Chương 01: Sơ mộng


Niên Ấu Huyên đến trấn nhỏ vào một ngày trời không rõ là sắp mưa hay vừa tạnh. Khói lam vắt ngang mái ngói cổ, con đường lát đá ẩm một lớp rêu mỏng, gió thoảng mùi trà nhài lẫn khói bếp. Nàng bước qua như một cánh hoa lạc, không gây tiếng động, chẳng để lại dấu chân.

Người trấn nhỏ không nhớ rõ nàng đến từ đâu. Chỉ nhớ lúc họ ngẩng đầu khỏi hiên, nàng đã đứng đó váy lụa màu khói sương, tay ôm một giỏ sách cũ, ánh mắt như mang theo đoạn sầu ai đã ngủ quên.

Không ai hỏi nàng tên, mà nàng cũng chẳng xưng. Nhưng trẻ con chạy ngang qua gọi nàng là Cô Huyên, có lẽ vì trên tóc nàng luôn cài một cành hoa huyên nhỏ, vàng hoe như nắng chiều.

Mỗi chiều, nàng hay ngồi dưới tán bạch đàn trước miếu cổ, đọc một quyển sách không tên, thi thoảng dừng lại như đang lắng nghe một đoạn nhạc chỉ riêng mình nghe thấy. Không ai rõ nàng chờ ai, hay chỉ đơn giản là đang quên đi một người.

Có người bảo nàng là người của quá khứ bước nhầm vào hiện tại.
Cũng có người nói nàng là hóa thân của một giấc mộng chưa tỉnh.

Nhưng sau cùng, chẳng ai dám gọi tên nàng bằng tiếng gọi của thực tại.
Nàng là Niên Ấu Huyên – một cái tên chỉ có thể nhớ bằng lòng, không thể cất thành lời.

Niên Ấu Huyên – cái tên như một câu thơ lặng: "Tuổi trẻ như hoa huyên, chưa kịp nở đã hóa thành nỗi quên."
Nàng là một đoạn ký ức được giữ gìn trong mảnh trời hoài niệm, vừa dịu dàng vừa mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip