Fan hâm mộ cuồng nhiệt
Cuối năm cô được sắp xếp nghỉ sớm hơn mọi người. Hơn nửa năm qua cô đã luyện tập và chinh chiến trên nhiều đấu trường lớn nhỏ, rèn luyện được rất nhiều kỹ năng cũng như tâm lý thi đấu, nâng cao thứ hạng. Giải đấu cuối cùng của năm này chỉ dành cho những người thuộc top 20. Ban huấn luyện cho cô thời gian hồi sức, thư giãn để chuẩn bị cho một mùa giải mới.
San Di về quê nhà một tuần với mẹ rồi bắt chuyến bay đi Thường Châu. Tuy trên đường đi một mình nhưng cô vẫn rất phấn khởi. Cô tham gia câu lạc bộ người hâm mộ của Đông ca từ lâu nên vừa xuống bay đã tụ tập cùng họ. Mọi người cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm và hình ảnh đáng yêu của Đông Ca trên sàn đấu cũng như ngoài đời. Tất cả đều dành tình yêu ngưỡng mộ cho Đông Ca. Tuy ngày mai là sinh nhật anh nhưng cũng là ngày bắt đầu mùa giải nên bọn cô thuê xe và biển quảng cáo khắp nơi. Đặc biệt hơn cả là biển quảng cáo trước khách sạn của đội tuyển là hình ảnh Đông Ca khi còn bé và dòng chữ " Chàng trai nay đã 27 tuổi nhưng sao vẫn công chị dâu??? Chờ lâu quá à" Nghĩ đến hình ảnh đó ai cũng buồn cười.
Cô đã đặt phòng khách sạn ngay ở đối diện anh nên khi ngồi uống cà phê thư giãn ở sảnh chờ cô nhìn thấy anh cùng đồng đội đang nhìn biển quảng cáo, ai cũng trêu ghẹo anh rồi cùng cười phá lên. Cô lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đó ngắm một lúc thật lâu, cảm giác như cô đanh theo dõi người ta không nhỉ, nhiều người chụp anh thế đâu chỉ riêng cô, chắc là không sao.Đúng 12 giờ đêm hằng năm, San DI sẽ vào trang cá nhân của anh để lại lời chúc. Năm nay là một năm đặc biệt, cô đã được làm bạn bè với anh trên IG. Cô nhắn tin cho anh " Chúc mừng sinh nhật Đông ca, chúc Đông ca bình an, theo con đường này đến năm 70 tuổi anh nhé. Lời chúc từ người hâm mộ 22 năm ^^." San Di rất may mắn khi đã giành được vé rất gần khán đài. Mã Đông đang ngồi cùng tập thể ban huấn luyện, anh được chọn là người đọc cam kết,, lời tuyên thệ trước trận đấu, thực sự rất ngầu. Mã Đông tham gia đấu đơn nam, đôi nam nam. Là đội trưởng và là người thi đấu mở màn, trọng trách gánh nặng trên vai rất lớn. Nhưng đối thủ của anh ai cũng phải run sợ trước tin phải đấu với thiên tài của giới bóng bàn. Mã Đông giành chiến thắng ở cả giải đơn lẫn đôi nam. San Di cùng mọi người hô vang tên anh " Mã Đông, đỉnh, Đông Ca , đỉnh"
Sau ba ngày hô hét cổ vũ thì giọng của cô đã khàn rát. Thực sự rất đau họng. Chiều nay cô lên máy bay ra về hết thúc hành trình cổ vũ thần tượng của mình. Đối diện khách sạn cô ở có hiệu thuốc nên cô đã đi bộ sang đó. Đúng lúc cô vừa đi ra khỏi đó thì va phải Mã Đông. Anh và cô đều bất ngờ. Mã Đông bật cười thành tiếng " Fan cuồng theo dõi, hửm" Cô sợ những người khác để ý nên chạy ngay.Mã Đông nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, lắc đầu rồi đi vào khách sạn. Anh gọi điện cho cô "Sao chạy? Em về đến phòng chưa?" "Fan cuồng sợ bị cảnh sát bắt mà" Anh cười thành tiếng "Giọng em sao vậy? Hét nhiều quá phải không?" "Vâng" "Anh nhận được lời chúc của em rồi, cảm ơn em nhé, về nước đi ăn nhé, anh sẽ gọi cho em" " Dạ, chúc mừng Đông Ca"
Một bức ảnh Mã Đông đứng cười với một cô gái gây xôn xao mạng xã hội, mọi người truy tìm tung tích và thân phận người đó. San Di giật mình, cô đã trùm kín mít khi ra đường nhưng cô cũng sợ, không muốn gấy ảnh hưởng xấu đến anh. Đang nghĩ đến nên nói thế nào với anh thì Anh đã nhắn tin với cô " Anh xin lỗi, anh sẽ giải quyết, cuối tuần này có thời gian chúng ta đi ăn nhé?" " Không ảnh hưởng đến anh chứ ạ, hay là để lần sau đi Đông Ca" "Anh chỉ có thời gian đến cuối tuần này thôi, không sao đâu" "Vâng ạ, thế đến lúc đó anh gửi địa chỉ thời gian cho em là được ạ" Có vẻ anh đang bận nên không nhắn lại nữa. Mã Đông đăng trạng thái lên trang cá nhân " Định vào khách sạn thì va phải người quen nên mới bất ngờ bật cười, còn người ta chạy chắc là vì tôi quá dọa người chăng?" Vì lời đùa của anh nên mọi thứ dịu lại. Tuy vậy vẫn có rất nhiều người thắc mắc bởi đây là lần đầu tiên anh ấy lên tiếng giải thích.
Ngày chủ nhật đến, Mã Đông gọi điện tới, lúc đó cô còn đang ngủ, không xem ai gọi mà nghe máy " Alo, sao vậy ạ?" Anh nghe thấy giọng của cô thì nghĩ chắc cô còn đang ngủ nên trêu cô " mười giờ hơn rồi em còn ngủ sao" "Gì cơ ạ?" CÔ giật mình nhìn đồng hồ thì mới hơn 8 giờ, anh lại đùa cô nữa rồi . Anh cười thành tiếng " Mình ăn lẩu nhé, 11 trưa tại quán Thành Vinh nhé, anh định đến đón em nhưng giờ anh lại bận rồi, anh sẽ gửi định vị cho em" "Vâng ạ, em tự mình đi được"
Đó là quán lẩu kiểu gia đình, khá nổi tiếng với giới cầu thủ, nhìn thì gần giống quán ăn lề đường nhưng lại rất riêng tư. Thời tiết lạnh buốt thì nơi đây là lý tưởng nhất để đi ăn uống mà không sợ bị theo dõi.San Di đến trước 5 phút nhưng anh đã ngồi đó đợi từ bao giờ rồi " Sao anh đến sớm vậy ạ?" " Anh cũng vừa đến, em ngồi đi" Cô rất ngại ngùng khi được ngồi ăn với thần tượng như thế này. Để xua tan không khi này Mã Đông tự động bắt chuyện và hỏi cô rất nhiều thứ,còn tặng riêng cô quả bóng trắng có chữ ký của anh.
Nhiều năm về sau khi nghĩ lại ngày hôm nay, cả cô và anh đều không ngờ được lúc đó hai người vô tư hẹn nhau mà không hề có suy nghĩ gì liên quan đến tình cảm. Cả hai người cùng nhau chia sẻ về bộ môn mình yêu thích, anh cho cô kinh nghiệm chinh chiến, kể cho cô nghe về những chuyện khi thi đấu mà cô chưa từng được biết.
" Em có muốn chụp ảnh không ?" Cô ngượng ngùng gật đầu rồi tiến về phía anh, giơ chiếc điện thoại lên. Nhưng vì anh quá cao so với cô nên cô chụp không được. Mã Đông cười gõ lên đầu cô rồi cầm láy máy " Để anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip