Tình yêu cuồng nhiệt
San Di đi dạo một vòng nhưng không chọn được gì cho cô. Trong lúc đợi chị Thanh Thanh đi thử đồ, cô đến chỗ đồ nam xem. Từ khi quen nhau, hai người thường mua tặng nhau những thứ như quần áo, dày hay vòng tay. Hai người đều cùng chung ý tưởng, không cần đồi đôi, chỉ cần người kia tặng, đó chính là tình yêu, cũng vì thế chưa từng ai phát hiện ra bọn cô có đồ đôi hay gì. Lần này cô chọn cho anh chiếc áo polo LV, có thấy anh rất thích mặc của thương hiệu này. San Di bình thường rất giản dị, trừ đồ tài trợ của đội tuyển, cô sẽ chỉ mặc đồ bình dân, bán ở chợ, rất rẻ tiền, nhưng chỉ cần mua cho anh, cô chưa từng đắn đo suy nghĩ mà mua những thương hiệu xa xỉ này. Cũng phải nói, khí chất của anh rất hợp với đồ sang trọng, không khác gì người mẫu hay diễn viên."Chà Chà, hạnh phúc nha, chị đây trước giờ toàn được nhận chứ chưa hề mua cho anh ấy lần nào đâu" Chị Thanh Thanh nhìn vào túi đồ cô đang cầm rồi trêu cô. "Em cũng nên mua cho em đi chứ, hay là chị tặng em bộ đồ kia được không? Hợp dáng người em lắm". Cô lắc đầu "Em không thấy gì thích nên thôi đi ạ" Nhưng đàn chị vừa dụ dỗ vừa ép buộc cô nhận lấy "trước giờ toàn em mua đồ ăn vặt cho chị mà, chị chưa tặng em gì hết, nhận đi không là sau này chị trả lại tiền cho em đó."
Đến chỗ hẹn, hai người đàn ông đã đến từ lúc nào, đang ngồi choàng cổ trêu đùa nhau. Vì hoàn cảnh cô và anh nên hai người chỉ hẹn gặp nhau chứ chưa có thời gian hẹn hò chung cùng bạn bè. Cô chưa từng thấy tận mắt anh đùa giỡn cùng bạn vui vẻ tới vậy. Ở bên ngoài, khuôn mặt anh khá lạnh lùng, đôi lúc trêu đùa cùng người khác nhưng không phải kiểu thân thiết như thế này. "Chào em, lần đầu gặp mặt, nghe Mã Đông nói về em nhiều mà bây giờ mới được gặp mặt" Nói xong Hùng Dũng đưa tay ra. San Di chưa kịp đưa tay ra thì Mã Đông đã hất tay anh đi. "Nói chào được rồi, không cần phải bắt tay". Ba người bọn cô đều bật cười trước hành động của anh. "Cậu vừa phải thôi chứ" "Hừ"
Bốn người nói chuyện, trêu đùa nhau. Thực chất thì chị Thanh Thanh và người yêu chị ấy nói nhiều nhất, hai người rất hợp nhau, vừa cười nói, vừa trêu chọc cô. Mã Đông thấy cô thoải mái vui vẻ như vậy cũng vui lây. Anh nắm lấy tay cô để lên đùi, vuốt nhẹ. Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi tiếp tục nghe hai người kia buôn kể chuyện.
"Tặng anh nè". San Di đưa cho anh túi đồ cô vừa mua. "hửm, cảm ơn em. Sao em lại không mua gì cho mình rồi? Lần sau mua gì mua cho cả em nữa nhé". Cô nhìn anh "Em có, chị Thanh Thanh tặng em rồi nên em không mua nữa, chị ấy đang cầm cho em rồi". "Cô ấy đối xử với em rất tốt" "Đúng vậy, chị ấy xem em là em gái ruột đó, hihi".Hai người dắt tay nhau đi dạo ở bờ sông. Trời tối nên có hơi se lạnh. Anh cởi áo khoác của mình mang cho cô "ĐỪng để cảm lạnh" rồi ôm lấy cô. "Anh không lạnh sao" "Ừm, ôm em thế này không lạnh nữa". Nơi này khá vắng , hai người có thể thong dong dắt tay nhau bình thường như những cặp đôi khác. Thực ra hai người không có ý định dấu mối quan hệ này, chỉ là không công khai ra cho người ngoài mà thôi.
Mã Đông lái xe chở cô về cửa sau của ký túc xá. Hai người ngồi trên xe ôm nhau. Thời gian hai người bên nhau thực ra rất ít. Đa số đều ở trên sân tập và sân đấu nên cả hai đều trân trọng những khoảnh khắc này. Anh cầm tay cô và hôn lên đó. "Em lên phòng nghỉ sớm nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng suy nghĩ nhiều" Cô biết anh luôn lo lắng và luôn nghĩ cho mình.Cô nhìn thẳng vào mắt anh "Em biết rồi mà, anh cũng vậy" San Di rướn người sang ghế anh rồi chạm nhẹ môi lên môi anh. "Tạm biệt, ảnh về cẩn thận". Cô vừa định quay ra mở cửa xe thì anh kéo người cô lại, nhấc bổng lên, kéo cô ngồi lên đùi anh. Cô kinh ngạc, cảm giác như tim mình loạn nhịp "Anh làm gì vậy?" Một tay Mã Đông vuốt ve má cô, tay còn lại ôm eo cô kéo sát vào người mình. Anh không trả lời mà chăm chăm nhìn cô, sau đó cúi xuống hôn cô. Lúc đầu anh hôn một cách từ từ nhẹ nhàng. Sau dần cảm giác được sự đáp lại của cô, hơi thở của anh trở nên gấp gáp hẳn, nụ hôn cũng dồn dập lên. Bóng tối bao trùm, ánh sáng từ những chiếc xe ngang qua càng làm cho không khí trở nên mờ ám. San Di run nhẹ người khi tay anh luồn vào áo cô, tiến dần lên phía trên rồi vuốt ve.Cô đẩy nhẹ vai anh, nhưng lại nhận ra phản ứng nơi ấy của anh càng lớn hơn. Quá ngại ngùng, San Di cúi đầu trốn vào hõm vai anh. Mã Đông cười rung lồng ngực. "Đó là phản ứng bình thường của đàn ông với người mình yêu mà" Trong lúc nói tay anh vẫn không rời khỏi nơi đó của cô, nắn nhẹ.Cô véo eo anh "Hừ". Lần này trực tiếp cười thành tiếng rồi cúi xuống hôn vào cổ cô một lúc lâu. "Em biết không, eo dàn ông là chỗ không nên chạm vào đâu" Hai người thân mật một hồi lâu rồi mới tạm biệt nhau .San Di cảm thấy bản thân rất thích dính anh,lưu luyến thân thể anh và thích được anh yêu. Cô không sợ mối quan hệ này tiến xa hơn nữa nhưng cô vẫn ngại trước mỗi đụng chạm của anh.
San Di vừa bước vào phòng chị Thanh Thanh liền nhìn cô cười gian tà " khà khà, chị còn tưởng em không về cơ" Mặt cô đỏ lên, người đi thẳng vào phòng tắm chỉ để lại tiếng cho chị "Em và anh ấy còn chưa đến mức đó đâu". Tiếng nước trong phòng tắm cũng không thể át được tiếng cười của đàn chị, cô thật sự bất lực với chị ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip