CHƯƠNG 4 - ĐÊM THỨ HAI

CHƯƠNG 4 – ĐÊM THỨ HAI

---

Chiều buông, mây dày.
Cơn gió đầu tiên lướt qua gáy khiến Vân Hi lạnh sống lưng.

Nàng biết. Người sắp đến.

Không cần nghe tiếng bước, không cần nhìn bóng áo trắng.
Chỉ cần một hơi lạnh bỗng len vào cổ áo, là toàn thân nàng đã siết lại theo phản xạ.

“Không… hôm nay ta không muốn gặp người đó.”

Không muốn?

Hay là sợ chính mình lại một lần nữa giang chân trong vô thức?

---

Vân Hi rời khỏi tộc địa khi trời còn chưa tối hẳn.
Nàng đi sâu vào một khe đá gần sơn cốc phía tây—nơi có một hang đá nhỏ, ẩm ướt, lạnh, không ai lai vãng.
Nàng mang theo mộc phù phong ấn, kết giới đơn sơ, tự nhủ:

“Chỉ một đêm. Ta ở đây một đêm… Người đó sẽ không tìm thấy.”

Nhưng giờ Tuất vừa điểm, trong gió đã có mùi liễu.
Không đậm.
Chỉ như một cơn thở sau gáy.

Vân Hi run lên. Nàng xoay người, nhìn quanh. Không có ai.
Nhưng kết giới đã… nứt một đường mờ.

“Không… không thể nào…”

Nàng rút pháp phù định củng cố. Nhưng bàn tay chưa chạm tới, thì một bóng trắng đã bước ra từ vách đá.

Không đi vào mà như thể đã đứng đó từ đầu, chỉ đợi nàng sợ hãi mà nhìn.

Vân Hi lùi lại, đụng vào vách đá.
Giọng nàng khẽ như cánh bướm run rẩy:

“Đừng… ta van ngươi…”

Người không đáp.

Chỉ bước tới.
Mỗi bước là một làn sương phủ xuống kết giới.
Mỗi hơi thở là một cơn tê liệt lan từ vai xuống bụng dưới nàng.

Vân Hi che ngực. Không phải vì lạnh.
Mà vì… nơi đó lại cương lên.
Dịch ẩm chưa dứt, lại bắt đầu chảy.

Người không hỏi, không gọi tên.

Chỉ cúi xuống, nâng cằm nàng lên bằng hai ngón tay, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

Trong đôi mắt ấy—không có ánh nhìn của thần linh, cũng chẳng phải dục vọng tàn bạo.
Chỉ là một vực sâu không đáy, có thể nuốt cả linh hồn nàng xuống mà không cần một lời giải thích.

“Ngươi là ai…”
“Tại sao lại… đến với ta…”

Câu hỏi ấy vang lên một lần nữa, giữa bóng tối của động đá lạnh buốt.

Nhưng Người vẫn không trả lời.
Chỉ ghé sát vào môi nàng, thở ra một làn khí lạnh.
Tay kia—đã nhẹ nhàng mở nút áo.
Không vội. Không thô. Chỉ điềm nhiên như thể đây là điều hiển nhiên phải xảy ra.

Yếm rơi xuống.

Bầu ngực trắng mịn lộ ra trong hơi sương, đầu nhũ mềm run vì lạnh và xấu hổ.

“Đừng… đừng nhìn…”

Vân Hi nghiêng mặt đi. Nhưng Người không cần nhìn bằng mắt.
Người liếm.

Đầu lưỡi lạnh buốt ban đầu chỉ lướt qua nhẹ, như thăm dò.
Rồi bất ngờ mút mạnh lấy đầu nhũ, khiến nàng rướn người bật cong như bị điện giật.

“Ư… ưm…!”

Tay Người luồn qua eo, ghì nàng xuống, như muốn ép nàng tan ra trong chính thân thể mình.

Lưỡi trượt xuống bụng.
Một bàn tay đặt lên giữa đùi nàng, cách lớp váy mỏng, xoa nhè nhẹ.

Người cắn nhẹ vào bụng dưới nàng.
Vừa đau, vừa kích thích đến nghẹn thở.

“Không được… ngươi không được làm thế nữa…”

Nhưng giọng nàng đã run như tiếng chuông nhỏ giữa đêm.

Tay Người rút váy xuống, mở hai chân nàng ra, rồi…

Đầu lưỡi trượt vào giữa hai cánh mềm ướt.

Chỉ một cái liếm sâu—Vân Hi đã hét nhỏ một tiếng, đầu gối siết lại, tay ôm lấy cổ Người, như muốn ngăn, lại như muốn kéo sâu hơn.

Cánh môi dưới kia mở ra như một đoá sen đêm thấm sương.
Người không vội vã, chỉ dùng đầu lưỡi lướt qua mép hoa run rẩy, như đang điểm một nốt tì bà lên tơ lòng nàng.

Vân Hi cong người.
Thân thể run như một cành mận non gãy gió, hai tay tự động ôm lấy đầu Người, như sợ nếu buông ra thì khoái cảm ấy cũng tan như sương mù chưa kịp ngắm kỹ.

Đầu lưỡi ấy… vừa dịu dàng, vừa ngoan độc.
Chạm một điểm, rồi xoay vòng,
rồi liếm ngược lại như muốn vẽ lại toàn bộ khuôn hình dục vọng nàng chưa từng biết.

Một ngón tay len vào.

Không đau.
Chỉ ấm áp và ngọt như suối tiên giữa mùa đông giá.
Tựa như đã biết rõ đường đi nước bước, ngón ấy tìm đến nơi sâu nhất, khẽ khàng đâm vào, rồi lại rút ra.

Mỗi lần như thế, bắp đùi nàng siết lại, miệng khẽ kêu một tiếng không thành lời.

“Ngươi đang… dày vò hay đang cứu rỗi ta…”

Không ai đáp.

Chỉ có tiếng ướt át vang khẽ giữa đá lạnh, như tiếng trăng tan xuống hồ sâu.

Khi ngón thứ hai vào, lưỡi Người chuyển sang mút lấy nụ hoa nhỏ ẩn giữa cánh, như hút lấy những giọt sương đầu hạ.

Thân thể Vân Hi bắt đầu rút lại.
Rồi vỡ tan.
Rồi tràn ra như con suối đầu nguồn bị vỡ đập.

Nàng ngửa cổ rên dài một tiếng nghẹn,
một giọt lệ trượt xuống má, không biết là hối hay là thỏa.

---

Thân thể nàng còn vương động, ngón tay run rẩy ôm lấy ngực, giữa hai chân vẫn nhói từng cơn nhỏ như đập nhịp với trái tim.

Người đã rời đi.

Không nói một lời.
Không lau đi vết nước dưới cằm.
Chỉ đứng dậy, liếc nhìn nàng một khắc… trong đôi mắt ấy, thoáng hiện một ánh xanh thẳm như đầm lặng.

Rồi Người biến mất, như chưa từng bước vào đêm.

Không để lại gì ngoài mùi liễu mỏng thoảng trong động đá, hòa cùng hương nữ tử vừa thất thân lần nữa.

Vân Hi nằm im rất lâu.

Không khóc.

Chỉ đặt tay lên bụng dưới, nơi vẫn còn cảm giác lưỡi Người quét qua như sóng mềm xoa đá tảng.

“Ta… đã thất thân hai lần.”

“Đều là cùng một Người.
Cùng một cách.
Cùng một dục vọng.”

Tối qua còn tưởng là mộng.
Hôm nay… ta biết rồi.
Không phải mộng.
Không thể lùi.

Nàng ngồi dậy, áo chưa mặc lại, tay chạm lên môi.
Trên đầu lưỡi vẫn còn vị ngọt âm ẩm chưa tan.

Nàng cười khẽ, cười như khóc:

“Đêm mai... liệu Người có đến…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip