Chìa khóa cho cánh cửa hạnh phúc

Đã lâu lắm rồi hai người mới gặp lại nhau, Mã Đông mới nhận ra cô rất dính người. Hai người không muốn đi chơi tránh bị bàn tán nên anh đưa cô đến ngôi nhà của mình. Lúc anh vừa mở cửa liền có một cái đuôi đi theo sau, chỉ cần anh đi đến đâu cô sẽ theo sau đó. Lúc dầu anh không để ý, nhưng sau anh định vào nhà vệ sinh liền bật cười "EM định theo anh vào nơi này luôn sao?" "Không được sao?" Nhìn cô ngây ngốc trả lời anh liền cười lớn "Em ra sofa ngồi đi, đợi anh, anh cần đi vệ sinh, nếu em không phiền thì có thể..." Không đợi anh dứt câu, cô liền dẩy anh vào, tiện thể khóa cửa dùm anh luôn.

Hôm nay Mã Đông vào bếp, cô rất bất ngờ. Anh thường xuyên đi thi đấu nhưng khả năng nấu nướng lại rất tuyệt. Ba món mặn một canh, đều là những món cô thích. Nhìn ánh mắt San Di nhìn đồ ăn anh cảm thấy mãn nguyện. Đây là số ít những điều anh tự hào có thể làm cho cô." Anh nấu ngon quá, nghìn like cho anh" Mã Đông cưng chiều vuốt tóc cô "Em ăn nhiều vào, dạo này nhìn em gầu đi nhiều rồi". Cô chột dạ, việc cô bị ốm bên Nhật cô không hề nói thật tình trạng của mình cho anh nên anh chỉ biết hôm thi đó cô hơi mệt mà thôi. Ăn xong ba bát cơm, thật sự quá ngon nên cô ăn đến khi ợ hơi mới dừng lại. Cô cũng không ngại anh mà còn nói " Anh thấy chưa, đó là minh chứng cho đầu bếp giỏi, em no quá rồi"

Cô muốn tranh rửa bát nhưng anh không cho thế là cô lền đứng sau lưng anh, ôm lấy thắt lưng anh. Hai người im lặng tận hưởng không khí này.Anh rửa bát xong, lau tay rồi xoay người lại ôm cô vào lòng "Lát nữa mình đi dạo quanh nhà nhé em?" CÔ không nói mà gật đầu, sợ anh không cảm nhận được lại gật mạnh thêm lần nữa.

Món quà hôm nay San DI nhận được từ Mã Đông là báu vật quý giá nhất mà trước đến giờ cô nhận được. Mã Đông bảo cô ngồi đợi ở sofa rồi bước vào thư phòng. Lúc anh bước ra cầm trên tay một hộp gì đó. "San Di, trước đây những sự cố gắng, những thành quả mà anh dành được đều vì chính bản thân anh và vì đất nước này. Riêng cái này, anh muốn ích kỷ dành nó cho riêng em". Anh mở hộp ra, lấy chiếc huy chương vàng vừa dành được đeo vào cổ cô. "Tặng em. Từ nay về sau, anh muốn đồng hành cùng em bước qua khổ cực, tiến về phía trước, cùng nhau tạo nên kỳ tích, cùng nhau mang lại vẻ vang cho tổ quốc." San Di rưng rưng nước mắt. Cầm trên tay chiếc huy chương quý giá này, nó rất nặng, Anh đã phải đổ bao nhiêu mồ hôi, đau đớn để dành được những chiếc huy chương như thế này. Vậy mà giờ đây anh lại trao nó cho cô. "Em rất thích nó, cảm ơn anh. Sau này em cũng muốn tặng anh một thứ như vậy, nên anh chờ em nhé". Hai người đứng ôm nhau. Một lúc sau Mã Đông vẫn nghe thấy tiếng nức nở của cô. Anh thở dài rồi nâng mặt cô lên "ĐỪng khóc nữa được không? Anh không biết làm sao dỗ em được" Anh lấy tay lau đi nước mắt trên má cô. San Di nhón chân lên "Hôn em" rồi nhắm mắt lại. Anh không để cô chờ lâu, nghe xong liền cúi đầu, ôm lấy thắt lưng cô, hôn xuống. Nụ hôn dần dần trở nên ám muội. Âm thanh trong không khí vang lên rõ ràng. Bàn tay của anh luồn vào trong áo cô. San Di hơi khựng lại một chút, hô hấp trở nên khó khăn hơn, cô nghiêng dầu tránh đi nụ hôn gấp gáp của anh. Mã Đông nhân cơ hội, hôn xuống cổ cô, cắn nhẹ. Trái tim cô đập nhạn. "uhm". Cơ thể anh lập tức căng lên khi nghe tiếng đó của cô. "Chuyển ra đây sống cùng anh đi, được không?" Trong lúc mơ màng, cô không biết bị anh dụ dỗ thế nào đã đồng ý.

Mã Đông cố gắng kìm nén ham muốn của mình, ôm cô vào lòng, ổn định lại hơi thở. "Chúng ta đi dạo thôi, lát anh đưa em về, đừng gọi xe" "Vâng ạ." Trước khi ra cửa, Mã Đông lấy dấu vân tay cô vào khóa cửa rồi đưa cô chiếc chìa khóa có móc móa vợt. Nhìn chằm chằm vào chìa khóa, sao cô dễ dàng bị anh dụ dỗ vậy chứ. Anh biết cô đang suy nghĩ gì, nắm lấy tay cô kéo đi "Không được hối hận, đi thôi"

Trở về ký túc xá còn chưa tới 9 giờ. Chị Thanh Thanh hôm nay đi về quê cùng người yêu nên về muộn. Chị có nhắn bảo cô đợi chị về. San Di thay đồ rồi lên phòng tập thể hình. Trong phòng vẫn còn nhiều người luyện tập. Cô kiếm một chỗ yên tĩnh, vừa chạy vừa xem lại video luyện tập. Viên Hân cùng mấy người khác cũng đang ở đây. Khi nhìn thấy San Di, Viên Hân thấy khó chịu, cố ý dùng giọng to để cô nghe, nói với người khác "Không khí đang trong lành, sao tự dưng ô uế thế không biết" Cả hội cười theo cô ta. Cô tuy khó chịu nhưng cố gắng không quan tâm, chăm chú xem video. Thấy dáng vẻ của cô, Viên Hân càng thêm ghen ghét. "Được cái ra vẻ ta đây, tỏ vẻ thanh tao cái gì chứ, hừ, rồi cũng giống mẹ cô ta thôi" San Di bực mình quay phắt lại "Im miệng, cô động tới tôi thì thế nào cũng được, chứ đừng bao giờ nhắc tới mẹ tôi, tôi không để yên đâu" "haha chịu phản ứng rồi à? Đó là sự thật, cô là con hoang còn gì. Đánh cũng được đó, nhưng trước khi thành công thì đừng nghĩ mình giỏi, ăn được dăm ba cái giải mà người khác không thèm rồi nghĩ mình tài giỏi" Cô nhìn thẳng vào Viên Hân "Thân thế tôi thế nào không liên quan đến cô, giỏi thì đấu trên sân đấu, đừng hở tí là mở miệng nói những lời thối tha" "Cô..." San Di không thèm nghe cô ta nói, quay đi ra khỏi nơi này.

Thanh Thanh về đến phòng không thấy cô đâu liền đoán cô ở phòng tập liền đi tìm cô. CHỉ là khi đến cửa liền nghe được câu nói của San Di. Cô liếc mắt lườm mấy người kia "Mấy người rảnh thì lo luyện tập đi, sao suốt ngày đi kiếm chuyện vậy. Còn cô nữa, Viên Hân, người ta gọi cô là tiểu thần đồng không có nghĩa không ai giỏi hơn cô, đã không được vào đội chủ lực tuyệt đối mà còn khinh người khác, thần đồng cái con khỉ." Nói xong chị cầm tay cô kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip