Giấc mộng đầy tiền
Boong....boong....boong...tiếng chuông của cái đồng hồ quả lắc đã kịp thời kéo thanh niên ra khỏi mộng cảnh. Tiêu Chiến bật dậy như lò xo, mắt mở to bật ra câu cửa miệng :" mịe nhà nó, muốn hù chết ông à", sau đó nhoài người đến chỗ chiếc điện thoại và bắt đầu nói tiếng nước ngoài #*@#&....., thằng khốn Tiểu Thước, mày vớ đâu được cái đồng hồ này vậy, mày điếc chứ ông đâu có điếc mà báo thức to như vậy, rồi mày đâu, m dậy chưa hay báo cho ông dậy, chiều nay mà ông đi làm về còn thấy cái vô tích sự này, ông đuổi cổ mày luôn...hừ hừ"
" anh ơi, em xin lỗi mà, tại e hay ngủ quên lại lãng tai, anh biết mà, là lãng tai đó, đồng hồ thường e k nghe đc đâu hahaha, nhưng mà hay thật anh, hôm nay hẹn giờ đồng hồ mới thì e lại dậy sớm , e đi làm trước k được nghe tiếng chuông, coi như là anh vinh hạnh á, cái đồng hồ mắc lắm nha, nhà chủ em giàu ơi là giàu mới mua được đó, ngta thương e lắm mới cho, anh đừng ghét bỏ mà....á, tới nhà khách hàng rồi, bai anh...pip..pip...pip" Tiêu Chiến nghe tới mắc lắm đó thì đã tỉnh ngủ 100%, nhào xuống xem xét cái đồng hồ, tìm cách chỉnh âm lượng, sau đó là kiểm tra xem có phải hàng hiệu hok, cái j mà động tới tiền, anh Tiêu đây hăng hái lắm lắm hehe. Sau một hồi loay hoay thì TC quyết định tuốt lại vẻ đẹp trai, ra phố 1 chuyến với nụ cười nhếch môi bí hiểm.
Tại quán cà phê Hướng Sáng, Tiêu Chiến đag ngồi đối diện Vương Nhất Bác, tiểu thiếu gia băng lãnh nhà họ Vương, nổi tiếng quý chữ như vàng. Cậu Vương hơi cúi đầu chơi game, Tiêu Chiến thì liên miệng nói " tiểu ca à, tiểu ca ca tinh thông đồ tốt, di giá đến tệ xá 1 lần đi, lần này mà anh phát tài, sẽ trả nợ đầy đủ cho em, tặng em moto màu đỏ nữa nha"
" không có rảnh" môi mỏng mấp máy, âm thanh còn nhỏ hơn tiếng xe đua đang chạy trong game. Tiêu thỏ nén giận, cắn cắn môi lại lải nhải "em giúp anh đi, e muốn gì anh cũng đồng ý nha"...hức, cái tên nhóc này, a đac bỏ tiền cơm cả ngày để mời hắn ly cafe đắt đỏ này, hắn còn im im nữa, chắc anh tuyệt giao với vái mặt băng này quá...đang chửi thầm thì nghe giọng khàn khàn lên tiếng " đi thôi", " nhớ đấy", muốn gì cũng được" kèm nụ cười muốn gian bao nhiêu có bấy nhiêu.
11h trưa, tại căn nhà thơ mộng đúng nghĩa đen, tường nhà 1 bên dán đầy thơ được cắt từ đủ thể loại báo, 1 bên là giấy dán tường hình các loại tiền trên thế giới, hỏi làm sao mà đêm nào Tiêu Chiến cũng thấy mình phát tài. Vương thiếu ngồi trên thảm, ngâm cứu từng xớ gỗ, từng vết xước của cái đồng hồ đã hơn 30 phút, bỗng lên tiếng:" anh phát tài thật rồi", Tiêu Chiến đang loay hoay đập trứng thì đổ lệch ra khỏi chén, lòng đỏ rớt bẹp xuống chân, Tiểu Vương ghét bỏ nhăn mặt :" giẫm phân nên nghèo", Tiêu Chiến vui vẻ không thèm chấp, chạy đến ôm chầm cậu nhỏ " đúng không, anh nói đúng mà, đêm qua anh mơ thấy mình đứng ở ngân hàng, rút rất nhiều tiền mà, haha, chụt chụt chụt" nói rồi lao nhanh vào phòng lấy điện thoại gọi cho Tiểu Thước, để lại cậu Vương đang ngơ ngẩn vì 3 cái hôn đầy mùi nhà bếp, cơ mà...sao đã quá dị..ô dè, một nụ cười tới mang tai mà hiếm ai thấy đã nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip