Sóng gió
Ngày trở về, đội cô được nghỉ 15 ngày nhưng cô gần như không được nghỉ ngày nào. Sau khi giành được giải thưởng , cô nhanh chóng tiến lên hạng 5 thế giới. Suốt một tuần San Di phải đi phỏng vấn và quay quảng cáo. Hợp đồng quay riêng cô rất nhiều, nhưng Ban huấn luyện cho cô lựa chọn. Đi quay show còn mệt hơn cả đánh cầu.Mỗi ngày về đến phòng, không có người nào ở ký túc xá, mọi người đều về quê hoặc đi chơi. Dạo này Mã Đông về quê nên cô cũng chỉ nhắn tin với anh vài câu rồi ngủ thiếp đi.
Quay xong mọi thứ, San Di cũng muốn tranh thủ về quê với mẹ. Cô kiểm tra vé máy bay và hành lý đầy đủ rồi kéo vali ra xe đã đặt trước đó. Nhưng khi vừa ra đến trước cổng ký túc xá, rất nhiều người ập vào người cô, dí sát điện thoại và ném trứng vào người cô. Bảo vệ chạy ra ngăn cản nhưng một mình nên không có tác dụng mấy. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Đồ con hoang" "Đồ xấu xí, cô không xứng", "Cô mới có tí thành tích mà đã ve vãn Đông ca, kinh tởm", "Cút xa Đông Ca ra"....rất nhiều lời chửi rủa, cô ôm đầu ngồi xuống đến khi cảnh sát đến giải tỏa đám đông. Điện thoại cô vang mãi.
Hôm nay có một tài khoản đăng ảnh San Di cùng Mã Đông đi ăn ở quán lẩu cùng với ảnh đợt cô đi Thẩm Quyến cổ vũ anh, cô đứng phía bên kia khách sạn chụp lén anh. Đáng chú ý hơn bộ đồ cô mặc đó chính là bức ảnh nổi tiếng mà chính anh phải lên tiếng đính chính. Người đó còn để lại bình luận "Tôi có thắc mắc hai người sao lại thân thiết như vậy? Mối quan hệ đó là gì? Đông Ca anh có biết thực ra cô ấy đã theo dõi anh từ lâu, tạo vở kịch rồi làm thân làm quen. Có phải mẹ nào con thế đó không vậy? Chuyên đi quyến rũ, gài bẫy đàn ông phải không?"
Lúc chị Hà Ly đến ôm lấy cô "Không sao, không sao, có chị đây rồi". San Di vẫn đơ người ra. Cô không biết mọi chuyện chị ấy sẽ xử lý ra sao, cô xin phép đi về tắm rửa rồi bắt chuyến bay sớm nhất về nhà. Việc cô bị tấn công gây nên tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Trong một buổi chiều, cục thể thao họp khẩn, trước khi ra thông báo chính thức, họ muốn hỏi qua tình hình của hai người liên quan trong câu chuyện. Biết cô vẫn đang sợ hãi nên chị Hà Ly gọi cho Mã Đông nói chuyện " Chắc cậu cũng biết rồi, không biết cậu đã nói chuyện được với cô ấy chưa?" "Em không liên lạc được với cô ấy, cô ấy tắt máy rồi" Mã Đông rất tức giận và lo lắng cho cô. Anh rất ân hận khi để cô phải chịu đau khổ không đáng có. "Con bé lên máy bay về quê rồi, chuyện này em muốn xử lý sao" "Em đã liên lạc với bên cảnh sát làm việc rồi, xử lý hết đám người điên rồ. Thực ra em muốn công khai luôn nhưng điều cần thiết là phải nói chuyện trước với cô ấy" Không để anh nói xong "Cậu điên à, cậu công khai con bé càng phải chịu tổn thương hơn nữa" Sau cùng chị thuyết phục Mã Đông và nói về cách xử lý của cục, riêng chuyện tình cảm của hai người, phía cục không cấm nhưng yêu cầu không công khai, đây đều là muốn tốt cho cả hai. Rất nhanh tất cả các mạng xã hội ra thông ban vĩnh viễn các tài khoản nhục mạ, bôi nhọ vận động viên quốc gia. Phía công an cũng ra quyết định bắt tạm giam một số người quá khích, tấn công người khác, điều tra những ai xúc phạm thể chất và tinh thần người khác, xử phạt nghiêm minh. Cục thể thao ra thông báo chính thức "Kết hợp các bên xử lý nghiêm những người gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần vận động viên"
Mã Đông im lặng đi tìm cô. Trước đó anh cũng xóa tất cả những bình luận nói xấu cô, anh đăng bài "Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến cuộc sống của tôi. CHúng tôi ngoài là vận động viên, cống hiến vì vinh quang của tổ quốc, thì chúng tôi cũng là con người. Đầu tiên, Fan của tôi chụp rất nhiều ảnh tôi nhưng chưa bao giờ làm tôi khó chịu hay cảm giác bị theo dõi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Thứ hai, bạn muốn nói điều gì về người khác trước hết hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Thứ ba, San Di, anh xin lỗi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em." Mọi người thấy bài đăng của Đông Ca cũng nhận ra sự tức giận của anh với điều đang xảy ra. Tuy nhiên, mọi người cũng đặt ra nghi vấn, Đông Ca không phủ nhận vấn đề tình cảm với cô ấy.
San Di về đến nhà liền nhốt mình trong phòng. Mẹ cô chỉ biết chuyện trên mạng, đau lòng cho cô nhưng cũng chỉ biết an ủi "không sao đâu con, họ nói kệ họ, đừng quan tâm". Cô biết mẹ cũng buồn nên cố gắng tỏ ra ổn để mẹ bớt lo. Nhưng khi một mình trong phòng, cô không dám khóc to, cắn một góc chăn, nức nở. Từ bé, cô đã nghe những lời này, làm ảnh hưởng đến tâm lý cô rất nhiều, có thời gian cô trầm cảm, muốn tự vẫn nhưng vẫn không dám bỏ lại mẹ một mình. Thời gian trước, cô cố gắng sống qua ngày chỉ vì mẹ. HIện tại cô có cầu lông, có anh, có thêm động lực và nguồn sống trong đời này. Cô muốn yên bình tận hưởng thứ gọi là hạnh phúc này không được sao. Nhưng mà, hôm nay, chuyện xảy ra như sét đánh làm cô tỉnh giấc mộng, cô không xứng đáng với anh, không nên đến với thế giới này, không nên tham gia thi đấu, không nên bước đến bên anh.
Mã Đông tìm được địa chỉ nhà San Di thông qua chị An Ly, quản lý câu lạc bộ cũ của cô. Bước vào cửa, tiếng chó sủa làm anh giật mình. Anh biết cô thích chó. Cô từng cho anh xem ảnh và nói rất nhiều về nó, nhưng tận mắt nhìn thấy thì không giống lời cô kể lắm, nó rất hung dữ chứ đâu hiền lành đáng yêu như cô kể. Mẹ cô bước ra " Chào cháu, cháu là...?" Anh cúi cầu chào bà " Chào cô, con là bạn của San Di, em ấy có nhà không ạ?" Bà nghi ngờ nhìn anh rồi nhận ra anh chính là chàng trai trong lời đồn đó. Ánh mắt bà đánh giá anh rồi thở dài "Con bé ở trong phòng cả ngày rồi, cháu vào trong đi" Mã Đông có hơi bất ngờ, anh cũng nghĩ bà đã biết về anh. " Con xin lỗi". Mẹ cô không trách anh "ĐỪng nói thế, con cứ vào đi, cô đi ra chợ tí, cả ngày hôm nay con bé không ăn gì rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip