Vượt qua chính mình


San Di đau đến mức nước mắt rơi không ngừng. Bác sĩ tuyển lo lắng, vừa xịt thuốc, dán băng vừa hỏi cô "Em chịu đựng được không,lát nữa nếu không được hãy ra hiệu cho chú, đừng hủy hoại bàn tay của mình". "Con làm được mà" Cô vừa lau nước mắt vừa nói. Huấn luận viên tiến lại hỏi thăm bác sĩ về tình hình của cô, rồi nhìn cô thở dài " Em không chịu đựng được cũng không sao, chúng ta còn rất nhiều giải. Em hãy nghĩ cho đại cục, nếu có thể chiến thắng hôm nay, ngày mai còn có thể không với chấn thương của em. Hãy nhớ, chiến thắng không chỉ vì bản thân mà còn vì vinh quang đất nước, nhất định phải dành chiến thắng, là em hay Ngọc Mai, chúng tôi cần sự chắc chắn". CÔ bất ngờ khi nghe xong, không ngờ họ có thể nói trước mặt cô như vậy. Cô hiểu, chấn thương hôm nay sẽ càng nặng hơn nếu cô cứ cố chấp tiếp tục. Nhưng mà, cô cũng cần huy chương vàng này. Chiến thắng này cô cần, vinh quang này cũng phải do chính cô dành mạng sống lấy được. Cô không muốn từ bỏ. San Di ngước mắt lên nhìn lên trần nhà, nuốt hết ấm ức cùng cơn đau vào trong, bước dậy vào chiến đấu tiếp.Cô tính toán chiến thuật trong tích tắc, cô cần giải quyết mọi thứ ngay trong hiệp này. Nếu để sang hiệp 3, có thể mọi thứ sẽ khó giải quyết hơn, chấn thương có thể làm mọi thứ khó khăn hơn. Tỉ số hiện tại đang là 14-6 nghiêng về đàn chị Ngọc Mai. Tiếp tục trận đấu, San Di thể hiện sự thay đổi chóng mặt, cô dùng lối đánh trước của mình, vừa nhẹ nhàng như diễn viên múa ba lê, vừa kết hợp những cú đánh mạnh bất ngờ khiến đối thủ bị gạ gục tức khắc. Vì đang chấn thương, những cú đánh của cô độ chính xác chỉ còn 80% nhưng cũng đủ mang đến tình thế đảo ngược. Ngọc Mai luôn có thói quen đánh nhanh và mạnh, gặp khắc chế là cô, cũng khó có thể đổi chiến thuật giống cô. San Di đã lật ngược thế trận, vượt lên dẫn trước và rồi dành chiến thăng với tỉ số 21-18. Rất nhiều người trên khán đài vỗ tay chúc mừng cô, cũng có người bật khóc vì thương và hạnh phúc thay cô. San Di nằm xuống sàn, nở nụ cười mãn nguyện. Cô đã chiến thắng chính bản thân mình. Lúc cô đi ra khỏi sân đấu, chị Thanh Thanh chạy tới ôm lấy cô " Bé ngoan của chị, em giỏi quá, tay em sao rồi, chị xem xem nào, đi, chúng ta đi bệnh viện" CÔ nhìn ra sự sốt sắng của chị, lấy tay không bị thương lắc lắc tay chị "Lúc nãy đau lắm" . "Ngốc". Cô, bác sĩ của đội cùng chị Thanh Thanh đến Bệnh Viện Macao. Sau khi khám, chụp X quang và nghe tình hình của cô, bác sĩ lắc đầu "haizz, tôi biết không thể khuyên bạn từ bỏ, vậy nên tôi sẽ cho bạn một ít thuốc, còn đây, tôi đã viết cho bạn những điều cần chú ý, bạn cần tuân thủ nó, nhưng chỉ là tạm thười, sau khi thi đấu xong bạn cần phải xử lý ngay nếu bạn còn muốn tiếp tục làm vận động viên". "Cảm ơn bác sĩ".

Về đến phòng nghỉ, cô mới thấy tin nhắn của anh. San Di gọi lại cho anh " anh đang làm gì vậy". "em sao rồi, đã đi kiểm tra chưa?". "Đau". Anh nghe ra sự tủi thân của cô. "ngoan, đừng khóc". Cô biết anh đang rất lo lắng cho cô " em đến bệnh viện cùng bác sĩ của đội rồi, không sao đâu ạ, ngày mai nữa là em được về với anh rồi". "uhm, anh ở nhà chờ em. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, em cũng biết vận động viên chấn thương là không tránh khỏi. Anh sẽ không khuyên em gì cả, vì anh biết chính anh cũng sẽ quyết định như em, chỉ cần em làm hết sức mình, ánh hào quang sẽ chiếu đến em." Hai người tâm sự, nói chuyện hơn 30 phút nữa rồi đi nghỉ.

Sáng dậy, chi Thanh Thanh thay băng bó tạm thời cho cô "Đến nước này rồi, cố lên, em làm được" . Cô bật cười "Vâng, không làm được cũng phải làm đến khi nào được thì thôi, haizz không được là thành tội đồ mất". Nghe cô nói, chị Thanh Thanh không vừa lòng, vỗ nhẹ đầu cô " Cái con bé này, không được nói linh tinh, vào đến đây là đỉnh lắm rồi, em lại còn chấn thương nữa, bọn họ biết gì mà dám chỉ trích em, chị thấy chỉ một câu chị cho bọn họ biết tay". "haha, bà chị hổ báo, đi thôi nào,ra trận thôi nào".

Đối thủ ở chung kết của cô là nữ tay vợt số 2 thế giới hiện tại, người Nhật Bản. Lúc hai người bắt tay nhau trước trận đấu, đối thủ của cô mỉm cười nói "tôi sẽ không vì bạn chấn thương mà nương tay đâu nha, cố lên". "tôi cũng không mong bạn nhường tôi, cố lên". Bước vào nửa hiệp đầu tiên, hai bên đều sử dụng lối đánh thăm dò đối thủ. Cũng như trận trước của cô, đối thủ luôn nắm vào điểm yếu là chấn thương của cô mà đánh những cú đánh nhanh và mạnh làm cho cô khó chống đỡ hơn. Tuy nhiên, San Di là người khá thông minh, luôn biết thay đổi nhanh chóng lối chơi của mình một cách linh hoạt, đối thủ lấy của cô một điểm, cô phải lấy lại bằng được điểm đó.Kết thúc hiệp một, San Di dành chiến thắng với tỉ số sát nút 22-20. "tay cháu có dấu hiệu sưng to hơn rồi, thuốc giảm đau này chỉ tác dụng ngắn thôi, cố gắng lên,tôi tin tưởng cháu, kết thúc trong hiệp hai này đi nhé". San Di biết đây là lời thật lòng của chú ấy " Cháu cũng tin tưởng bản thân làm được, chúng ta sẽ làm được". Trong tuyển là đồng đội, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, ngay cả trong ban huấn luyện cũng có sự đấu đá nhau, may mắn thay, ngoài chị Thanh Thanh thì chú ấy là người luôn quan tâm, lo lắng cho cô một cách thật lòng. Cô còn không có huấn luyện viên chính thức nào, nên mọi ký năng của cô phần lớn là do sự chăm chỉ học tập, rèn luyện, và hỗ trợ của chị Thanh Thanh. Đêm qua cô cùng chị Thanh Thanh đã cùng nhau phân tích đối thủ người Nhật Bản này, điểm yếu của cô ấy là những quả cầu ngắn. Vì lối chơi đánh mạnh, đánh nhanh để hạ gục đối thủ bằng một cú vợt nên khi cô khống chế được quả cầu, đánh sang phần sân bên kia với lực như ý muốn của mình, khiến cho người bên kia sân không thể chạy lại gần lưới đỡ kịp hoặc đánh cầu ra ngoài. San Di rất biết tận dụng cơ hội với sự dẻo dai của mình, trong khi đối thủ dùng hết sức để đánh, cảm giác cô vẫn rất thoái mái đánh trả đối thủ. Rất khó có thể nhận thấy cô đang chấn thương. Ở hiệp hai, San Di đã lấy lại được vị trí người giữ nhịp trận đấu, luôn giữ vị trí dẫn trước. Bị dẫn trước 15-5, đối thủ dần cẩm giác bất lực khi không thể hóa giải lối đánh của cô. San Di dành chiến thắng chung cuộc 2-0. Cả khán đài vỡ òa "San Di vô địch, San Di tuyệt vời, San Di, tôi yêu bạn". Những tiếng hô vang đồng thanh vang lên. Cô ngước mắt lên nhìn xung quanh khán đài, cúi gập người cảm ơn họ. San Di rất biết hơn những người đang đồng hành cùng mình, biết ơn những người đã không nghi ngờ, vẫn luôn ủng hộ cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip