Chương 13: Tâm tự hương hôi.
Vườn sau dày sương như khói mỏng, ve non đã bắt đầu gọi khẽ. Căn nhà mái thấp ẩn giữa rặng cây không rõ biên giới với núi. Trong thư phòng, hương trầm đã cháy quá nửa, tro rơi đều như sợi tóc mảnh, nằm chồng lên mặt gốm men ngọc xanh nhạt.
Niên Ấu Huyên ngồi bên án, mặc áo dài màu khói bạc, tóc vén cao, một vài sợi mềm buông bên cổ. Nàng đang chép lại một bài thơ cổ, tay trái cầm bút, tay phải nhẹ xoay ống tay áo đã nhuốm hương.
Lò hương tỏa khói nhè nhẹ, làn khói mảnh như ý nghĩ chưa thành hình. Gió nhẹ lay qua, nàng ngẩng đầu và trong khoảnh khắc ấy, khói hương uốn cong rồi tan ra thành một bóng người nhòa nhạt.
Chỉ là thoáng qua. Như đã từng có ai ngồi đó.
Nơi góc phòng, chỗ ánh sáng không tới, như có vạt áo chạm đất, rồi một bóng dáng nghiêng nghiêng. Không rõ mặt. Không rõ tiếng, một cảm giác quen thuộc đến gai người như đã thấy người ấy đứng lặng nhìn mình trong mộng, đứng dưới gốc đào, đứng bên hồ phủ sương, hay bên cửa sổ khi nàng viết thơ mà không biết mình đang khóc.
Niên Ấu Huyên cụp mắt. Nàng không động, cũng không sợ. Chỉ nhẹ tay gạt tro hương trong lư, gom thành một điểm nhỏ như hạt bụi rơi trên lòng giấy. Lạ lùng thay tro vừa chạm mặt giấy thì tản ra thành một hình vết giống hệt chữ "心" (tâm).
Nàng từng thấy hình ấy. Năm đó, người ấy đốt hương một lần duy nhất, tro rơi vừa vặn thành chữ đó. Rồi đi. Không một lời. Không hứa hẹn. Không biết là đã từng tỉnh hay vẫn còn trong mộng.
Từ ấy, nàng bắt đầu đốt hương mỗi ngày. Không phải để thơm nhà. Không phải để cúng lễ. Mà là để... nhìn tro rơi. Để biết trong từng đoạn lặng, từng khúc gãy, có thứ gì đã từng tồn tại, dù chỉ là một hình mờ như dấu tay cũ trên lụa.
Tiếng bước chân nhỏ vang ngoài hiên. Là Tố Tiên, lặng lẽ mang vào chén trà.
"Cô Huyên, hương lại tàn rồi ạ."
Nàng gật đầu, mắt vẫn nhìn tro.
"Cô ơi... chữ đó là 'tâm' phải không?"
"...Ừ."
"Cô viết lại đi. Đẹp quá."
"Không phải cái gì cũng nên viết lại."
Nàng khẽ nói.
"Có chữ... chỉ nên để nó tan vào tro."
Ngoài hiên, sương vẫn chưa tan. Khói hương vẫn bay. Và trong làn khói cuối cùng tan chậm, nơi góc phòng tối ấy, hình bóng kia lại hiện ra một lần nữa rồi mất hút như chưa từng có mặt trên đời.
__________________
心字香灰 (Tâm Tự Hương Hôi)
Nghĩa: Tro hương hình chữ tâm
Từ điển tích cũ: người xưa đốt hương, tro rơi thành chữ "心" (tâm). Chuyện nói về những điều đã cháy thành tro nhưng chưa thật nguôi trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip