Chương 08: Mộng yêu
Gốc đào cổ trong trấn vốn cằn cỗi.
Từ nhiều năm trước, người ta chỉ còn giữ nó như một dấu tích, không hoa, không bóng, chỉ là một thân cây già như ký ức phai màu. Thế nhưng vào năm ấy, tháng tư trời chưa nóng hẳn, hoa nở một lần nữa.
Không ai biết rằng, trong lòng gốc cây ấy, có một giấc mộng chưa tan.
Nghe đồn khi xưa có người chết khi đang nằm mộng. Không biết mình đã chết, cũng không biết mộng đã hết. Hồn phách không tan, mà cứ tiếp tục trôi mãi trong một lớp sương mỏng nơi tất cả đều mờ nhòe: tên gọi, tuổi đời, nước mắt, và cuối cùng, là lý do để tồn tại.
Thời gian trôi, mộng hóa thành khí. Khí bám vào cây. Cây hút khí, nở hoa trái mùa. Và từ giữa những cánh hoa đó, mộng yêu mở mắt.
Nó không có hình dạng rõ ràng, đôi khi là một cậu thiếu niên đứng giữa trăng, đôi khi là bóng dài lướt qua hiên nhà, hoặc chỉ là tiếng bước chân không vang trên nền gạch. Nó không hại ai, chỉ quanh quẩn giữa ranh giới giữa nhớ và quên, mơ và tỉnh.
Cho đến một đêm, nó thấy nàng.
Niên Ấu Huyên ngồi bên cửa sổ, tay cầm một trang giấy thấm ánh trăng, lặng yên như một câu thơ chưa đọc. Ngay khoảnh khắc ấy, mộng yêu cảm thấy điều gì đó rất lạ: nó muốn được gọi tên.
Từ đêm đó, nó đi theo nàng. Không gần, không xa. Mỗi đêm, nó gõ ba tiếng lên vách như cách gọi mộng nhân tỉnh dậy. Nhưng nàng không mở cửa.
Nó bắt đầu làm điều duy nhất nó biết: khiến mọi người trong trấn quên đi nàng. Không vì ác ý. Mà chỉ để còn lại hai người trong cùng một giấc mộng. Một kẻ mơ chưa tan, một người tỉnh mà lặng.
Nó nghĩ: nếu nàng cũng bị lãng quên, thì nàng sẽ hiểu nó. Nó không biết mình đang mong điều gì, chỉ thấy mỗi lần nàng rót thêm một chén trà, nó lại muốn được ngồi xuống, nói một câu thật nhỏ.
Khoảnh khắc mộng yêu khẽ cất lời với Niên Ấu Huyên, lần đầu tiên tiếng nói của nó vượt qua được lớp mộng mà vang đến tai nàng. Nhẹ, mờ, như một làn khói xuyên qua lòng người.
Gió thổi qua hiên, không mạnh, nhưng đủ làm bức rèm lụa đung đưa như một hơi thở nhẹ nhàng.
Nàng ngẩng đầu, bởi nàng biết ai đó đang ở đó. Không phải người, không phải ma, nhưng vẫn là một sự hiện diện có thể cảm ra trong lòng, như tiếng gõ khẽ của một ký ức muốn quay lại.
Ánh trăng đọng trên từng cánh hoa, long lanh như sắp nhỏ lệ. Dưới tán cây, một bóng trắng đứng lặng.
Không rõ mặt. Không rõ tuổi. Chỉ biết đó không phải người sống. Và cũng không hẳn là kẻ chết. Nó bước một bước rồi dừng lại. Tay thon dài, rũ bên thân thể. Đôi mắt như phủ sương, nhìn nàng như kẻ đã lạc rất lâu khỏi một thế giới từng gọi là nhà.
Lần đầu tiên, nó cất tiếng. Không như tiếng người. Mà như âm vọng từ nơi nào đó rất xa, từng chữ trôi qua gió, qua hoa, qua hơi trà chưa nguội.
"Ta đã mơ quá lâu..."
Giọng nói không có tuổi, chỉ có buồn. Một nỗi buồn sâu đến mức không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết vì sao tồn tại.
"...có thể giúp ta tỉnh lại hay không?"
Niên Ấu Huyên không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn nó, rót thêm một chén trà nữa, đặt xuống bàn bên cạnh hai chén cũ.
Dưới mái nhà, mộng yêu đứng im như đang chờ một phép lạ. Nó thấy lòng mình không còn là một giấc mộng trôi đi mãi mãi mà là một khát vọng nhỏ bé được chạm vào lòng người.
Nàng không lập tức đáp lời. Chỉ đưa tay đỡ tách trà vừa rót, hướng về phía bóng mờ.
"Nếu thật sự ngươi muốn tỉnh... thì đừng chỉ đứng trong mộng."
Nàng đặt chén xuống bàn, chậm rãi:
"Ngồi đi. Trà chưa nguội."
Không phải một câu hứa. Không phải một lời từ chối. Nhưng đủ để mộng yêu hiểu rằng nàng đã nghe thấy nó. Và nàng không quay lưng. Trong suy nghĩ của nó nàng như ánh đèn nhỏ trong màn sương không soi sáng toàn cõi mộng, nhưng khiến mộng yêu không nỡ rời đi.
Từ giây phút ấy, giấc mộng của nó bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip