Chương 05: Chữ "Tĩnh"


Cuộc sống mới đến như một mảnh lụa buông xuống đây không tiếng động, không lời báo trước.

Niên Ấu Huyên bắt đầu dạy học trong một căn nhà gỗ nhỏ sát bìa rừng, nơi tiếng chim buổi sớm thường len vào cửa sổ trước khi nàng kịp tỉnh giấc. Không phải là trường lớp đúng nghĩa chỉ là vài đứa trẻ trong trấn, theo lời người lớn, đến xin nàng dạy chữ.

Ban đầu là một, rồi hai, rồi năm đứa. Chúng ngồi bệt trên chiếu cói, tay cầm bảng tre, tóc còn mùi nắng. Mỗi buổi học như một buổi chơi, nàng không giảng to, không cầm thước, chỉ dùng câu chuyện để dắt chữ ra, để khiến bọn trẻ cười, hoặc trầm ngâm.

Chữ trong mắt nàng không chỉ là âm và nghĩa, nó là chiếc cầu nối lặng lẽ giữa tâm hồn với thế giới. Một hôm nàng viết lên bảng chữ "Tĩnh" – rồi bảo lũ nhỏ nhắm mắt, nghe tiếng gió.

"Hôm nay, chữ này có gió," nàng nói, "mai có thể là mưa, là trăng, là lòng người."

Trẻ con chưa hiểu hết, nhưng cũng chẳng ai quên được ánh mắt nàng khi nói những điều tưởng như chẳng dính gì đến sách vở. Chúng vẫn về khoe với cha mẹ: "Cô Huyên dạy tụi con cách nghe gió viết chữ."

Buổi học thường kết thúc khi nắng nghiêng qua song cửa. Nàng pha trà, mùi cúc trắng lẫn cỏ khô, có đứa ở lại nhặt lá, có đứa ngủ gục trên bàn. Không gian ấy, bình yên đến độ người lớn đi ngang cũng muốn dừng lại vài giây, như để hong lòng mình trước một nếp lặng khó gọi tên.

Dần dần, người trong trấn thôi hỏi nàng từ đâu đến. Vì nơi nào có trẻ con học chữ, có ấm trà nóng, có người đàn bà tóc cài hoa huyên ngồi chậm rãi bên ánh nắng mà nơi đó tự khắc đã thành nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip