Chương 04: Tĩnh tiên
Trang giấy lặng yên. Không bay nữa, không động nữa chỉ nằm đó giữa hai bàn tay xa lạ mà quen. Nét mực đen chưa ráo hẳn, còn vương chút thơm nồng của mực mới. Nhưng điều khiến nàng ngừng lại không phải là chữ, mà là khoảng lặng giữa những dòng một khoảng trắng có thể khiến người ta nghĩ đến sóng, đến trăng, hoặc đến một điều gì đã từng, nhưng không còn nữa.
Như lòng nàng lặng mà sâu, không cần nói nhiều vẫn lay động. Tĩnh như mặt hồ trong, nhưng chỉ cần một cánh chim lướt qua, cũng đủ để ánh trăng vỡ ra từng đợt mảnh vụn. Vậy nên khi hắn đưa tay nhận lại trang giấy, tay nàng rút về hơi chậm, chẳng phải vì lưỡng lự, mà vì trong khoảnh khắc ấy nàng chợt nhận ra mình đang ở lại lâu hơn với một người không quen.
Hắn cũng không giục. Giữa họ là sự im lặng kỳ lạ, không gượng gạo, cũng chẳng xao động như thể đã từng đứng cạnh nhau trong một giấc mộng từ lâu lắm rồi, nay chỉ là tình cờ gặp lại trong một hình hài khác.
"Không đâu. Chỉ là gió biết đường." – nàng nói, ánh nhìn nhẹ mà sâu.
Tô Vị Thanh khẽ cúi đầu. Lời của nàng, hắn không hoàn toàn hiểu, nhưng lại không muốn hỏi thêm. Có những người, vừa mở miệng đã làm ta muốn lắng nghe. Cũng có người, chỉ cần một ánh nhìn là khiến người ta không nỡ làm vỡ sự lặng yên.
Khi nàng quay đi, giỏ vẫn rỗng. Nhưng lòng dường như đã mang theo thứ gì đó – không tên gọi, không hình hài, chỉ là một mảnh cảm xúc mơ hồ đang chầm chậm nảy mầm trong tĩnh mịch.
Tô Vị Thanh dõi theo bóng nàng khuất dần giữa dãy nhà cổ, cây hòe lay động theo gió. Hắn bỗng thấy nơi mình ngồi cũng không còn như trước – trang giấy vẫn trắng, mực vẫn đen, nhưng trong lòng thì lặng đi một nhịp.
Có những cuộc gặp, không dữ dội như lửa, không chói lòa như nắng, chỉ là một làn sương mỏng lướt qua tim – để lại một vệt hơi lạnh kéo dài không dứt.
________________
Tĩnh Tiên: "Trang giấy lặng yên."
Như lòng nàng – lặng mà sâu, không cần nói nhiều vẫn lay động.
(Chương tiếp góc nhìn của Tô Vị Thanh)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip