Vượt qua chính mình
Giải đấu diễn ra quanh năm với tần suất dày đặc nên thời gian để hai người gặp nhau rất hiếm nhưng cả hai đều biết vì tình yêu này mà chắt chiu hơn, yêu thương nhau hơn. Trong khi Mã Đông chuẩn bị lên đường cho giải Smash ở Ả Rập, San Di lại đến Nhật Bản tham gia giải câu lạc bộ. Những ngày tháng tập trung luyện tập, phấn đấu không biết mệt mỏi, anh muốn cho cô thấy anh là điểm tựa vững chắc mà cô có thể tựa vào, còn cô muôn bản thân có thành tích để xứng đáng được đứng kế bên anh.
San Di sang Nhật chuẩn bị cho giải đấu được một tuần thì bị ốm. San Di vẫn chưa quen được việc di chuyển từ nơi này qua chỗ khác với tần suất liên tục và thời tiết thất thường. Hôm nay là ngày thứ hai của giải, cô cảm giác tay chân rã rời nhưng bản thân không cho phép cô bỏ cuộc. Đây là giải đồng đội, cô lại là chủ lực của câu lạc bộ. Cô khô muốn chỉ vì bản thân vừa mới vào đội mà để câu lạc bộ phải mất điểm vì mình. Cô đánh ở hiệp thứ hai nhưng bây giờ cô vẫn đang nằm nghỉ ở phòng y tế vừa xem trận đấu. Nhận thấy hiệp đấu gàn kết thúc, cô tranh thủ ra khởi động. "Em có thể không? Hay là cứ nghỉ trận hôm nay đi, còn có đồng đội mà, nếu không được ngày mai chúng ta làm lại". San Di nhíu mày, hiệp 1 gần như thua rồi, cô càng không mươn từ bỏ. "Em sẽ thi đấu, không sao đâu ạ"
Bước ra sân đấu, San DI dùng hết sức bình sinh để chiến đấu. Đối với cô, vợt và cầu lông chính là là một mạng sống khác, làm cho cô có sức sống và nhiệt huyết với cuộc đời này hơn, nhờ có nó bây giờ cô đã có anh, có những người chị, người đồng đội tuyệt vời. Dẫu mệt mỏi nhưng với phong độ hiện tại, San Di vẫn dành chiến thắng ở 2 trận đầu. Đến trận thứ 3, cô mệt đến mức muốn khụy chân xuống bất cứ lúc nào, đã để đối thủ dẫn trước 15-5. Nếu cô thua nữa phải đến trận sau thì chắc chắn cô sẽ không đủ sức để tiếp tục . Đồng đội rất lo lắng cho cô, khuôn mặt ai cũng lo lắng. Huấn luyện viên xin dừng trận đấu. " Em đừng đặt nặng kết quả, nếu hôm nay em làm sao chúng tôi cũng không thể chịu trách nhiệm được với tuyển quốc gia của em đâu." Cô biết điều đó, nhưng ngày mai gặp đối thủ còn khó hơn. Lúc đầu khi bốc thăm chọn đối thủ, câu lạc bộ cũng nhận định trận ngày mai có thể thua nên dốc toàn lực vào hai trận đầu, nhưng có những biến cố không thể lường trước được. San Di cúi đầu lắng nghe. "Em chịu trách nhiệm về quyết định của mình, hôm nay nhất định em phải thắng" Nói xong cô vào sân ngay. Để lỡ một quả giao cầu đầu tiên. San Di tự chấn chỉnh bản thân, lấy lại ý chí chiến đấu. Chiến thắng ngược của cô khiến đồng đội đau lòng và bật khóc. " Tốt lắm, tốt lắm, làm được rồi, tuyệt vời"
Hiệp sau là đôi nữ, đây là đội mạnh nhất team cô cũng là đội mạnh nhất giải. Tuy nói không lo lắng nhưng San Di vẫn cố ngồi lại xem đồng đội thi đấu. Kết quả cuối cùng câu lạc bộ của cô thắng 2-1. Ban huấn luyện đề nghị cô nghỉ vào ngày mai. Cô thở dài một hơi rồi đồng ý. Ngày mai dù thắng hay thua thì đội cô đã được vào bán kết.
Ngủ một giấc dài sau khi truyền nước, San Di cập nhật kết quả của đội. Câu lạc bộ của cô để thua với tỉ số 2-1. Cô xem lại trận đấu, phân tích đối thủ. Sau một hồi xem, cô quyết định dậy ăn uống rồi đi tập thể lực. Bán kết sẽ diễn ra sau hai ngày nữa nên thời gian nghỉ hồi sức của cô sẽ lâu hơn. Đến lúc đó cô nghĩ bản thân đã lấy lại được sức khỏe và tinh thần chiến đấu.
Hôm nay Mã Đông sẽ thi đấu chung kết. Mỗi ngày sau khi luyện tập và thi đấu, San Di luôn theo dõi tình hình kết quả của anh, có hồi hồi, lo lắng cũng như mừng rỡ khi anh ngày càng tiến sâu hơn. Mỗi ngày hai người đều nhắn những lời động viên, cổ vũ nhau. Mã Đông thi đấu rất chắc chắn. Trên sân đấu, anh luôn điềm tĩnh và có những quyết định thông minh cùng chính xác. Nhưng thời gian anh thi đấu đã lâu, có những cách đánh đã bị bắt bài. Hai bên thi đấu giằng co từng điểm một. Mỗi lần thấy anh mất điểm, cô đều chắp tay cầu nguyện. Trận đấu diễn ra tới tận 7 hiệp, anh đã dành chiến thắng 4-3 trước đối thủ người hàn. San Di vui sướng, nhắn tin chúc mừng anh cùng những icon thể hiện sự hạnh phúc của cô.
Sau hai ngày hồi sức, San Di lấy lại sức mạnh của mình, dẫn đoàn đội mình dành vé vào trận chung kết với tỉ số 2-1. Trước trận chung kết vào ngày mai, chị Thanh Thanh gọi điện tâm sự cùng cô. Cả hai người đều nói về những trận đấu mà cô vừa đánh, chị ấy chỉ ra cho cô những điểm yếu của đối thủ cũng như lỗi sai của cô. "Cảm ơn chị, người chị tuyệt vời số 1 hihi" "Thôi đi cô nương, mấy lần trước đã muốn gọi điện cho em rồi, nhưng chị nghĩ em còn ốm, để em thoải mái đã rồi tính. Chị biết tính em, cứ trước thi đấu là áp lực, nên có việc gì cứ xả vào chị, không gọi điện được thì nhắn tin, chị sẽ trả lời sau, chị chịu được em, em biết mà haha" "Vâng ạ, làm sao bây giờ, hay là em với chị yêu nhau đi, chúng ta quá hiểu nhau rồi" Hai người trêu đùa nhau một lát rồi đi ngủ.
Các đội đến đến sân tập trước hai giờ thi đấu. Chexiyn của đội Fufuka, đội vào chung kết cùng câu lạc bộ của cô, đến gần tỏ ý muốn nói chuyện với cô. Cô ấy là người Hàn, làn da trắng và đôi mắt một mí nhưng tròn xoe đáng yêu. Cô ấy nói tiếng anh rất tốt còn cô thì chỉ nghe được chứ trình độ nói của cô bập bẹ không khác gì đứa bé học nói. Đáng bất ngờ hơn cả là cô ấy nói muốn thân hơn với cô vì họ có cùng chung idol là Mã Đông. Cô ấy cho biết cô là fan couple của hai người, nhưng cũng đừng vì lời nói của cô ấy mà áp lực. San Di buồn cười vì lúc gặp nhau tới giờ, hết mười câu thì cô ấy nói hết chín câu rồi. Trận chung kết diễn ra rất căng thẳng, đôi bên đều chiến đấu hết mình. Tỉ số sát nhau nhưng bị kéo khác sâu. May mắn hơn đội cô đã dành chiến thắng. Thời gian ở Nhật đối với cô khá là hạnh phúc, được giao lưu cùng đối thủ mới, được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm và tâm lý thoải mái hơn, vững chắc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip