Khởi đầu mới


7h sáng San Di vào phòng tập luyện thì thấy chị quản lý team An Ly đang tìm mình để thông báo lịch thi lên tuyển vận động viên quốc gia. Chưa kịp ngồi xuống ghế cô đã nghe một tràng " Lần này có thể là cơ hội duy nhất cho em thể hiện để trở thành vận động viên quốc gia đấy, oách xà lách không? Em phải nắm chắc cơ hội này vào, không bây giờ thì lúc nào nữa. Ai ai cũng mong chờ, cũng cố gắng để được lên tuyển, em thì hay rồi, lúc nào cũng nhất các cuộc thi nhỏ lẻ không liên quan, đến lúc quan trọng lại năm lần bảy lượt bỏ lỡ. Lần này mà không cố gắng thì chị nghĩ tốt nhất em từ bỏ cầu lông đi là vừa. Mà chị không thể hiểu nổi, em giỏi như vậy sao cứ không muốn lên tuyển, không muốn được công nhận như vậy chứ"

Những lời này cô nghe đến thuộc lòng rồi, nhưng có một sự thật chị ấy nói đúng, cô chỉ thích cầu lông lại không thích đấu tranh để lên tuyển. Cô cũng 22 tuổi rồi, nhưng cô luôn lẩn tránh vấn đề này.

"Chị cho em một ngày được không? Ngày mai e sẽ có câu trả lời cho chị ạ"

Chị An Ly bất ngờ " Ô, ít nhất em cũng có suy nghĩ là chị mừng rồi, chị sẽ chờ tin vui từ em". Nói xong chị đi ra khỏi phòng để cô một mình suy nghĩ.

San Di lấy vợt và cầu ra tập luyện và suy nghĩ cả buổi hôm sáng hôm ấy. Buổi chiều có trận chung kết cuộc thi Cầu lông do các tỉnh miền trung tổ chức, cô là một trong hai người được vào đến vòng này.

Cũng như những lần thi trước, cô rất thải mái khi bước vào cuộc thi, những cú đánh nhanh, mạnh, và chuẩn xác khiến đối thủ khó có thể chống đỡ cho dù đối thủ lần này của cô là hạt giống triển vọng của đất nước. Điều cô không ngờ lần thi này ngoài các cán bộ ngành thể thao khu vực mà còn có cả tập thể ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia đến xem. Sau 3 trận cô đã giành chiến thắng điểm với chênh lệch điểm số 21-17,20-22,21-16. Cuối trận đấu, một người trong ban huấn luyện quốc gia đã gặp riêng cô để hỏi về dự định sắp tới của cô và thuyết phục cô, ông hỏi lý do trước đây chưa bao giờ thấy cô đăng ký thi lên tuyển và hy vọng cô tham gia cuộc thi lần này. San Di suy nghĩ hồi lâu và trả lời rằng cô đang suy nghĩ về lần này.

Đến giờ trao giải thưởng, có Phóng viên hỏi cô ai là thần tượng của cô,có muốn bày lời thầm kín nào không. " Thần tượng, à thì, tuy không phải là cầu lông, bộ môn tôi đang đánh, mà là bóng bàn, tôi thích những trận cầu bóng bàn, thích xem tất cả các trận đấu có Đông ca, anh ấy rất tuyệt ở trên sàn đấu, tôi rất thích rất thích tính cách của anh ấy. Hiện tại tôi còn xem thêm cặp đôi nam nữ San San và Hải Nam, nhìn họ cảm giác thanh xuân của mình cũng thấy tràn đầy mong chờ hơn." Nghe đến đây, cả hội trường ồ lên rất lớn. Cặp đôi cô nhắc đến đang có sức ảnh hưởng rất lớn đối với truyền thông, họ là những cầu thủ tuyển quốc gia bộ môn bóng bàn cùng với Mã Đông, đều là những tuyển thủ đứng top 1,2 thế giới mấy năm gần đây.

Điều cô không ngờ là, trong đêm khuya, lúc cô đang nằm nghỉ vì một ngày hết kiệt sức, mạng xã hội dậy sóng chỉ vì lời phát biểu trong trận đấu của cô. Rất nhiều bình luận khen chê, nhưng nổi bật là bảo cô hám fame, chưa nổi đã muốn bú fame của cầu thủ nổi tiếng có sức nóng nhất thời điểm này.

Tuy bình thường cô hay lướt mạng xã hội vào lúc rảnh rỗi nhưng đêm qua cô tắt máy để yên tĩnh đầu óc nên sáng dậy mở máy cô không thể ngờ có nhiều cuộc gọi nhỡ từ chị quản lý team, Gia Hân, Bảo Nhi bạn thân cô và nhiều tin nhắn lạ trên IG đến vậy. San Di gọi lại cho chị An Ly trước thì nghe chị ấy kể lại toàn bộ câu chuyện, nhưng chị còn bức xúc thay tôi " em đừng quan tâm, điều đó có liên quan gì đến việc họ nổi giận vậy chứ, họ cũng có thần tượng, cũng muốn bày tỏ, họ còn làm phiền thần tượng của họ còn em đã làm gì đâu, đúng là..." CÔ cười an ủi lại chị " không sao đâu chị, em chỉ là vô danh tiểu tốt, xong hôm nay mai ai quan tâm nữa đâu, em báo chị tin tốt, vì để chúc mừng hôm nay em nổi tiếng nhờ scandal, e sẽ đăng ký thi đấu ok chứ hihhi" Chị An Ly hét lên" chị chờ e e nói câu này lâu lắm rồi em biết không, chị phải cảm ơn mấy người đó mới được, chị sẽ giử mail liền cho e, chiều gặp nhé" " ok, bye chị"Cô tắt máy rồi thất thần một lúc. KHông phải cô không đam mê bộ môn này, không muốn vươn xa hơn, cô biết khả năng của mình,, nhưng cô cũng sợ, cô tự tin về thân phận của bản thân hơn. CÔ sợ một ngày họ lấy thân phận của cô, chỉ trích cô là con hoang này nọ, cô không dám, chỉ muốn bình yên lặng lẽ sống qua ngày. Nhưng 22 năm rồi, cô sẽ thử, thử một lần sống trong đam mê, sống vui vẻ,cô muôn tận hưởng cảm giác như bao người khác.

San Di nhắn cho các bạn của mình rằng mình không sao rồi xem một vòng mạng xã hội. Cô không ngờ chỉ một câu nói trong một giả nhỏ bé thế này mà mọi người có thể vẽ nhiều đến thế, cũng càng không ngờ đến nó chính là nhạc đệm cho những hành trình bước đi sau này của cô cùng người đó. Cô để điện thoại về chế độ im lặng và nằm ngủ tiếp vì có lẽ đây là thời gian rảnh rỗi cuối cùng cô có thể thoải mái như vậy trước khi chinh chiến bước vào một khởi đầu mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip