Chương 12: Lan Mộng Tiểu Tiên


Đêm hôm ấy mưa nhẹ, tiếng mưa gõ vào mái ngói từng giọt đều như ai đang gảy phím đàn. Tố Tiên ngủ không được, cầm sách ra phòng ngoài thì thấy cô Huyên vẫn chưa đi nghỉ. Ngọn đèn dầu chiếu lên nét mặt cô, bình tĩnh mà trầm sâu, như đã ngồi đó hàng giờ chỉ để lắng một câu nghĩ mãi chưa ra.

"Cô Huyên, kể chuyện cho con đi," bé nói nhỏ, sợ quấy rầy. Nàng khẽ gật đầu, đặt bút xuống, rót cho mình chén trà nguội. Ánh mắt không nhìn bé, chỉ nhìn ra màn mưa bắt đầu kể.

Ngày xưa có một người tên là Mộng Lan. Họ Mộng, tên Lan. Sống trong một ngôi nhà gỗ nhỏ, giữa một vườn lan chẳng ai lui tới...

Người ấy sống một mình, ngày nào cũng chăm hoa, đọc sách, làm thơ. Không ra khỏi vườn. Không tiếp ai. Từng có người lạc bước vào vườn, ngửi thấy mùi hoa mà say, thấy bóng người mà động lòng. Nhưng người ấy chỉ nói một câu:

"Chốn này không giữ người tỉnh." Thế rồi người khách ấy rời đi, cả đời không quên được ánh mắt kia.

Một đêm trăng non, Mộng Lan nằm mơ thấy có người gõ cửa. Là một người thư sinh, lạc vào vườn lan, nói rằng mình đi tìm một mảnh giấy. Mảnh giấy ấy là thứ hắn đã viết trong một giấc mơ, thơ còn dang dở, tình còn chưa kịp ngỏ.

Mộng Lan cười:
"Giấc mộng của ngươi, sao lại ở trong vườn ta?"

Thư sinh ngẩn ra, rồi nói:
"Có lẽ... vì ta nhớ một hương lan chưa từng ngửi, nhớ một ánh mắt chưa từng gặp."

Mộng Lan im lặng. Ngày hôm sau, khi thư sinh tỉnh lại, đã không còn vườn lan, không còn người ấy.
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ trong tay, đề bốn chữ:

"Mộng bất khả lưu."
(Giấc mộng không thể giữ lại)

Kể đến đây, cô Huyên quay sang nhìn Tố Tiên, hỏi:

"Con hiểu không?"

Tố Tiên chớp mắt, nói nhỏ:

"Là... có những thứ đẹp, nhưng không thể giữ?"

Nàng khẽ gật đầu, nhưng rồi lại nói thêm:

"Cũng không phải là không giữ được. Là có giữ cũng không giống như ban đầu nữa. Có thứ... chỉ nên đi qua tim một lần. Giữ lâu, sẽ biến dạng."

Tố Tiên im lặng thật lâu. Khi nàng lên phòng ngủ, bé vẫn ngồi đó, nhìn ra màn mưa, trong lòng thấy có gì đang lớn lên thật chậm, một nếp nghĩ sâu hơn tuổi mình, như mảnh giấy nhỏ trong một giấc mộng giữa phòng lan.

________

Trong truyện, Mộng Lan sống trong vườn lan, mà cũng như sống trong thế giới riêng của mình, thuần khiết nhưng tách biệt. Lan ở đây không chỉ là bối cảnh mà còn là ẩn dụ cho tâm hồn, cho thứ đẹp đẽ khó giữ trong đời. Mộng còn ám chỉ cuộc đời giống mộng, những khoảnh khắc đẹp nhưng phù du, như chính mối tương ngộ giữa Mộng Lan và thư sinh. "Tiểu tiên" vì vậy mang cảm giác nhỏ, mỏng, nhẹ, như mảnh ý trong lòng không thể nói ra chỉ đành viết lại. Đặt vào tiêu đề, nó khiến cả câu chuyện như được gói trong một mảnh giấy, nhẹ như thơ, thoảng như hương lan.

Lan Mộng Tiểu Tiên: Là một mảnh giấy nhỏ trong một giấc mộng giữa vườn lan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip