Chương 02: Tiến trấn


Những ngày đầu, người trong trấn chỉ dám nhìn nàng qua khe cửa, sau rèm lụa hoặc bóng trà. Nàng không xin ở nhờ, cũng chẳng đi tìm nhà trọ. Lặng lẽ như cơn gió, nàng dọn một căn nhà gỗ cũ nằm ven rừng, vốn bỏ hoang đã mấy năm, mái nghiêng, tường rêu, cửa ngạch mục. Vậy mà chỉ sau một buổi chiều, nơi ấy trở nên có hơi người, có ánh đèn mờ, và mùi trà ấm len ra tận lối mòn.

Sáng hôm sau, người ta thấy nàng bày bàn trước hiên, một ấm trà, một quyển sách, một cây đàn tì bà cũ. Không rao bán, không mời gọi. Nhưng những người đi ngang lại chậm bước, chẳng rõ vì tiếng đàn thoảng trong gió, hay vì bóng người lặng lẽ như tranh thủy mặc.

Nàng không nói nhiều. Chỉ đáp lại bằng ánh mắt mềm, bằng nụ cười mơ hồ như sắp tan đi. Đôi khi, người hỏi nàng đến từ đâu, nàng sẽ nhìn trời mà đáp:
"Tôi đến từ một nơi không còn tồn tại nữa."

Mỗi chiều, nàng ra chợ trấn mua vài cành hoa cúc, đôi ba quả hồng mềm, chào người bán bằng giọng nhẹ như gió thu. Người trong trấn dần quen bóng dáng ấy, quen cả sự trầm lặng mang theo chút u uẩn của mùa đã cũ.

Trẻ con bắt đầu chạy theo nàng, gọi "Cô Huyên, kể chuyện đi."
Nàng không từ chối, cũng chẳng nhận lời. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bậc đá, và khi gió nổi, giọng nàng cất lên, kể những chuyện cổ không ai từng nghe, như thể chính nàng đã sống trong đó.

Chẳng ai rõ nàng là ai. Nhưng chẳng ai còn thấy trấn nhỏ giống như trước khi nàng đến nữa.

Chắc là vì hiện diện của Niên Ấu Huyên, dù rất nhẹ, đã để lại một vết rung trong không gian như một nốt nhạc lạ chen vào bản hòa tấu quen thuộc. Không phải trấn thay đổi rõ ràng, đường vẫn đá, nhà vẫn ngói, người vẫn người nhưng có điều gì đó dịu đi, sâu hơn, mộng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip