Chiến đấu
Trước mùa giải mới, ban huấn luyện cho các vận động viên đăng ký nội dung thi trước trận đấu. San Di chọn đơn nữ và đôi nữ cùng với chị Thanh Thanh. Đến thời gian tập kín cô lại cảm giác áp lực. Gần sát ngày nộp danh sách thi đấu, huấn luyện viên trưởng gọi cô nói chuyện riêng. Cô rất sợ mỗi khi bước vào cánh cửa đó, giống như hồi xưa bị gọi lên trả bài, dù bạn học hay không thì cảm giác lo âu đó vẫn luôn tồn tại trước khi bị giáo viên gọi tên.Thầy Viễn là người rất nóng tính, tuy nhiên biết cô là người mới,tâm lý còn yếu, hay lo lắng nên nói chuyện rất nhẹ nhàng. Chỉ là đến khi về phòng rồi trong đầu cô vẫn văng vẳng câu nói "còn không được thì đừng đi thi đấu nữa, ở nhà cũng được". Nó như một gáo nước lạnh vào trời đông, làm cô không những tỉnh táo mà còn đánh bay lo lắng. San Di đến đây vì tình yêu cầu lông, từng bước từng bước tìm kiếm các danh hiệu để khẳng định bản thân, cũng mong muốn mình là một phần mang lại vinh quang cho tổ quốc, cô sẽ làm được.
Đến ngày lên máy bay, có rất nhiều Fan đến sân bay đưa tiễn, ủng hộ đội tuyển và cô. San Di cố gắng đi sát vào đồng đội, cô vẫn sợ cảm giác này. Tùng Lâm thấy cô như vậy liền đi sát bên cạnh, nói nhỏ "Không sao đâu, anh và mọi người ở bên cạnh, em cứ đi bình thường đi" Điều làm cô bất ngờ là đến khi đặt chân đến nước Đức, cô lại bị gọi vào gặp riêng ban huấn luyện. Cô thực sự hoang mang không biết xảy ra chuyện gì. Vừa đến trước cửa thì đàn anh Tùng Lâm cũng đến, hai người cùng bước vào phòng với rất nhiều dấu chấm hỏi trên đầu. " Hai người các em... haizzz.... Nói thế nào nhỉ, tuy trong đội không cấm yêu đương, nhưng đây là thời kỳ nhạy cảm, chỉ cần một sự cố cũng bị truyền thông đẩy đến vực thẳm" San Di cùng Tùng Lâm thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra. " Lúc nãy bên kia báo với tôi, rất nhiều bức ảnh giữa hai người ở phòng tập, ở giải đấu làn trước và sân bay rất thân thiết, gây tranh cãi trên mạng xã hội, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của vận động viên cũng như đội tuyển" Cô giật minh " Nhưng mà sao..." Không đợi cô lên tiếng, đàn anh đã nói " Huấn luyện viên, hình như có hiểu lầm, bọn em chỉ là đồng đội, anh em mà thôi" "Hai người chắc chứ, nếu có tình cảm cũng được nhưng phải tiết chế, thời gian này càng phải phủ nhận" "Thực sự không có mà" Cô nhỏ giọng nói. "Nếu thế thì tốt, tôi sẽ báo ban truyền thông dọn dẹp chuyện này đi, hai người tập trung thi đấu tốt vào, đừng để ảnh hưởng kết quả"
Lúc Mã Đông thấy hotsearch thật sự khó chịu. Anh nhìn ra được ánh mắt của người kia đối với cô nhưng cũng tin tưởng cô. Bạn thân trêu anh "Thế nào, củ cải trắng có người muốn đào rồi kìa, rất nhiều người ủng hộ đó nha, cậu cẩn thận vào" Anh liếc ậu ta "Muốn đào cũng không đào được" "wowww, chắc chắn vậy ư, thế nào, có tiến triển rồi ư" Anh không quan tâm cậu ta mà bước vào phòng tập. "Ơ kìa, cậu kể đi chứ, nói gì thì nói tôi cũng là người giới thiệu cô ấy cho cậu mà, đồ vong ân bội nghĩa" Tránh cậu ta lèm bèm, anh đánh thật mạnh quả bóng vào người cậu ta "im lặng, luyện tập".
Trận đấu đơn nữ đầu tiên của San Di diễn ra khá suôn sẻ, cũng nhờ đó giải tỏa phần nào áp lực thi đấu. Vào đến bán kết, đối thủ càng ngày càng mạnh. Lần này cô gặp chính đàn chị của mình, chị Mai Ngọc. Trong cùng một đội nên hai người khá hiểu cách đánh cũng như tâm lý đối phương. Hai bên giằng co số điểm rất gay cấn. ở hiệp cuối cùng, cô thay đổi cách đánh trên tuyển bằng cách đánh tự do hồi còn ở câu lạc bộ. Lối đánh này thiên về kỹ xảo hơn là sức mạnh, đối thủ khó nắm bắt cũng như phán đoán độ rơi của cầu. Ván cuối cùng này thành công hơn mong đợi. Cô đã giành chiến thắng với tỉ số 23-25,25-23,21-15. Chung kết cô gặp đối thủ người Nhật Bản. Khi bản thân gỡ bỏ gánh nặng tâm lý, đó là lúc San Di trở nên mạnh mẽ nhất. Những cú đánh uyển chuyển, bỏ nhỏ hay đẩy góc xa chính xác. " Cảm giác cô ấy như đang múa trên sân đấu với quả cầu chứ không phải thi nữa" Những người đến xem trực tiếp hay xem trên truyền hình đều có suy nghĩ này. Cô đã giành chức vô địch World đầu tiên với chiến thắng 3-0. Bước lên bục nhận giải, cầm trên tay chiếc cup, sức nặng của nó làm San Di suýt làm rơi. Vừa ôm vừa hôn lấy nó. Cô thực sự hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Không những ở nội dung đơn nữ, chuyến đi lần này của cô thực sự thành công. Sau hành trình khó khăn vất vả để chinh phục thì quả ngọt cũng đến. Với sự ăn ý và tin tưởng của cô cùng chị Thanh Thanh, hai người đã giành huy chương vàng nội dung đôi nữ.
Kết thúc giải đấu, phần cô không mong đợi nhất là phỏng vấn nhưng San Di không thể tránh được. Chị Thanh Thanh luôn đứng bên cạnh cô. "Lần đầu tiên ra chiến trường lớn và ngay lập tức giành huy chương vàng, bạn cảm thấy thế nào?" "Được đứng nơi đây đã là niềm vinh hạnh của em, tấm huy chương này là nỗ lực không chỉ riêng em và có công của tập thể ban huấn luyện cùng mọi người trong đội đã giúp đỡ em. Cảm ơn mọi người nhiều". "Động lực nào để bạn, một người mới chiến đấu mạnh mẽ đến vậy, tình yêu chăng?" Nghe xong câu hỏi cô cảm giác khó chịu, đàn chị ôm lấy vai cô vỗ về. "Đúng vậy, tình yêu với quả cầu, tình yêu với chiếc vợt, tình yêu với bộ môn này đã đem em đến nơi này. Còn tình yêu với tổ quốc đã giúp em có động lực chiến đấu tới cùng."
Trả lời xong những câu hỏi vô vị khác, San Di cùng đàn chị kéo nhau đến chung vui cùng đồng đội.
Cô kiểm tra kết quả của anh rồi mỉm cười " Chúc mừng Đông ca, em cũng có nè" Cô gửi tin nhắn cho anh kèm hình ảnh cô cười tươi chụp cùng chiếc cup đứng trên bục cao nhất. Mã Đông cũng vừa xem kết quả trận đấu của cô. Anh rất tự hào về cô bé của mình "Yêu em" Anh gửi voice chat và tấm ảnh anh cùng cup.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip