Chương 06: Đối ẩm
Chiều ấy, sương xuống sớm hơn mọi ngày. Trời nhuốm màu trà pha loãng, cây bạch đàn nghiêng bóng dài trên nền đá rêu. Niên Ấu Huyên dạy xong buổi học, vừa đun nước, vừa xếp hai chén trà ra bàn gỗ dưới hiên, dù chẳng có ai ghé thăm, nàng vẫn làm thế mỗi chiều. Như một nghi thức kín đáo của riêng mình. Như để dành chỗ cho điều chưa đến.
Và chiều ấy, có người đến thật.
Tiếng vó ngựa dừng lại nơi lối rẽ phủ rêu. Một người đàn ông bước xuống, dáng đi chậm rãi, áo khoác vương bụi đường, tay dắt ngựa, tay kia mang một cây tiêu. Mặt hắn không lạ, mà cũng không quen như thể từng thoáng qua giấc mộng nào đó của nàng, rồi biến mất trước khi nàng kịp mở mắt.
Hắn nhìn bàn trà dưới hiên, rồi nhìn nàng. Không nói lời chào, cũng không hỏi có thể ngồi hay không chỉ khẽ gật đầu, và nàng nghiêng tay rót thêm một chén, không nói mời.
Họ đối ẩm như thể đã từng làm việc ấy nhiều lần. Trà là cúc trắng hái sớm, thơm nhẹ như gió đầu mùa. Người đàn ông ấy uống một ngụm, cười nhạt:
"Trà không đắng, nhưng lại khiến người ta muốn im lặng lâu hơn."
Nàng không đáp, chỉ rót thêm cho mình. Chén chạm vào miệng, hơi trà ấm như chạm vào một lớp ký ức mỏng. Người ấy đặt cây tiêu lên bàn, ngón tay gõ nhẹ, rồi cất giọng:
"Cô có tin, có những người gặp nhau chỉ để yên lặng một lần thật trọn vẹn?"
Nàng gật đầu. Vì lòng nàng cũng từng cất giữ một câu hỏi như thế, không dành cho ai, chỉ để đó mà thỉnh thoảng nhắm mắt lại còn thấy nó lặng yên.
Trời ngả về hoàng hôn. Tiếng chim rừng thưa dần. Họ không hỏi tên nhau, cũng không kể về nơi từng đi qua. Chỉ có tiếng chén chạm vào gỗ, và gió lùa qua tán bạch đàn như một khúc dạo đầu không ai soạn.
Lúc hắn rời đi, nàng không nhìn theo. Chỉ giữ lại cây tiêu mà hắn để quên hoặc cố tình không mang theo ở bên cạnh chén trà đã nguội.
Từ hôm đó, mỗi chiều nàng vẫn pha hai chén. Nhưng không còn rót cùng lúc.
Một cho mình.
Một... để đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip