Chương 09: Tỉnh hay mơ?
Từ đêm ấy, mộng yêu bắt đầu ngồi xuống.
Nó không chạm vào chén trà nàng rót. Ánh mắt như mặt hồ đêm, không sóng, nhưng đầy những thứ đã chìm sâu.
Mỗi đêm, nó đến. Luôn đúng ba tiếng gõ lên vách. Nàng không hỏi tên, cũng không hỏi vì sao đến. Chỉ im lặng pha trà, mở một quyển sách khác, và để ánh đèn lặng lẽ phủ lên hai bóng hình, một thực, một không.
Những lần đầu, nó còn hỏi: "Vì sao ngươi không sợ ta?"
Nàng không trả lời. Chỉ đáp: "Ta chỉ thấy buồn hơn sợ."
Nó lại hỏi: "Ta phải làm gì để tỉnh dậy?"
Nàng lật trang sách, giọng mỏng như khói: "Có những cơn mộng, đâu phải muốn tỉnh là tỉnh."
Mộng yêu cười khẽ, không vui: "Vậy là ta không thoát được."
Nàng ngẩng lên lần đầu, ánh mắt chạm vào mắt nó, chậm rãi: "Có những thứ... không cần thoát. Chỉ cần không lún sâu hơn."
Từ đó, mộng yêu không hỏi gì thêm.
Nó vẫn đến, vẫn nhìn nàng rót trà, vẫn ngồi dưới ánh đèn. Mỗi lần như vậy, nó thấy lòng nhẹ đi một chút nhưng cũng biết, từng hơi ấm nàng trao không dành cho kẻ lưu lại quá lâu.
Dường như nó đang dần thông suốt một chuyện gì đó. Nó sinh từ mộng, nó cũng là mộng, là ảo mộng không chân thực, nó có thể từ mộng tỉnh lại, từ trạng thái vô ảnh huyễn hoá ra bản thể chân thật hay không?
Mộng yêu tự vấn, thời gian lặng lẽ trôi qua cho tới một ngày nó không ngờ tới được.
Chuyện bắt đầu từ lũ trẻ, vốn ham chơi, nhưng rất quý nàng. Niên Ấu Huyên dạy chúng biết chữ, dạy cách nghe tiếng gió qua lá, dạy cách viết một bài thơ không cần vần.
Nhưng vào một chiều xuân, thằng bé út nhà họ Chu bỗng nhiên ngất lịm sau giờ học. Miệng nó lẩm bẩm mấy câu kỳ lạ: "Trong giấc mơ có người gọi con... bảo con đừng đi học nữa..."
Người lớn trong trấn bắt đầu xì xào. Một đứa thì là trùng hợp, nhưng đến đứa thứ ba, thứ tư cũng than mệt, lơ ngơ, nhìn mẹ mà gọi "cô Huyên", thì lòng người bắt đầu nghiêng.
Họ không dám nói thẳng, nhưng né tránh dần. Không ai trách nàng, nhưng không ai gửi con đến học nữa. Một vài người còn thấp giọng nói với nhau:
"Lạ thật, từ ngày gốc đào nở, mọi chuyện cứ không yên."
"Hay là... nơi ấy có thứ gì theo cô ấy về?"
Một buổi sớm, khi nàng bước ngang chợ, có đứa trẻ níu tay mẹ, chỉ nàng mà hỏi nhỏ: "Có phải cô ấy không phải người không mẹ?"
Người mẹ tái mặt, kéo con đi vội, nhưng ánh mắt nàng thấy rõ ánh nhìn của sợ hãi.
Đêm ấy, mộng yêu không đến ngay như mọi lần. Nó đứng thật xa, dưới bóng đào, không dám bước ra ánh đèn.
Nó biết chính nó là kẻ gọi những đứa trẻ trong mộng. Không cố ý, nhưng bản tính mộng yêu là vậy, chạm vào tâm thức người, khi họ ngủ sâu.
Nó không biết mình đã lấn quá gần. Không biết vì sao giấc mộng của nó lại tràn vào giấc mộng người khác, như sông dâng ngập bờ.
Nó chỉ biết, khi nàng pha trà đêm đó, tay nàng khẽ run một chút, vậy mà nàng không rót cho nó một chén.
Những đêm sau đó, nàng vẫn đốt đèn. Vẫn pha trà. Nhưng chỉ một chén. Nó đứng ngoài hiên, không dám bước vào. Chưa bao giờ khoảng cách từ bậc cửa đến bàn trà lại xa đến thế.
Gió lùa qua mái, chạm vai nàng lạnh buốt. Nhưng nàng không quay lại. Dáng ngồi lặng, nghiêng đầu như đang đọc, như không để tâm nhưng chính sự không để tâm ấy, mới là điều khiến mộng yêu đau nhất. Nó bắt đầu làm những điều nhỏ, hy vọng nàng sẽ để ý.
Dọn lại sân, quét sạch lá khô trước cửa. Đặt một chén trà khác bên bàn mỗi đêm. Thậm chí, mang trả cuốn sách nàng làm rơi ngoài phố mà không ai thấy. Nhưng sáng hôm sau, lá lại rơi đầy. Chén trà lạnh ngắt. Cuốn sách trở về trên bàn mà nàng chẳng nhìn lấy một lần.
Nó không hiểu. Trong giấc mộng, mọi điều nhỏ như thế đều là yêu thương. Nhưng thế giới thật không giống mộng. Ở đây, có những điều làm vì tốt lại khiến người ta tổn thương.
Một đêm, mộng yêu thấy nàng ngồi rất khuya, mắt hoe đỏ. Nó bước đến sát cửa, chạm tay vào khung gỗ định nói một điều gì đó. Nhưng ngón tay nó xuyên qua khung cửa như sương. Cánh cửa ấy không cần khóa, vì giữa người và yêu, vốn dĩ có khoảng cách mà cả cái chết cũng không phá nổi.
Nó thì thầm qua khe gió:
"Xin đừng lặng im như thế... ta không biết cách nào khác..."
Tiếng nàng đáp lại, rất nhỏ, không chắc là nói với nó, hay chỉ là lời tự nói:
"Ta cũng không biết ngươi là ai."
Và đúng lúc đó, hoa đào ngoài hiên rụng ào ào như mưa.
Cánh hoa rơi phủ kín mặt đất một điềm xưa nay chưa từng có.
Sáng hôm sau, người trong trấn lại bàn tán:
"Hoa nở trái mùa năm ngoái là điềm báo... năm nay lại rụng ào thế kia, liệu có phải quỷ khí nặng hơn?"
"Cô Huyên ấy, sao vẫn chưa rời đi?"
Mộng yêu nghe tất cả. Và lần đầu tiên, nó bắt đầu sợ rằng chính nó là lý do nàng không thể ở lại.
Nó đứng dưới tán đào, đêm cuối cùng.
Không gõ cửa. Không vào hiên. Chỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn mờ trong nhà nàng như từ một thế giới khác soi xuống.
Mộng yêu vốn không có tuổi, cũng không có nước mắt. Nhưng đêm đó, gió thổi qua mắt nó, buốt đến đau như một thứ gì trong lòng đang rạn, rất khẽ, nhưng không lành lại được.
Nó thì thầm lần cuối cùng:
"Nếu không có ta... mọi thứ sẽ yên hơn."
"Nếu phải mơ thêm ngàn năm nữa... ta vẫn chọn đoạn mộng có nàng."
Rồi nó xoay người, bước về phía gốc đào. Không ai tiễn. Không ai gọi. Chỉ có hoa rụng theo mỗi bước chân, như tiễn một bóng không tên.
Đêm đó, đào rụng hết.
Sáng hôm sau, người trong trấn ngỡ ngàng:
"Cô Huyên lại dạy học rồi à?"
"Sao ta lại thấy như mới gặp cô hôm qua nhỉ?"
Tựa như tất cả nghi kỵ đều chưa từng xảy ra. Tựa như khoảng thời gian đó... chỉ là một lớp sương đọng trên giấc mơ.
Duy chỉ có nàng, đêm ấy tỉnh giấc giữa chừng, thấy một vết chân in trên nền đất ướt sương, dẫn từ hiên nhà đến tận gốc đào. Không sâu. Nhưng rất rõ.
Nàng pha trà như thói quen, đặt hai chén xuống. Một cho mình. Một cho người không còn ở đây. Nàng không nói gì. Chỉ nhìn về phía xa, nơi những cánh hoa rơi như đã tàn mà chưa kịp quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip