CHƯƠNG 6 - CHIẾC LÁ ĐẦU TIÊN

CHƯƠNG 6 – CHIẾC LÁ ĐẦU TIÊN

---

Sáng nay, ánh nắng rọi qua tán rừng liễu không còn lạnh như mấy hôm trước.
Gió rất nhẹ, như thể không dám làm kinh động ai vừa trải qua một đêm trầm luân.

Vân Hi tỉnh dậy. Không đau như những lần đầu. Thân thể nàng… đã quen.

Chăn vẫn còn hương liễu thoảng nhẹ.
Áo mỏng vẫn lúng túng ôm lấy đường cong mềm mại.
Nhưng điều khiến nàng ngồi bật dậy—
là một vật gì đó mảnh, dài, mềm mại… nằm giữa ngực áo.

Một chiếc lá.
Không khô. Không rụng.
Mà là một chiếc lá liễu còn tươi nguyên, vàng nhạt, viền óng như được ánh trăng ngậm lấy suốt đêm.

Nàng run tay nhặt lên.
Chiếc lá vẫn còn hơi ấm.

“Không phải ta mang theo…”

Không thể là lá nàng từng giữ.
Vì nàng chưa từng thấy loại lá nào có khí tức thế này—dịu nhẹ mà sâu, ấm mà lạnh, như mang theo một linh niệm vừa bị bứt khỏi Thần Mộc.

Đầu cuống lá… rướm một giọt đỏ như son. Không phải máu người. Không phải nhựa cây. Là một thứ thần dịch—chỉ khi Thần Mộc động tâm, lá mới tự lìa cành.

Vân Hi không dám thở mạnh.
Nàng siết chăn lại, tay kia nắm chặt chiếc lá.

“Ngươi để lại thứ này… là cố ý sao?”
“Hay chỉ là một sơ suất…?”
“Ngươi… đã từng động tâm?”

Dưới nắng sớm, nàng ngồi bất động rất lâu.
Chiếc lá liễu vàng run nhẹ trong tay, như đang hỏi lại nàng—nàng có dám tin không?
Hay vẫn sẽ tiếp tục giả vờ không biết Người đó là ai?

---

Chiều ấy, gió thổi nhẹ từ hướng Biên Hoang.
Thiên Nhân Tộc phái mấy đệ tử trẻ đến Hồ Thanh Nguyệt luyện kiếm, Vân Hi ngồi cách đó không xa, vẫn im lặng như mọi ngày.

Nàng vốn không định nghe.
Nhưng tai… vẫn không tự chủ được mà hứng từng tiếng một.

“Nghe gì chưa? Hoang giờ rất mạnh, đánh đâu thắng đó, Biên Hoang ai cũng kính sợ.”

“Hắn vừa cưới Hỏa Linh Nhi xong, hai người như thần tiên quyến lữ.”

Một tiếng cười vang lên:

“Thần tiên gì… mạnh thì mạnh nhưng hắn sống được tới giờ là vì sau lưng có một kẻ còn mạnh hơn—Liễu yêu đó!”

Một kẻ thì thầm, cố hạ giọng nhưng lại khiến câu nói rõ mồn một trong tai nàng:

“Chuyện lúc đó mấy Giáo chủ cố giấu nhưng ai chẳng biết… Giáo chủ Tam Thiên Châu từng vây giết Hoang, tưởng hắn chết chắc—ai ngờ…”

“Một nữ tử mặc áo trắng, chân trần, tóc đen dài, từ trên trời giáng xuống. Một cành liễu đánh nát toàn bộ pháp trận. Không ai nhìn rõ mặt, chỉ biết ánh mắt nàng khiến mọi cường giả phải quỳ gối.”

“Rồi nàng đứng giữa trời cao, tuyên bố—rung cả Tam Châu: Thạch Hạo là đệ tử của ta—từ hôm nay, ai dám chèn ép hắn, chính là tuyên chiến với ta.”

Một đệ tử khác rùng mình:

“Sau trận đó, Tam Thiên Châu tắt tiếng. Từ đó ai không ai dám gọi nàng là liễu yêu—đều gọi Liễu Thần. Nhưng mà... nghe nói đẹp như yêu thần thời Thái Cổ…”

Vân Hi ngồi sau gốc liễu, tay siết lấy vạt áo, chiếc lá vàng trong tay giờ đã nhăn lại.

Tim nàng nhói.

Một cái tên vừa lướt qua đầu…
Một bóng trắng… một mùi liễu… một ánh mắt từng nhìn nàng không chớp…

“Không. Không thể là Người ấy.”

“Liễu Thần đã bước vào Cánh Cửa Nguyên Thủy từ lâu. Không thể quay lại.
Không thể làm chuyện như thế… với ta…”

---

Nhưng… chiếc lá vàng vẫn còn trong tay.
Hơi ấm vẫn chưa tan.

Và mỗi đêm, Người vẫn hôn nàng như thể quen từ kiếp trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip