Giận dỗi
Ngày về nước, San Di được người hâm mộ săn đón nhiệt tình, độ hot không khác gì diễn viên, ca sĩ. Họ nhìn ra và công nhận những nỗ lực không từ bỏ cũng như trình độ từ một tay ngang trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng việc nổi tiếng cũng mang theo sự xăm xoi, anti cũng nhiều lên. Sau việc Mã Đông vừa thua ở giải đấu vừa rồi, những người đó vừa trách anh nhưng cũng đổ tội lên người cô. Đáng sợ hơn cả, lúc cả đoàn đang từ cửa sân bay lên xe để ra về, có hai người phụ nữ bất ngờ xông vào người cô rồi trách móc "Yêu nữ, đồ con hoang, cô không xứng". Bảo vệ cũng như những người xung quanh đều bất ngờ, không ai nghĩ tại thời điểm này vẫn có những người liều mình không biết hậu quả làm ra chuyện đó. Những người hâm mộ khác nháo nhào, chửi hai người đó, bảo vệ nhanh chóng kéo hai người đi, còn đồng đội đỡ cô lên xe. "San Di, không sao, liên đoàn sẽ xử lý vấn đề này, sẽ không để vấn đề này xảy ra với em nữa". Huấn luyện viên an ủi cô. Đàn chị Thanh Thanh ngồi bên cạnh, vuốt tóc cô, kéo người ôm cô "không sao, không sao, chúng ta về nhà". Thanh Thanh biết giờ lời an ủi nào cũng không thể xua tan nỗi đau, ấm ức mà đáng lẽ cô bé không phải nhận.
Sau sự việc trên, một làn sóng chỉ trích liên đoàn thể thao vì không bảo vệ tốt vận động viên của mình, nhất là người vừa mang vinh quang về cho đất nước. "Đây không phải lần đầu tiên cô bé gặp phải chuyện này, đáng lẽ liên đoàn phải lường trước rồi chứ", 'Ôi, khung cảnh ấy thật đáng sợ, mà sao hai người đó có thể điên rồ tới mức trong lúc này mà xông tới chứ", "Cục thể thao đang làm gì vậy, alo", "Ôi, tôi đang xem cảnh gì vậy, sao đoàn không có ai bảo vệ đội vậy","Anti cô bé trước tiên vì liên quan đến Đông Ca, sau ghen tị vì hiện tại con bé đã tự mình giành lấy hào quang mà bọn họ không thể nào có, hừ, ngồi tù vào mấy con điên".... Lập tức cục thể thao lên bài trấn an dư luận "Xin chào các bạn yêu thể thao, nhất là bộ môn cầu lông. Đầu tiên, chúc mừng @SanDi và @TungLAMm đã giành chiến thắng quý giá này. Chúng tôi tự hào về quá trình và thành quả mà tất cả vận động viên mang lại. Thứ hai, về việc VDV bị tấn công ngay sau khi vừa thi đấu về nước, chúng tôi thành thật xin lỗi vì không bảo vệ tốt cho bạn, đây là thất trách của Liên đoàn. Chúng tôi đã lên phương án xử lý nghiêm những hành vi tấn công VDV trên mạng cũng như ngoài đời. Liên đoàn hứa sẽ hết mình bảo vệ những VDV quý giá của chúng ta. Thành thật xin lỗi các bạn".
Do chấn thương nên San DI sẽ không đăng ký tham gia giải quốc nội năm nay. Thời gian nghỉ của cô sẽ kéo dài 2 tháng trước khi bước vào kỳ huấn luyện cho giải đấu cuối cùng của năm. Mã Đông lái xe xuống hầm ký túc xá đón cô đi khám. Lúc lên xe, anh cứ nhìn chằm chằm cô rồi ôm cô vào lòng "Anh xin lỗi". San Di không vui khi nghe anh nói lời này. Cô véo nhẹ eo anh "Anh còn nói thế nữa em giận thật đấy, em đã nói không sao mà, Đông Caa". Anh nhìn cô với ánh mắt đau lòng, yêu thương vuốt ve má cô "uhm, nghe em". Hai người hôn nhau một lúc, nụ hôn giải tỏa nỗi nhớ.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói tình hình không quá nghiêm trọng, chỉ cần không hoạt động mạnh cổ tay một thời gian là ổn. Hai người ra về nhà của anh. "Em mệt không, tắm rửa nghỉ ngơi đã nhé". "Vâng ạ". Hai người hẹn bạn bè đi ăn tối. Trên đường đi chị An Ly gọi điện cho cô "Em nghe ạ?". "chúc mừng em nhé. Đến giờ mới gọi điện cho em được. Tình hình tay em thế nào rồi bé?". "Em cảm ơn ạ, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm mà giờ em lại không thể tham gia cùng câu lạc bộ của mình, hix, em buồn quá."."Con bé này, nói bậy gì đó, không có lần này còn lần khác. Trước em chỉ cống hiến cho CLB đem bao nhiêu giải thưởng về rồi còn gì. Nghỉ ngời thật tốt rồi năm sau chúng ta làm lại nhé." "Vâng ạ, à, chị gọi em có chuyện gì nữa không ạ, bình thường toàn nhắn tin, chị bảo lười nói chuyện qua điện thoại còn gì." "hihi, Vẫn nhớ à, là thế này, tuy em đâng chấn thương, nhưng em lại là người hiểu đội mình cũng như có kỹ năng tốt nhất đội hiện nay, chủ tịch nhờ chị hỏi em, ngày mai cùng về tham gia với đội với tư cách cố vấn được không?". "Em á". "hihi, ừm, ngày mai về đi mà, mọi người ở đội nhớ em lắm, coi như giúp em đỡ tiếc nuối khi không thể tham gia thi đấu, ở đội cũng có đội bác sĩ cùng huấn luận viên thể lực giúp em phục hồi chức năng tay.Đi màaa". San Di đã tính ở lại đây đến khoảng 3 ngày đến khi Mã Đông tiếp tục tham gia khóa huấn luyện kín tiếp theo. CÔ hơi chần chừ, liếc trộm anh. "Lát em báo chị sau nhé, em đang đi ăn". "òooo, hehe, oki chị đợi tin tốt của em, hôm nay chốt danh sách cuối rồi nên chị cứ đăng ký tên em đấy, không về cũng không sao, đừng nghĩ nhiều". "Vâng ạ, tạm biệt chị"."bye".
"Sao thế em?''. Mã Đông thấy cô cau mày nhìn mình, nghi vấn hỏi. "Đông ca, em nói điều này anh đừng giận". "Hử, em cứ nói đi." "Em...em muốn về tham gia giải câu lạc bộ, chị An Ly vừa nói em có thể đăng ký với tư cách cố vấn. Em... em định chờ anh đi huấn luyện mới về quê, nhưng mà em không muốn bỏ lỡ cơ hội này." . Mã Đông đã nghĩ rất nhiều ý tưởng, tìm hiểu nhiều nơi để đưa cô đi cùng mình trong mấy ngày rảnh rỗi ít ỏi này. Anh cũng là vận động viên, cũng hiểu suy nghĩ của cô, nhưng sau khi nghe cô nói xong, không hiểu sao vẫn cảm thấy khó chịu. Anh im lặng một lúc rồi nói "Uhm, anh cũng không thể ích kỷ giữ em lại được, anh sẽ đặt vé máy bay cho em."
Bữa tiệc hôm nay có 5 người đều là vận động viên bóng bàn, đồng đội của anh từ giải trẻ đến giờ, trừ cô là người ngoài. Nhân lúc anh cùng người bên cạnh đang bàn về một vấn đề gì đó, người bên cạnh cô cúi đầu nói nhỏ " Cậu ta làm sao thế, từ lúc vào phòng tới giờ cứ không vui, hai người cãi nhau đấy à?". San Di nhìn về phía Mã Đông rồi quay lại trả lời "Không có đâu, anh ấy hơi mệt thôi ạ, anh cũng biết mấy hôm rồi anh ấy vừa phải đi tập phục hồi vừa quay quảng cáo mà"." Hừ, anh tưởng có chuyện gì, hai người không sao là tốt rôi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip