Chương 03: Tố mộng


Sáng sớm, sương còn chưa tan khỏi đám cỏ non, trời vừa tạnh một đêm mưa dài. Ánh nắng đầu tiên rơi xuống trấn nhỏ như lọc qua tơ bạc, khiến mọi thứ mờ mờ, ảo ảo  như thể chính thế gian cũng đang ngủ mơ.

Niên Ấu Huyên mang giỏ rỗng ra đầu trấn, nơi có một cây hòe cổ thả bóng xuống con đường lát đá. Nàng không thường ra ngoài vào giờ này, nhưng hôm ấy trời có gì đó khác, một thứ yên tĩnh lặng lẽ mời gọi nàng bước ra khỏi mộng.

Dưới tán hòe, có một người đang ngồi viết. Áo dài màu khói, lưng thẳng, tay cầm bút vững vàng. Hắn viết như thể từng nét chữ đã có sẵn trong tâm tưởng, chỉ chờ tay mang xuống mặt giấy.

Một làn gió khẽ thổi. Tờ giấy hắn vừa viết bay khỏi bàn, lượn qua mấy nhánh cỏ rồi dừng lại trước chân nàng.

Nàng cúi xuống, tay chưa kịp chạm thì hắn đã đứng dậy. Hắn không hấp tấp, cũng chẳng vội vàng, chỉ nhẹ bước đến như nước chảy qua đá, ánh mắt vừa chạm mắt nàng, liền dừng lại một thoáng.

"Làm phiền cô rồi." – Giọng hắn trầm, nhưng không nặng. Như tiếng sáo lạc trong giấc chiêm bao.

Nàng đưa tờ giấy, không nhìn vào chữ, nhưng ngón tay nàng lướt qua mép giấy như thể đã từng cầm một điều tương tự trong một giấc mộng nào đó.

"Không đâu. Chỉ là gió biết đường." – nàng nói, giọng dịu như nắng nghiêng.

Hắn nhìn nàng thật lâu, như thể nhớ lại một điều gì chưa từng xảy ra. Nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu, quay lại chỗ ngồi.

Nàng rời đi, tay vẫn cầm giỏ rỗng. Không ai nói lời tạm biệt. Nhưng kể từ sáng đó, gió trong trấn nhỏ bỗng mang theo mùi mực tàu chưa khô. Và nàng, lần đầu tiên, nghe tim mình chạm khẽ một điều chưa gọi được tên.
_________

Tố mộng: Giấc mộng thuần khiết.
Ngụ ý về một tâm hồn chưa nhuốm bụi trần, sống giữa thực mộng đan xen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip