Chương 14: Mộng tục

Tố Tiên ngồi một mình dưới mái hiên sau giờ học. Trời âm u, mưa bụi lấm tấm như tro lặng. Nàng ôm quyển sách tập viết do cô Huyên đưa giấy mới, bìa gỗ nhạt màu, bên mép còn thoảng hương mực.

Lật đến trang cuối cùng, tay nàng khựng lại. Ở trang trống gần bìa sau, có một vết mực cũ, mờ như ai đã thử viết nhưng bỏ dở. Không phải chữ rõ ràng. Nhưng nhìn kỹ lại... hình dáng rất giống chữ "心" — nét cong nhẹ, không sắc, như thể được viết bằng ngón tay ướt.

Tim nàng đập khẽ.

Đó là chữ đã từng hiện trong tro hương. Một chữ mà cô Huyên đã không muốn chép lại. Một chữ không nên gọi tên.

Tố Tiên ngồi thẳng dậy, nhìn qua cửa phòng. Cô Huyên vẫn ngồi đó, lặng như tranh thủy mặc, bút đặt bên, tay nâng chén trà như đang chờ hương nguội.

Chữ "tâm"... là của ai? Ai đã viết vào trang sách chưa từng ai dùng? Và tại sao tro rơi trong lò lại mang hình đó, đúng vào hôm có bóng người nhòa trong làn khói?

Trong lòng Tố Tiên, một điều gì đó bắt đầu lay động. Không phải nỗi sợ, mà là một trực giác rất người: Rằng cô Huyên đã từng yêu. Và người ấy... có thể chưa từng rời xa.

Tối ấy, Tố Tiên mang quyển sách về phòng mình. Trăng chưa lên, trời phủ mây, ánh đèn dầu hắt bóng nhạt lên vách giấy.

Nàng lật trang có chữ "心" thêm một lần. Nét mực đã khô nhưng có dấu loang, như từng bị nước làm nhòe. Nàng đưa tay chạm nhẹ cảm giác mát lạnh lan tận đầu ngón. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, hình ảnh một người áo dài đứng trong khói mờ hiện về trong tâm trí, không rõ mặt, nhưng ánh mắt sâu và u uẩn như bóng hương chưa tắt.

Một ngày nọ, sau buổi học sớm, Tố Tiên trộm theo sau cô Huyên ra khỏi nhà. Nàng không gọi, chỉ bước lặng lẽ.

Niên Ấu Huyên đi xuyên qua mấy lối tắt trong rừng, chân quen thuộc như người từng thuộc lòng từng bụi cây, từng gờ đất. Cuối cùng, nàng dừng trước một ngôi miếu nhỏ, rêu phủ, vắng vẻ, chỉ còn lại một chiếc chuông gió gãy treo ở hiên.

Sau miếu, có một gốc đào cổ nghiêng về phía trời, cành trụi, nhưng kỳ lạ thay vẫn lác đác hoa hồng nhạt, dù tháng tư sắp qua.

Dưới gốc đào, có một phiến đá vuông, xưa kia có lẽ từng là bệ thờ hoặc bia mộ. Niên Ấu Huyên cúi xuống, rút từ tay áo ra một nén hương nhỏ, cắm vào khe đá không lời. Khói từ từ bốc lên, mảnh như tơ, như thể chẳng phải đang đốt hương, mà là gọi về một điều gì cũ kỹ và chưa dứt.

Khi hương tàn, tro rơi đều trên mặt đá lại là hình chữ "心".

Tố Tiên đứng sau lặng người. Đó là lần thứ ba nàng thấy chữ ấy trong tro hương, trong trang sách, và giờ là ở nơi mà không ai còn nhớ từng có người trú ngụ.

Niên Ấu Huyên không quay lại. Nàng chỉ khẽ nói, giọng như lẫn trong gió:

"Có những mộng... cứ ngỡ đã tan rồi, nhưng vẫn lặng lẽ nở hoa vào tháng không ai ngờ tới."

Tố Tiên thu lời cô mình vào trong lòng, nàng trở về gian nhà cũ. Từ sau lần lén theo cô Huyên đến cổ miếu bên ngoài trấn, Tố Tiên bắt đầu có những giấc mộng... không phải của mình.

Ban đầu chỉ là thoáng qua một cánh đào rơi ngược chiều gió, một nén hương cháy ngược thành hình chữ "心", một giọng nói văng vẳng không rõ nam nữ thì thầm bên tai: "Ta đã chờ rất lâu rồi..."

Những giấc mộng không có đầu, không có cuối. Tỉnh dậy, tay nàng vẫn nắm hờ như từng cầm lấy một bàn tay mờ ấm.

Có lần nàng đi ngang phòng khách, thấy bức họa chưa hoàn của cô Huyên đặt nghiêng trên kệ. Trong tranh là một thanh niên trẻ dáng mảnh khảnh, tóc dài xõa, ánh mắt buồn như trời chiều sắp tắt. Gương mặt đó... sao giống hệt người trong mộng của nàng?

Nhưng khi hỏi, cô Huyên chỉ lặng lẽ lắc đầu:

"Ta không biết mình đã vẽ từ khi nào."

Từ đó mỗi khi chợp mắt với Tố Tiên như một lần đi qua một cánh cửa. Có đêm nàng thấy mình đứng dưới gốc đào cũ, có đêm nàng mơ thấy một đôi mắt đang tìm kiếm điều gì trong khoảng không mù sương. Một lần, nàng cất tiếng gọi:

"Ai đó?"

Và có tiếng trả lời rất khẽ, như vọng ra từ tầng sâu ký ức không thuộc về nàng:

"Ta từng là một người... nhưng ta đã quên mình là ai."

Tố Tiên không dám kể với ai. Nhưng trong đáy lòng, nàng bắt đầu hiểu rằng từ cái đêm lén bước theo cô Huyên qua gốc đào cổ ấy, nàng đã bước vào một giấc mộng chưa từng thuộc về mình... mà giờ không biết làm sao thoát ra.

Có những hôm, Tố Tiên không còn phân biệt rõ đâu là mộng, đâu là thức. Trong mơ, nàng thấy mình bước đi giữa rừng đào rợp cánh, cánh hoa xoay tròn dưới ánh trăng rồi tan biến thành khói. Một tiếng gọi không rõ từ đâu vang lên:

"Tỉnh dậy đi... giúp ta nhớ lại, giúp ta sống thêm một lần..."

Nàng quay đầu, chẳng thấy ai, chỉ có một tấm gương nước lặng như mặt ngọc, phản chiếu lại gương mặt của chính mình nhưng không phải mình. Đôi mắt trong gương là mắt của người từng hiện ra trong tranh cô Huyên, người đã bước vào giấc mộng nàng từ lâu, từng chút một.

Lúc luyện bút, lúc mơ màng, lúc mực đổ vương tay chữ ấy cứ hiện lên, như tự nó sinh ra trong ngón tay nàng. Có lần cô Huyên thấy, chỉ khẽ liếc mắt, rồi quay đi, không nói gì. Nhưng từ đó nàng càng thấy rõ: mỗi lần nàng viết chữ ấy, trong không khí như thoảng một hương gì mờ mịt, như hoa đào tháng tư trái mùa.

Đêm nọ, gió bấc về sớm, lạnh hun hút. Nàng ngồi một mình bên bàn, đốt một nén hương nhỏ. Ánh sáng ngọn lửa nhảy nhót trong mắt nàng, hắt bóng lên vách giấy. Và ngay lúc ấy, nàng lại viết ra một chữ "心" bằng mực đỏ còn ấm.

Chữ vừa khô, ánh đèn trong phòng bỗng chớp tắt, rồi như có bóng người nhẹ qua vách giấy mờ mịt như khói, nhưng ánh mắt kia... nàng đã từng thấy.

Một giọng nói rất nhỏ, rất xa, như vọng từ nơi giấc mộng chưa tan:

"Ta đã mơ... quá lâu. Là nàng... đã gọi ta về sao?"

Vào khuya một hôm nọ, Tố Tiên mơ thấy mình đứng dưới gốc đào cổ trong miếu. Một người đang bước về phía nàng mặt không rõ, thân không vững. Hắn hỏi nàng, chỉ bằng ánh mắt: "Có thể... giúp ta tỉnh lại không?"

Và nàng, trong mộng, không hề do dự. Nàng chạm tay vào tay hắn ấm như tro hương chưa tắt.

Kèm theo tiếng của cô Huyên vang vọng trong lòng nàng.

"Có những giấc mộng, không cần ngủ cũng mơ. Và có những giấc mộng, khi ta mơ thay một người khác chính là lúc mộng đó chuẩn bị tỉnh."

Tố Tiên giờ đã hiểu, có ai đó đang mượn nàng để tỉnh lại. Một người từng là mộng yêu, từng đứng bên lề nhân thế, nay đang bước từng bước nhỏ qua nàng để chạm đến sự sống.

Mà nàng...chẳng thể từ chối, chẳng thể quay đầu.

Vì đã bước vào mộng của người ấy, thì cũng là một phần trong sự tiếp nối.

Mộng yêu dần tỉnh giấc. Không phải vì oán, cũng không vì lời chú. Mà là vì có người viết ra chữ "tâm" bằng một tấm lòng không mang thương tổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip