Đánh dấu tình yêu lãng mạn ở nước Đức


Ngày hôm sau, đoàn thể thao tổ chức tiệc chúc mừng cùng giao lưu gặp gỡ giữa các vận động viên với nhau và cán bộ ngành thể thao. World Cup lần này đoàn nước cô đã dành được hạng nhất bảng xếp hạng huy chương. Trước khi nhập tiệc, ban tổ chức làm lễ tuyên dương với những vận động viên có thành tích cao nhất hôm qua, được cục trưởng cục thể thao bắt tay tặng hoa. Lúc gọi tên lên, mã Đông chú ý tới cô, bước đến đứng cạnh, anh có tâm tư riêng, muốn chụp ảnh cùng cô, muốn cùng cô tận hưởng, chung vui không khí này. San Di thấy anh lại gần, ngượng ngùng đỏ mặt, sợ ai khác phát hiện ra, cô chỉ dám nhìn sang phía chị Thanh Thanh. Nhưng mà chị ấy thấy thế liền nháy mắt trêu ghẹo cô làm mặt cô càng đỏ hơn.Ở chỗ không ai chú ý, anh ngoắc ngón tay út vào ngón tay út của cô, niết nhẹ. Cô giật mình muốn rút ra nhưng không được, liếc mắt nhìn anh rồi xoay mặt đi. Mã Đông cười rất tươi.

Từ sân khấu đi xuống, chị Thanh Thanh hỏi cô có muốn chụp hình riêng không,cô không chú ý anh đi phía sau cô, đồng ý với chị ấy. San Di nghĩ chỉ hai người chụp, nhưng rất nhanh sau đó Mã Đông cầm lấy máy trên tay cô " Để anh chụp cho hai người". Anh chụp rất đẹp. "Hai người cũng chụp đi, nhanh lên" Chị Thanh Thanh đẩy cô vào bên cạnh anh rồi nói. Cô không nhám, lén lút nhìn anh còn anh thì rất quyết đoán, ôm lấy vai kéo cô sát lại gần người mình. "Nhờ em đó" Mã Đông nói với Thanh Thanh. Chị ấy chụp rất nhiều bức ảnh của hai người.

San Di ngồi cùng bàn với đồng đội cầu lông của mình. Mọi người chúc mừng cô rất nhiều. Lúc sau mỗi người đều sang bàn khác giao lưu. Cô ngồi lấy điện thoại ra chọn mấy tấm ảnh vừa chụp tập thể và ảnh đội tuyển, cùng một tấm có anh "I love you (sticker huy chương)(Sticker chiếc cup). Thanks <3". Tấm có anh cô đã phải chần chừ lựa chọn rất lâu, đó là tấm hai người bình thường nhất có thể, để bức ảnh đó ở giữa những bức ảnh khác. Cô nghĩ anh sẽ hiểu dụng ý khi đăng bài này của cô. Mã Đông thấy bài viết của cô ngay khi cô vừa đăng lên, anh không ngờ cô dùng cách này trả lời mình., cảm giác này phải nói thế nào nhỉ, muốn hét lên với cả thế giới này anh yêu cô rất rất nhiều.

Trong lúc mọi người hát hò, Mã Đông cùng San Di trốn ra sân thượng. Anh nắm lấy tay cô "Lạnh không em" Cô lắc đầu, nhìn anh. "Anh thấy bài đăng của em rồi, hừm, là viết cho anh đúng không?" "Anh tưởng bở" CÔ đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Anh bật cười, ôm lấy cô "Anh biết rồi, San Di, làm bạn gái anh nhé?" Thế giới như tĩnh lặng lại, cô ôm lấy thắt lưng anh, gật đầu, lại sợ anh không cảm nhận được, nhẹ giọng "vâng ạ" Cô cảm nhận được trái tim hai người đều đang đập rất nhanh." Chúc mừng em, rất xuất sắc" San Di nhìn vào mắt anh, giống như bị đắm chìm vào trong đôi mắt ấy. Không biết lấy đâu ra can đảm, cô để hai tay lên ôm cổ anh, nhón chân lên, môi chạm nhẹ môi anh. Cô không biết hôn nên chỉ thế rồi lùi lại, nhìn anh. Mã Đông bật cười" Để anh dạy em" rồi ôm cô ngồi lên cao, đưa tay ra đỡ phía sau đầu cô, nhẹ nhàng hôn cô.

Tùng Lâm đi một vòng không thấy bóng dáng San Di, thở dài, đi ra phía sân thượng hít thở không khí. Anh vừa kéo nhẹ tấm rèm thì thấy bóng dáng hai người đang hôn nhau say đắm. Để tránh ảnh hưởng đôi tình nhân, anh lùi chân lại rồi bỗng giật mình nhìn về phía đó, là cô ấy và Mã Đông. Anh rất bất ngờ, hóa ra là vậy, người cô ấy thích từ lâu là người đó. Tùng Lâm quay trở lại bàn, cầm lên cốc rượu, uống hết cốc này đến cốc khác.

"Em muốn công khai mói quan hệ của chúng ta không?" Cô không biết nói thế nào với anh, cô sợ. "CHúng ta chỉ công khai với đoàn đội thôi, như thế em sẽ cảm thấy tự nhiên với mọi người hơn, không phải lén lút, được không?" San Di rất biết ơn anh, anh chỉ nghĩ mọi thứ vì cô "Vâng ạ"

Hai người quay trở lại bàn cùng toàn đội. Mã Đông rủ bạn cầm ly rượu lại chỗ cô. Anh đứng cạnh cô,một tay gác phía sau ghế cô ngồi. Mọi người cùng nhau cụng ly "Chúc mừng Đông Ca". Anh mỉm cười rồi nhìn về phía cô"Cảm ơn mọi người, tôi đang theo đuổi cô ấy, mong mọi người giúp đỡ" Mọi người xung quanh bất ngờ, ai cũng không nói nên lời. Chị Thanh Thanh cười lớn "Wowww Đông Ca thật lãng mạn nha, công khai thế này ai còn dám cạnh tranh với anh nữa, chúc anh sớm đem được cô bé về nhà nha" Mọi người cùng cười theo, chúc mừng anh thêm lần nữa.San Di ngại ngùng véo vào eo, hờn dỗi liếc anh. Mã Đông cười, nhìn cô đầy yêu chiều, nắm lấy bàn tay cô.Trước anh chỉ nghĩ đến quả bóng trắng, chinh phục nó là đam mê duy nhất của anh, nhưng kể từ ngày gặp cô, cuộc đời anh thay đổi hoàn toàn. Trong đội có rất nhiều cặp đôi, nhìn họ hạnh phúc không phải anh không muốn được như thế, chỉ là không có sự rung động nào vượt so với bộ môn anh đang chơi. Anh cũng đã từng có cảm tình với một số người, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

Đồng đội anh ở trên sân khấu không thấy Mã Đông đâu, hò hét "Mã Đôngggg, Mã Đônggg, lên hát nào, Mã Đông". Anh ghé sát tai cô "Muốn nghe anh hát không?" San Di nhìn anh đầy hứng thú, gật đầu nói muốn. Thấy anh bước lên, mọi người vỗ tay hú hét. Anh hát rất hay nhưng hiếm khi hát nên ai cũng muốn được nghe cơ hội hiếm có này. Nhạc khúc "At my worst " vừa vang lên, anh nhìn về phía cô cất giọng hát.Ánh mắt của những người xung quanh cũng đều đổ dồn về phía cô làm cho cô không biết trốn đi đâu, rất ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip