỉ là…
…không phải Liễu Thần như trước.”

Không ai thấy.
Không ai hay.

Bản thể của Liễu Thần—
không bị ngoại vật chiếm đoạt
mà bị chính nó—sau vạn năm trầm luân trong bóng tối
trở về từ tương lai để cướp lấy tất cả.

Một thân thể.
Hai linh hồn.
Một đã chọn đại đạo…
Một chỉ còn khát vọng không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip