CHƯƠNG 21 - NỒNG NHIỆT
CHƯƠNG 21 – NỒNG NHIỆT
---
Người hôn nàng như không muốn rời—một nụ hôn vừa sâu, vừa chậm, lại vừa dồn dập đến nghẹt thở.
Tay trái giữ sau gáy nàng, tay phải lần dọc eo thon, kéo y phục mỏng rơi xuống khỏi vai.
Vân Hi rùng mình.
Nàng cố đẩy Người ra.
Nhưng càng đẩy, Người càng ép sát.
“Đừng chống cự… nàng là của ta.”
Giọng thì thầm ấy, ngay bên tai, như một luồng điện rót thẳng vào tim.
Y phục bị xé rách.
Mảnh lụa trắng rơi xuống, để lộ thân thể mềm mại, trắng mịn như tuyết đầu xuân.
Người không vội vào trong.
Chỉ cúi xuống—hôn lên xương quai xanh, rồi trượt dần xuống ngực.
Từng nụ hôn… nóng đến bỏng rát.
Từng lần liếm mút… khiến nàng co rút thân mình, rên nhẹ thành tiếng.
“A… đừng… Người…”
Nhưng Người đâu để nàng thoát?
Miệng Người tiếp tục khám phá, đầu lưỡi xoay quanh nụ hồng rồi khẽ cắn nhẹ, khiến nàng bật cong người lên, hai chân kẹp chặt lấy eo Người theo phản xạ.
Tay Người lướt xuống, không báo trước mà đột ngột đâm hai ngón tay vào sâu bên trong.
“Ư…!”
Nàng hét khẽ, toàn thân giật nảy.
Người khẽ cười.
Tà mị. Nguy hiểm. Và… khao khát vô cùng.
“Nàng đã mềm đến mức này rồi.
Còn nói không muốn sao?”
Không đợi nàng trả lời, Người rút ra rồi đẩy vào thật mạnh, khiến thân thể nàng chấn động như bị xé đôi.
Rồi… xoay người nàng lại, để nàng quỳ xuống, lưng cong lên.
“Ngươi…!”
Nàng còn chưa kịp phản ứng, thì một cú đâm sâu từ phía sau đã khiến nàng rên lên thành tiếng.
Vừa đâm, vừa thì thầm bên tai
“Rốt cuộc nàng cũng trở thành người của ta.”
“Từ nay, chỉ có ta mới được chạm vào nàng—ta sẽ ghi điều đó lên từng tấc da thịt.”
---
Đêm dài bất tận.
Giờ đây, Người ngồi tựa vào đầu giường, kéo nàng ngồi vào lòng, để nàng tự nhấp xuống theo từng nhịp hông.
Một tay đâm sâu vào nàng, một tay giữ lấy eo nàng, môi lại hôn lên cằm, lên cổ, rồi lên môi—cắn khẽ như dằn vặt, như đòi thêm.
Vân Hi thở dốc, ngực phập phồng, hai tay bấu chặt vào vai Người.
“Ta… không chịu nổi nữa…”
Người chỉ cười khẽ, đẩy mạnh thêm lần nữa, khiến nàng rên lên, run rẩy trong tay.
Vân Hi rên rỉ dưới thân Người, đôi mắt mơ màng ngấn lệ, hai tay run run bấu chặt lấy bờ vai đang phủ xuống.
Lần nào cũng sâu, mỗi lần đều nặng.
Nàng không còn biết là bao nhiêu lần cao trào, chỉ biết thân thể mình như bị nuốt trọn, nghiền nát, rồi lấp đầy đến vô tận.
“Ngươi... làm vậy… ta sẽ chết mất…”
Tiếng nức nở bật ra, nhỏ như tiếng thở than.
Nước mắt nóng ứa ra từ khoé mắt, rơi xuống cổ, tan vào làn da lạnh giá.
Ngay khoảnh khắc ấy—thân thể Người khựng lại.
Bàn tay đang bóp mông nàng siết thêm một nhịp, nhưng rồi bỗng run.
Miệng vẫn còn ngậm bên ngực trái nàng, đầu lưỡi vẫn quấn lấy nụ hồng đỏ au…
Ngón tay vẫn còn cắm sâu bên trong nàng, bị cơ thể co rút theo bản năng mà giữ lại.
Một nhịp hô hấp lệch đi.
Rồi trong thức hải, một dòng sáng xanh mờ hiện lên, như tàn tro vọng về từ đại đạo viễn cổ.
Chính Thần... đã tỉnh lại.
“Đây… là chuyện gì?”
Người rút tay ra khỏi nơi sâu kín đang run rẩy.
Âm thanh ẩm ướt khe khẽ vang lên, kèm theo chút dịch trong suốt lẫn máu nhàn nhạt, kéo thành một sợi mảnh, rồi vỡ tan trong không khí.
Miệng cũng buông ra, để lại dấu vết ướt át trên làn da trắng ngần của nàng.
Ánh mắt Người rơi vào đó—thấy rõ từng vết đỏ, từng dấu hôn bầm tím, từng lần siết mạnh để lại dấu ngón tay trên eo.
Vân Hi mở mắt.
Nàng cảm thấy cái ôm kia đã đổi—không còn gấp gáp, không còn khao khát, mà là… ấm, và rất nhẹ.
Người ôm nàng vào lòng, kéo chiếc áo mỏng phủ lại lên thân thể nàng.
Ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn vương.
Rồi thì thầm—lần đầu tiên có cảm xúc.
“Thực xin lỗi…”
Vân Hi sững sờ.
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt còn mờ nước đối diện ánh nhìn ấy—một màu nâu nhạt ấm áp, sâu bên trong có ánh xanh lá mờ ẩn, như sương mai đầu ngọn liễu.
Không phải Người đêm qua.
Cũng không phải kẻ thì thầm dục vọng bên tai.
Là một Người khác.
“Ngươi là… ai…?”
Nàng chưa kịp hỏi thành lời, đã bị ôm thật chặt vào lòng.
Người đặt trán mình lên trán nàng, bàn tay nhẹ xoa lưng như dỗ dành.
Vân Hi nằm yên trong lòng Người, không cựa quậy.
Nàng quá mệt. Cũng quá bối rối để nói một lời nào.
Một lúc sau, Người bế nàng lên, bước khỏi giường.
Nước ấm đã được chuẩn bị từ lúc nào, hơi sương còn lượn quanh chậu ngọc.
Người ngồi xuống mép giường, đặt nàng vào lòng, dùng một tấm khăn mỏng chạm nước, rồi từng chút, từng chút một… lau sạch từng vệt ái tình còn vương lại trên da thịt nàng.
Bắt đầu từ cổ…
Đến ngực…
Đến những nơi… nhạy cảm nhất.
Ngón tay lướt thật chậm, cẩn trọng như sợ làm nàng đau thêm dù chỉ là một chút.
Khi khăn ướt chạm vào nơi thầm kín…
Nơi còn đang sưng đỏ, có chút máu tươi lẫn bạch dịch chưa khô…
Người thoáng khựng lại.
Ánh mắt rơi vào đó, rồi dời đi thật nhanh.
Không phải vì dục vọng.
Mà là vì… tội lỗi đến nhói lòng.
Người lau thật nhẹ, không hề phát ra một tiếng.
Ngay cả hơi thở cũng cố giữ ổn định.
Xong rồi, lại dùng khăn khác lau khô.
Rồi mặc lại cho nàng lớp y phục mỏng mềm nhất, phủ cả chân lẫn vai, ôm nàng vào lòng, đặt nàng nằm lại giường, còn mình thì ngồi bên, không rời.
Ngón tay vuốt nhẹ mái tóc tím dài rối loạn của nàng, miệng khẽ nói
“Ngươi ngủ đi...”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip