CHƯƠNG 18 - NGƯỜI TRỞ VỀ

CHƯƠNG 18 – NGƯỜI TRỞ VỀ

---

Thiên địa rung chuyển.
Tại linh sơn trung tâm Thượng Giới, từng tầng mây như bị xé toạc bởi một luồng khí tức quen mà lạ, cổ mà mênh mông.

Ba người bước ra từ cổng truyền tống mở ngay giữa trời cao, một người mặc đạo bào trắng, ánh mắt như vực, yên lặng không nói. Một người là nam tử tóc đen tay cầm chiến kích – Hoang. Còn lại là một tòa tháp nhỏ, xoay nhẹ giữa đạo quang – Tiểu Tháp.

Liễu Thần đã trở về.

Người không cất lời. Cũng không liếc ai.
Bóng áo trắng lướt qua, nhẹ như mây ngàn, nhưng mỗi bước lại khiến toàn bộ tiên linh rạp mình bái phục.

Hoang đi bên cạnh, nét mặt không giấu được mừng rỡ.
Bao năm lưu lạc, bao lần đau thương, cuối cùng Người cũng trở lại – nguyên vẹn trong dáng hình kia.

“Liễu Thần, Người trở về rồi…” – hắn khẽ thì thầm.

Nhưng chính hắn cũng biết, có gì đó... khác đi.

Liễu Thần không hỏi, không nói một lời.
Chỉ đứng lặng như một tấm bia đạo đã cắm giữa đời.

Tiểu Tháp lặng lẽ bay đến bên Hoang, thấp giọng

“Người này… đúng là Người sao?”
“Chúng ta đã xa Người quá lâu rồi, có thể… tâm đã hóa khác... nhưng Người vẫn bảo vệ chúng ta.” – Hoang đáp, dù chính lòng hắn không khỏi rối bời.

Buổi lễ nghênh đón tổ chức rất trang trọng.
Các tộc lớn đều gửi người tới.
Và… nàng cũng đến.

Vân Hi.

Thiếu nữ của Thiên Nhân Tộc, áo tím dài nhẹ, ánh mắt trong như nước.
Nàng bước qua tầng mây ngũ sắc, theo lệnh tộc chủ tới chúc mừng Liễu Thần trở về.
Trong lòng, là một nỗi sóng không thể gọi tên.

Khi nàng bước vào đại điện, thời gian như khựng lại.

Trên điện cao, Người đứng đó—vẫn là áo trắng.
Vẫn là dung nhan nàng từng mơ hồ tưởng tượng—từng rên rỉ dưới mỗi đêm Người phủ lên.

Nhưng khi bốn mắt chạm nhau—Nàng cảm thấy máu mình như đông lại.

Ánh mắt ấy.
Không ai biết.
Chỉ mình nàng biết.
Là ánh mắt đêm đêm siết lấy thân thể nàng đến run rẩy.

Không lẫn đi đâu được.

Nàng lắp bắp mở miệng hành lễ, nhưng đầu không cúi nổi.

Liễu Thần chỉ hơi nghiêng mặt.
Đôi môi Người khẽ nhếch lên… một nụ cười rất nhẹ.
Không ai nhìn ra ý gì.
Chỉ có nàng—ngay giây ấy—tim đập loạn như sấm.

“Kẻ từng khiến thân ta nhũn ra mỗi đêm… là Liễu Thần…”

Trở về tộc, Vân Hi ngồi rất lâu bên ánh đèn.
Ánh mắt nàng mờ đi, tay khẽ đặt lên ngực, rồi trượt xuống bụng.
Nơi đó—đã từng bị Người khuấy động đến tan rã.
Nơi đó—giờ chỉ còn lại dư âm và… nỗi hoảng hốt.

“Mỗi đêm đều cùng nhau… nay lại đứng trên đỉnh trời nhìn xuống ta… như chưa từng có gì xảy ra.”

---

Từ hôm đó, Vân Hi như mang lửa trong tim.
Mỗi lần nhắm mắt, lại thấy ánh nhìn kia—ánh nhìn vừa quen, vừa khiến da thịt nàng râm ran lạnh buốt.

Nàng cố không nghĩ.
Cố không nhớ.
Cố tin rằng đó chỉ là một sự trùng hợp.
Chỉ là… một đôi mắt giống nhau.

Nhưng cơ thể lại phản bội.
Chỉ cần nghĩ tới Người—đôi chân đã run lên, nơi mẫn cảm lại nóng rực như đêm Người đè nàng xuống.

Một đêm.

Trăng tàn.
Vân Hi ngồi một mình trong điện, tâm mạch rối loạn.
Nàng không tu luyện, cũng không ngủ.
Chỉ ngồi… gọi khẽ.

“Liễu Thần…”

Giây phút ấy—có gì đó vang lên trong tâm.

Không phải từ ngoài.
Không từ Người nào tới.
Mà là từ… chính trong nàng.

Một đạo quang lạ lóe lên sau mắt.

Thế giới xung quanh tan rã.
Thân thể nàng bị kéo đi—không phải truyền tống, cũng không phải mộng.

Mà là… rơi vào một nơi âm u, vô biên.

Nội giới.

Không gian tĩnh mịch.
Gió không có, mây không trôi.
Chỉ có… một gốc liễu.

To lớn như thần mộc khai thiên.
Nhưng thân cây lại bị xé rách—một nửa trắng ngà thanh khiết, một nửa đỏ sẫm như máu khô.

Và từ sâu trong thân cây ấy—một ánh mắt nhìn ra nàng.

Không hề giận.
Không hề vui.

Chỉ có… một tiếng gọi khe khẽ:

“Vân… Hi…”

Nàng sững người.

Giọng nói đó…

Là giọng đã từng rên bên tai nàng.
Giọng đã từng cắn môi nàng, dồn nàng vào nơi tối tăm nhất, cho đến khi nàng khóc nức lên dưới thân Người.

Là… Người.

Là kẻ vẫn tự xưng là “không phải Liễu Thần”.
Nhưng nay—lại gọi tên nàng bằng giọng của một người… từng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip