Chương 15: Rời trấn

"Ta từng nghĩ, chỉ cần gặp lại một ánh mắt cũ là ta có thể tỉnh lại.

Nhưng đến cuối cùng... người nắm tay ta rời khỏi mộng, lại là người chưa từng nằm trong giấc mộng nào cả."

Niên Ấu Huyên là người hắn gặp cuối cùng trước khi rời đi, là ánh sáng mờ cuối cùng le lói trong cơn mê dài bất tận. Hắn không kịp yêu nàng bằng kiếp người, chỉ nhớ ánh mắt ấy trong mông lung. Cảm giác ấy hóa thành chấp niệm một giấc mộng kéo dài qua năm tháng, chỉ để mong một lần được gặp lại.

"Nếu có thể thấy nàng một lần nữa, ta sẽ tỉnh."

Và rồi hắn tỉnh lại. Nhưng nàng không còn là nàng của giấc mộng.

Niên Ấu Huyên không còn thuộc về những giấc mộng. Nàng biết quá nhiều, hiểu quá rõ, đã đi quá xa, và cũng đã từng giúp hắn nhưng không thể giữ hắn. Chữ "tâm" của nàng là một dấu tro xưa, từng cháy nhưng không thể bốc lửa thêm lần nữa. Mối liên hệ giữa họ, từ đầu vốn chỉ là một khoảnh khắc giao nhau giữa người sống và kẻ mộng; đẹp, mỏng, như sương sớm. Có thể nhớ mãi, nhưng không thể giữ lại.

Hắn quay đầu.

Và Tố Tiên đứng ở đó, không đến từ quá khứ, không bị ràng buộc bởi hồi ức, chỉ là hiện tại. Nàng không thay thế ai cả. Nàng chỉ đơn giản là chính nàng - một người có trái tim còn trong, còn ấm, còn tin vào điều chưa đến.

Khi nàng đồng ý nắm tay hắn trong mộng, hắn mới lần đầu biết thế nào là được chọn, không vì tiếc nuối mà vì niềm tin. Khi tỉnh lại, hắn như một trang giấy mới không tên, không quá khứ. Và Tố Tiên là người viết chữ đầu tiên lên trang giấy ấy.

"Ta từng mang theo hình bóng một người đến tận cõi mộng.

Nhưng khi tỉnh lại... ta muốn học cách ở bên người đang hiện hữu trước mắt, người từng nắm tay ta, mà không cần biết ta là ai."

Hắn không chọn theo ký ức, mà chọn theo trái tim mới vừa hình thành. Đó cũng là một sự trưởng thành từ mộng đến tỉnh, từ chấp niệm đến chân tình. Và như thế, hắn không còn là mộng yêu.
Hắn là một người đang học cách sống, lần đầu tiên.

Tố Tiên nắm tay hắn khẽ nói:

"Chàng không còn là mộng yêu. Chàng chỉ là người... vừa tỉnh khỏi một giấc ngủ rất dài."

____________

Hoàng hôn nhuộm ánh vàng rơi nghiêng lên khung cửa. Niên Ấu Huyên đứng lặng bên cửa sổ, mắt nhìn xa về phía cuối con đường nhỏ dẫn ra khỏi trấn. Ánh chiều nhập nhoạng in một bóng người dài và mảnh lên bức tường giấy, như thể chính nàng cũng đang tan dần vào mộng chưa kịp tan.

Trong phòng, hương đã tàn. Dưới bức tranh cũ bức họa nàng từng vẽ bằng mơ hồ, khi còn chưa hiểu rõ hình dáng ai kia, một vệt tàn hương rơi xuống. Tro rơi lặng lẽ, kết lại thành một chữ: "心" (tâm).

Không ai biết chữ ấy là tình hay là niệm. Chỉ biết đó là lần cuối nàng để lòng mình hoài niệm về một giấc mộng từng có bóng người, mà cũng không thật sự có ai.

Nàng khẽ thở dài, rất khẽ:

"Duyên thoáng qua như phù dung sớm nở tối tàn."

Không có đau. Chỉ là sự tĩnh lặng sau một cơn gió dài. Buông tay, không phải vì quên. Mà vì nàng đã hiểu những người trong mộng, nên ở lại trong mộng. Còn nàng, là người bước tiếp.

Sáng hôm sau, người trong trấn chỉ thấy một tờ giấy để lại trên bàn trà nơi nàng thường ngồi dạy chữ. Giấy mỏng, mực nhạt, chỉ có một câu viết bằng nét chữ như nước chảy qua đá:

"Nếu mỗi người là một giấc mộng, thì đâu là lúc tỉnh?"

Không ai hiểu, nhưng ai cũng im lặng. Cô Huyên đã rời trấn.

Không ai thấy nàng đi. Chỉ có dấu chân rất nhẹ ngoài ngưỡng cửa, như một người vừa bước ra khỏi một giấc mộng, không vì đau mà vì đã đến lúc đi tiếp.

Từ đó, những lần gặp gỡ mới bắt đầu. Nàng không còn là người mang theo mộng, mà là người đi giữa nhân gian để hiểu thêm lòng người. Mỗi người nàng gặp, một chiếc gương soi lại tâm mình, một đoạn đường để nàng hiểu rõ hơn:

"Có những lần buông tay không vì lạnh nhạt, mà vì lòng đã đủ ấm để không níu nữa."

[Hết Phần I]

________________

Niên Ấu Huyên không yêu mộng yêu theo cách thông thường nhưng giữa họ có một thứ sâu hơn tình yêu và yên tĩnh hơn lời thề hẹn: đó là niềm thương cảm đi cùng một mối duyên trầm mặc.

Mộng yêu là ánh mắt cuối cùng của một kẻ đang chết, là tàn hương chưa tắt trong một kiếp người đã tan, là người từng nhìn nàng như ánh sáng sau cùng trong mộng. Nhưng Niên Ấu Huyên... đã bước ra khỏi mộng từ lâu. Nàng không quay lại, nhưng chưa từng quên.

"Ta không yêu hắn — vì tình yêu là của người sống.
Còn ta, chỉ thương hắn như thương một tàn mộng chưa từng trọn vẹn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip