Chương 07: Gốc đào nở hoa
Dấu hiệu đầu tiên đến vào một sáng mùa xuân, khi trấn nhỏ còn ngái ngủ trong sương. Chuyện tưởng rất bình thường: một gốc đào cổ trước miếu bỗng trổ hoa trái mùa.
Không ai chú ý ngay, chỉ là mấy đứa trẻ chạy ngang thấy hoa hồng tươi lẫn giữa đám lá non, liền hò reo:
"Đào nở! Tháng tư mà đào nở, cô Huyên ơi!"
Niên Ấu Huyên nghe, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khi đến gần gốc cây ấy, ánh mắt nàng thoáng dừng lại lâu hơn thường lệ.
Gốc đào đó nàng nhớ rõ năm ngoái hoa nở thưa thớt, thân cây xám cằn. Vậy mà giờ đây, từng cánh hoa mỏng rực lên một cách kỳ lạ, không gió mà lay, không nắng mà sáng. Hương hoa nhẹ mà quẩn quanh, như mùi một giấc mộng cũ chưa tan.
Chuyện có lẽ chỉ dừng ở đó, nếu không phải đêm hôm ấy, lão Hạ gác đèn chợ trấn báo thấy có người mặc y phục cổ đi ngang cổng miếu, mà không để lại bóng dưới trăng.
Người trong trấn bán tín bán nghi. Một vài người cười xòa, bảo do lão uống quá chén. Nhưng từ hôm ấy, mọi giấc mộng trong trấn bỗng trở nên kỳ dị. Người mơ thấy những khuôn mặt không tên, những căn nhà chưa từng sống, và có kẻ, nửa đêm tỉnh dậy, lòng hoang hoải như vừa chia tay một người thân thiết.
Chẳng ai nói ra, nhưng ai cũng cảm thấy có gì đó đang chuyển mình dưới lớp da bình lặng của trấn nhỏ.
Và trong một đêm sắp trăng tròn, bầy chim sẻ trước nhà nàng đột nhiên bay đi không trở lại. Không hoảng loạn, không kêu gọi. Chúng chỉ bay như thể có tiếng gọi vô hình, chỉ dành cho loài biết được nhiều hơn người.
Niên Ấu Huyên đứng trước hiên, nhìn theo bóng cánh chim mất hút. Gió thổi lật trang sách đang mở trên bàn dừng lại ở một dòng chữ nàng chưa từng chép: "Ký ức không mất, chỉ đang chờ thời điểm trở lại."
Đêm đó, trấn nhỏ rơi vào một sự im lặng bất thường. Không tiếng chó sủa, không tiếng cú đêm. Chỉ có trăng, lớn và sáng một cách rợn ngợp, treo giữa trời như một đồng xu bạc của cõi khác, đánh rơi lên mái nhà nhân gian.
Niên Ấu Huyên không ngủ. Nàng qua ngồi bên cửa sổ, tay cầm sách, nhưng mắt không đọc. Cảm giác như có điều gì đó đang trườn qua bầu không khí, mịn như tơ mà khiến sống lưng gai lên. Rồi nàng nghe thấy tiếng gõ không vào cửa, mà lên vách.
Ba tiếng. Nhẹ. Chậm. Nhưng không phải gió.
Nàng không mở cửa. Chỉ đứng dậy, rót một chén trà thứ ba, đặt bên cạnh hai chén cũ vẫn còn hơi ấm.
Đúng lúc ấy, một bóng trắng lướt ngang hiên, không mang dáng hình rõ ràng. Không phải người, cũng không hẳn thú. Nhẹ như khói, mỏng như hơi sương, nhưng để lại dấu chân ướt lên nền gạch cũ.
Sáng hôm sau, lũ trẻ không đến học. Không phải vì sợ, mà vì... chúng không còn nhớ mình từng học ở đâu.
Người trong trấn cũng bắt đầu quên những điều nhỏ: tên một người hàng xóm, con đường về nhà, hay lý do vì sao mình khóc trong mơ đêm qua. Tất cả như bị ai đó dùng lược chải nhẹ qua ký ức, để rụng rơi đi những mảnh vụn vốn chẳng ai để tâm gìn giữ.
Chỉ mình nàng vẫn nhớ. Vẫn dạy học như cũ, dù học trò không còn. Vẫn pha trà hai chén, dù người đối ẩm chẳng đến. Và mỗi đêm, vẫn nghe thấy ba tiếng gõ lên vách, như một lời nhắc từ một thứ đang chờ được gọi tên.
Người già trong trấn bắt đầu thì thầm nhau:
"Lại là nó... Giống cái năm hoa nở trái mùa lần trước..."
"Lúc đó, cũng có người quên mất mình là ai."
"Và có kẻ bước vào rừng, không bao giờ quay lại."
Nhưng không ai dám nói lớn, sợ gọi nhầm tên một thứ đang lặng lẽ lắng nghe từ sau rặng núi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip