CHƯƠNG 26 - TAN VỠ
CHƯƠNG 26 – TAN VỠ
---
Ánh sáng đầu ngày len qua tấm rèm, rót lên giường một vệt sáng nhạt như mơ.
Vân Hi dậy sớm. Cảm giác đầu tiên không phải là gối mềm hay chăn ấm—mà là một vòng tay.
Một cánh tay thon dài, vững chãi, đang quấn lấy eo nàng từ phía sau.
Một hơi thở nhè nhẹ phả sau gáy.
Một nhịp tim trầm ổn, xa cách… nhưng gần kề.
Liễu Thần không rời đi như mọi lần.
Vẫn còn ở đây.
Vân Hi nằm yên, không cựa mình.
Lát sau, nàng mới khe khẽ vén tay áo Người, đặt môi lên đó một cái hôn nhẹ.
Rồi quay lại, dịch người vào lòng Người thêm một chút.
“Người đang… thức sao?” – Nàng hỏi, môi kề bên cổ.
Liễu Thần không trả lời. Nhưng cánh tay siết nhẹ.
Rồi bàn tay ấy luồn lên, vén mái tóc nàng sang một bên, lặng lẽ vuốt ve cần cổ.
Từng ngón tay lướt qua da thịt như cánh liễu thoảng qua mặt nước.
“Chỉ một lần thôi.” – Người thì thầm.
“Ta sẽ không chạm vào nữa... nếu nàng không muốn.”
Vân Hi mỉm cười.
“Nếu ta… lại muốn thì sao?”
Nàng xoay người lại, chủ động vòng tay qua cổ Người.
Một chân quấn lấy hông.
Một cái chạm khẽ… đã làm hai người ướt cả tâm can.
Không cần thêm lời nào.
Liễu Thần cúi xuống.
Một cái hôn lên trán nàng, như hứa hẹn.
Rồi đến đôi môi mềm mại—bị khóa lại bằng một nụ hôn trầm sâu.
Vân Hi chủ động, từng chút một.
Nàng kéo tay Người, đặt lên ngực mình.
Nơi đó mềm mại, run nhẹ, như một đoá hoa sớm xuân vừa hé.
Người chỉ siết lấy, không quá mạnh, cũng không buông lơi.
Mỗi động tác của Người đều rất chậm, rất nhẹ, như đang nâng niu một điều gì đó không dám làm tổn thương.
“Ta không biết… làm thế này có khiến nàng vui không.” – Liễu Thần thì thầm, bàn tay vẫn ở yên giữa hai chân nàng.
“Nhưng… ta sẽ học.”
Vân Hi cười khẽ, nước mắt rưng rưng.
“Chỉ cần là Người… ta đều thấy vui.”
Nàng kéo mặt Người xuống, chủ động hôn.
Một cái hôn dài, đong đầy cảm xúc.
Khi thân thể Vân Hi rướn cong lần cuối, từng ngón tay bấu chặt lấy tấm lưng trắng mịn của Người, miệng nàng hé mở gọi khẽ
“Liễu Thần…”
Thì trong thức hải—một góc tối lặng lẽ… rạn vỡ.
“Chỉ một lần chạm, nàng đã gọi tên kẻ kia.”
“Chỉ một nụ hôn, nàng đã khóc.”
Giọng Hắc Ám khàn đặc, khẽ rít qua kẽ răng.
“Còn ta thì sao?”
“Ta đã làm nàng bao nhiêu đêm, khiến nàng rên rỉ, khóc lóc, lên tới mấy lần… nhưng nàng chưa bao giờ… gọi tên ta.”
Không có giận dữ.
Chỉ có đổ vỡ.
Ánh sáng xanh biếc của Chính Thần phản chiếu trong lòng thức hải như hồ nước lặng.
Phía đối diện, màu đỏ đậm từ hắc ám bắt đầu lan ra như máu chảy.
“Rốt cuộc… ta vẫn không phải người nàng muốn.”
Một vết nứt hằn lên giữa linh hồn.
“Từ trước kia… đã không phải.”
“Từ khi sinh ra, ta đã là thứ nàng không được phép yêu.”
Ánh sáng tan chảy.
Hắc Ám Liễu Thần vỡ vụn, như bụi đỏ tung giữa gió.
Vân Hi giật mình.
Ngay khoảnh khắc nàng đang được ôm trọn trong vòng tay dịu dàng, ánh mắt nàng bỗng tối sầm.
Nàng bị kéo—vào một nơi hoàn toàn khác.
Trước mặt là hai ngọn lửa, một xanh lục dịu mát, một đỏ sẫm thẫm sâu.
Chúng chao đảo.
Rồi nứt.
Rồi hóa thành hai dòng ký ức ngập tràn kéo tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip