Chương 11: Tố Tiên
Vào đầu thu năm ấy, có một bé gái mười ba tuổi được gửi đến nhà nàng. Cha mẹ mất sớm, họ hàng xa muốn gửi nhờ nàng dạy chữ, dưỡng tâm, nếu thuận ý thì để ở luôn mà lớn.
Bé gái tên Tiểu Ngư, gầy, đen nhẻm, ánh mắt láu lỉnh nhưng vẫn lấp ló một tầng sợ sệt như sương buổi sớm. Nàng nhìn đứa trẻ đứng bần thần bên bậc cửa, khẽ mỉm cười:
"Tên ấy không xấu, nhưng từ nay ta đặt cho con một tên khác. Gọi là Tố Tiên."
Song nàng cầm bút viết lên tờ giấy trắng mấy nét rồi giảng cho cô bé nghe.
"Tố" (素) – là mộc mạc, trắng trong.
"Tiên" (仙) – là khí nhẹ, là cõi trong lành.
Mong đứa trẻ từ nay được sống như tên gọi ấy, chẳng phải mang vết bóng nào từ quá khứ.
Từ ấy Tố Tiên ở lại, mỗi sáng pha trà, quét sân, giúp nàng sắp chữ, đọc sách. Tư chất không nhạy nhưng rất siêng, rất thật. Một lần làm sai, đỏ mặt đến tận tai, ngồi im không dám nói. Nàng không mắng, chỉ lấy tay gõ nhẹ vào trán bé:
"Làm sai thì sửa. Chuyện trong đời, ai chẳng từng nhầm."
Từ ngày có Tố Tiên, nhà bỗng có tiếng chân nhỏ chạy lạch cạch. Sân bỗng sáng lên, như có nắng. Dẫu chẳng ai thay đổi mùa, nhưng lòng người có thêm một điều để thương, ngày tháng cũng dịu lại như nước pha trà lần hai...thanh hơn, êm hơn.
Một hôm Tố Tiên lau bàn xong, nhìn hai chén trà vừa rót, ngập ngừng hỏi:
"Cô Huyên, sao ngày nào cũng đặt hai chén ạ?"
Nàng đang tưới nước cho chậu cây cạnh hiên, nghe vậy thoáng ngẩng lên:
"Vì nhà mình có hai người mà."
Bé vẫn nhìn chăm chăm vào bàn, giọng nhỏ hơn:
"Nhưng... con chưa từng thấy cô uống cả hai."
Có thể Tố Tiên, dù nhỏ tuổi, cảm được không khí lặng lẽ nơi bàn trà ấy không phải của người đang sống, mà là dành cho một người đã từng hiện diện nhưng không còn nữa. Chén trà ấy, dù được rót mỗi ngày, không ai chạm môi. Dường như không dành cho nàng cũng không phải cho Tố Tiên.
Thế nên câu hỏi của bé không phải ngây thơ, mà là vô tình chạm vào một điều vốn không nên gọi tên. Câu hỏi ấy, nói cách khác, là: Nếu chỉ có hai người thật sự ở đây, thì vì sao lại đặt hai chén như thể đang chờ ai khác?
Một thoáng gió thổi qua, lay nhẹ cành khô ngoài hiên. Nàng đặt bình tưới xuống, quay lại nhìn Tố Tiên rất lâu rồi mới dịu giọng:
"Có chén trà không phải để uống. Mà để nhớ."
Tố Tiên chớp mắt, không hỏi thêm. Nhưng từ đó, sáng nào cũng châm nước đầy hai chén, cẩn thận đặt lên bàn như sợ mất cân bằng.
Nàng nhìn mà không nói. Chỉ khẽ vuốt tóc bé, rồi quay vào nhà, tay giữ chặt một quyển sách, giữa trang còn ép một cánh hoa khô năm cũ.
Câu trả lời ấy, vừa là lời khẽ tiễn một đoạn mộng cũ, vừa là cách nàng dạy cho Tố Tiên một bài học không có trong sách vở: có những điều trong đời, chỉ cần giữ gìn, không cần giải thích.
__________
Chương này mở ra một nếp đời mới cho Niên Ấu Huyên. Vẫn lặng lẽ, nhưng đã có người bên cạnh. Không nói nhiều, không truy cầu, chỉ là có thêm một điều để giữ lại, một mảnh dịu dàng nhỏ xíu đủ để níu nàng với thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip