CHƯƠNG 24 - LẦN ĐẦU
Giữa một vùng mênh mang như gió lặng nước trôi, có hai bóng người đứng đối diện nhau trong thể nội thần hồn.
Một người mặc y phục trắng ngà, ánh mắt nâu nhạt, mày hơi cụp, gương mặt lạnh nhạt như ánh trăng tàn giữa thu.
Người kia đứng đối diện, vẫn là dung nhan ấy, nhưng ánh mắt ngập màu đỏ u ám, tà mị, khóe môi nhếch lên đầy trêu ngươi.
Chính Thần mở lời trước, giọng khàn nhẹ như tiếng cổ cầm vừa gảy:
“Ngươi đã làm tổn thương nàng.”
Hắc Ám nhướn mày, bật cười
“Tổn thương? Nàng có vẻ thích lắm đấy.”
“Lúc ta đưa tay vào, nàng cong cả người lên nghênh đón. Ngươi không thấy sao?”
Chính Thần nhíu mày, tay siết nhẹ
“Đó không phải là yêu.”
“Mỗi dấu răng, mỗi vết bầm… chỉ để lại đau đớn.”
Hắc Ám bước lại gần, kề sát tai bản thân kia
“Thế ngươi yêu nàng theo kiểu nào?”
“Chỉ biết đứng nhìn khi ta ôm nàng mỗi đêm, nghe nàng gọi ‘Liễu Thần’ mà rên rỉ dưới thân ta?”
Giọng Chính Thần run lên:
“Đủ rồi…”
Hắc Ám liếm môi, ánh mắt lấp lóe:
“Nếu ngươi không muốn nàng bị ta ‘ăn’ tiếp, thì tối nay—ngươi làm đi.”
“Ta ngồi nhìn. Ta muốn xem cái ‘thanh tịnh cao vời’ của ngươi rốt cuộc có thể làm nàng lên đỉnh như ta không.”
Bóng trắng hơi rung lên.
Sau một hồi im lặng, Chính Thần mở mắt, giọng trầm thấp như tuyết tan trên đỉnh tuyết sơn
“Nếu ta làm được… không cho phép ngươi lại làm đau nàng.”
Hắc Ám hừ nhẹ đáp "Được"
---
Trăng đã lên cao.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi qua khung rèm mỏng, vương lên cổ tay trắng như tuyết của nàng.
Vân Hi nằm đó, mở mắt trong bóng đêm. Không còn tiếng bước chân, không còn hơi thở quen thuộc mỗi khi bóng tối vừa buông xuống.
Không có ai.
Nàng lắng nghe…
Chỉ có tiếng gió thổi khe khẽ bên ngoài, tiếng lá liễu va vào vách gỗ theo gió—tựa như tiếng nức nở của chính nàng đêm trước.
Hôm nay, Người không đến.
Vân Hi chợt ôm lấy chính mình. Toàn thân ê ẩm sau những đêm dập vùi, nhưng sao lòng lại... trống rỗng đến thế?
Nàng không rõ, rốt cuộc mình đang mong chờ ai.
Là kẻ đêm nào cũng chiếm hữu nàng, khiến nàng rên rỉ đến lạc giọng?
Hay là Người dịu dàng đã ôm lấy nàng, lau nước mắt cho nàng và chỉ khẽ thì thầm “xin lỗi”?
Ánh trăng nghiêng qua khung cửa.
Một sợi liễu xanh nhẹ nhàng rơi xuống chăn nàng, như làn khói mỏng từ một giấc mơ chưa từng có.
Vân Hi siết chặt nó trong tay.
“Đó… là ai?”
---
Căn phòng lặng đến nỗi nàng có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập.
Vân Hi ngồi trong bóng tối, ánh nến cháy tàn đã tắt tự bao giờ. Không ai bước vào. Không một bóng dáng tà mị nào ép nàng nằm xuống, cũng chẳng có đôi môi nào gặm cắn vai nàng như mọi đêm.
Khi Vân Hi định đi ngủ thì cửa phòng khẽ mở.
Không tiếng bước chân, chỉ là làn hơi ấm tràn vào, như gió sớm xuân thì.
Vân Hi vẫn ngồi trong bóng tối, mắt chưa ráo lệ. Nhưng khi Người ấy bước vào, nàng không hoảng sợ, cũng không thẹn thùng.
Vì nàng biết—hôm nay, là Người đó.
Không có mùi huyết khí tà mị.
Không có ánh mắt cháy bỏng như dập tắt nàng bằng dục vọng.
Chỉ có một dáng người quen thuộc bước chầm chậm tới, tay hơi run, đôi mắt như ánh sao lạc giữa trời mù.
Người không nói lời nào.
Chỉ ngồi xuống bên nàng, đưa tay khẽ gỡ lọn tóc dính vào má nàng ra sau tai, rồi… nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Một cái ôm rất nhẹ.
Như thể nếu ôm chặt hơn một chút, nàng sẽ tan mất.
Vân Hi không hiểu vì sao—mắt nàng lại cay.
Nàng siết lấy vạt áo Người, thì thầm, chỉ đủ để mình nghe
“Ta biết… là Người.”
Người ngẩng đầu, không trả lời, nhưng ánh mắt ấy—chứa trăm nghìn tia sáng, đau lòng, thương xót, và cả… ngượng ngùng.
Y phục rơi từng lớp.
Không phải do vội vàng, cũng không phải vì đói khát. Mà như một nghi lễ.
Nghi lễ gột bỏ khoảng cách, bỏ đi đạo tâm, bỏ đi đạo lý… để hai người, chỉ còn là "người và người".
Chính Thần cởi áo chầm chậm, tay hơi run khi chạm đến thắt lưng nàng.
"Nếu… nếu ngươi không muốn, ta có thể…"
Vân Hi đưa tay đặt lên môi Người, khẽ lắc đầu.
Rồi, như một đoá hoa hé nở, nàng ngẩng mặt lên, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má Người.
Tiếp theo là trán.
Rồi xuống bờ môi.
“Chỗ này.”
Nàng thì thầm, dẫn tay Người đặt lên ngực mình.
“Chỗ này nữa...”
Tay nàng đưa xuống lưng, kéo sát Người vào.
Và cuối cùng… nàng ngồi lên đùi Người, thì thầm ngay bên tai
“Liễu Thần… nơi ấy cũng muốn được hôn.”
Chính Thần không đáp.
Nhưng Người cúi xuống, một tay ôm lấy eo nàng, tay kia chạm khẽ vào giữa hai chân nàng, như đang ôm cả thế giới trong lòng bàn tay.
Mỗi chạm đều nhẹ như sương sớm, nhưng lại khiến Vân Hi không kiềm được mà rên lên khe khẽ.
Người hôn xuống cổ nàng, vai nàng, khe ngực, từng nụ hôn như dấu ấn đạo văn.
Rồi, Người cúi hẳn xuống, quỳ giữa hai chân nàng, không một lời, không một ánh nhìn thô tục…
Chỉ có sự tôn kính, yêu thương, và…
Một cái hôn thật nhẹ vào đoá hoa ẩm ướt đã sớm nở rộ vì chờ đợi.
Vân Hi nghẹn ngào thở gấp—chỉ một cái hôn, nàng đã như bị giật tung từng sợi thần kinh.
Toàn thân căng cứng, rồi bất ngờ run lên, không ngờ rằng… chỉ một chạm ấy, nàng đã lên đến đỉnh.
Không phải vì động tác.
Mà vì… người ấy chính là Liễu Thần.
Giờ phút này, nàng dường như hiểu rõ lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip