chap 124

Mái tóc bạch kim dần dần biến mất, trở lại trở thành xanh lam bạc của trước đây...cơ thể tái nhợt và hoại tử...

Ở trận chiến với Douma, Tomioka lần thứ 2 tiếp xúc với cái lạnh cắt da xung quanh hắn, nhiệt độ này hoàn toàn vượt xa giới hạn của con người mà cơ thể máu thịt có thể chịu được.

Douma chớp mắt, nhẹ nhàng gọi ra những phân thân từ kết tinh ngự tử, nhìn bọn họ vật lộn với chúng cũng vui, nhưng phải mang Rimuru về phục mệnh trước đã.

Một thứ như chùy vụt tới bên thái dương, tức khắc đập đầu Douma thành một vũng máu, thân thể hắn lảo đảo bước đi 2 bước, lại trước sự kinh hoàng của mọi người mà mọc lại đầu như không.

“...”

“ Hơi thở của nước!!Đả triều!!”

“ Thụy liên bồ tát!!”

Đường kiếm của Giyuu va chạm với bức tượng băng vừa vươn lên thành một vụ nổ lớn, mảnh băng rơi xuống khắp nơi, từ phía sau người, một đường kiếm mạnh mẽ dội thẳng trừ trên xuống.

Một cánh tay của Douma bị cắt ra, nhưng gần như lập tức hồi phục mà không một chút đau đớn.

Đây chính là Douma.

“ Inosuke, em và những người còn lại mang ngài ấy đi ngay, vẫn còn 2 kẻ cực kì nguy hiểm nữa lảng vảng gần đây, xin hãy cẩn thận”

Inosuke vừa đón được Rimuru, một băng liên không âm thanh xuất hiện ngay bên thái dương của thằng bé...

“...”

Choang!!

Kanae rút kiếm tham chiến, băng liên nở rộ như đầm sen xung quanh tất cả bọn họ, hơi lạnh thấu cả ruột gan khiến tất cả cứng đờ ra.

Kanae rút kiếm thi triển ngự ảnh mai của hơi thở ngàn hoa, tiếng vỡ băng đâm vào tai đau nhói, hiệu ứng sức mạnh của tên khốn này thực sự quá kinh dị.

Một hình nhân bạch cơ đột nhiên xuất hiện ngay trước mũi của Kanae, làn hơi lạnh lập tức thổi cô ấy ra ngoài, Inosuke theo phản xạ ném Rimuru về phía những kiếm sĩ, bọn họ lập tức tỉnh táo khi đón được Rimuru.

Inosuke cố gắng chém liên hoa đang vây quanh bọn họ, gào lên lên với nhóm đi cùng mình:

“ Đưa ngài ấy đi ngay!! Bảo lũ quạ đó dẫn đường cho các người rời khỏi đây-“

“ Lại là người quen này, cậu bé à”

Trên mặt nhẹ đi, Inosuke cứng người nhìn mặt nạ đầu heo nằm trên tay tên Douma, hắn nhìn bọn người kia đang cõng Rimuru trên vai, chân vẫn còn run rẩy không ngừng lùi lại, mỉm cười lấp lánh cố ý gọi lớn như đùa cợt:

“ Rimuru, con của Kotoha phải không nhỉ?! Cũng một thời gian khá dài từ khi 4 người chúng ta ở cùng nhau rồi”

Xoẹt!!

“ ý”

Cảm giác ẩm ướt chạy dọc trên người hắn, Douma ui da một tiếng, rồi khi hắn quay đầu lại, cái đầu heo trên tay cũng biến mất luôn.

Kanae và Inosuke đứng cạnh nhau, giành lại được cái mặt nạ của cậu bé, thành công chém một nhát dài trên người Douma.

Douma bĩu môi vẫy quạt: “ Ta nói thật đấy nhóc con, chúng ta còn từng bế nhóc cơ đấy, ờ, Kotoha cũng thường hát ru ngươi ngủ nhỉ, ta và Rimuru ngồi đó cũng nghe mà, giọng hát ngọt ngào và thánh thiện-“

“ Câm mồm”

Douma gõ gõ đầu, cố gắng nhớ lại một chút gì đó từ kí ức vụn vặt của mình :

“ Phải rồi, người phụ nữ xinh đẹp đến nỗi ta chẳng nỡ đụng vào, mỗi lần cô ấy hát ru ngươi đều là... hm... cùng nhau ngoắc tay, cùng nhau hứa hẹn..”

“ Rimuru và cả ta đều rất thích nghe Kotoha hát ru ngươi, ta lại càng thích ngắm nhan sắc tuyệt trần của cô ấy”

Inosuke ngay giây muốn gân cổ họng lên cãi lại, một chút hình ản đã xẹt qua đầu, một người phụ nữ...

Douma gãi gãi đầu, mang theo một chút bất lực nói với thằng bé: “ Không tin thì đi hỏi Rimuru đi, nếu ngươi hỏi, ta chắc cậu ta sẽ nói thôi, mà-“

“ Chắc gì nhóc đã sống được qua đêm nay-“

Một vết cắt dài kéo ngang ngực của Inosuke, nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy, máu tuôn ra ướt đẫm người cùng với cơn phẫn nộ sục sôi trong lòng khiến thằng bé điên lên.

Nhóm người kiếm sĩ.

Kiếm sĩ trẻ cõng Rimuru, cứ vài giây phải siết tay vào da thịt của người trên lưng mình mới có thể chắc chắn người đó vẫn còn.

Người mà cậu ấy hộ tống ngay lúc này nhẹ như không, hệt một lớp da dồn bông chẳng có trọng lượng.

Một đội kiếm sĩ của bọn họ  phải hộ tống người này bình an trở về, huyết quỷ thuật của tên lúc nãy đang ám cả khu rừng này, hơi lạnh lẽo từ băng sương  khiến bọn họ có cảm giác con quỷ đó đang ở ngay phía sau lưng.

Căng thẳng đến mức tim như muốn vỡ ra.

Rimuru từ cơn choáng váng đang cố gắng mở mắt, nhưng mi mắt nặng trĩu, chỉ có thể yếu ớt kéo áo kiếm sĩ đang cõng mình:

“ Douma-“

Kiếm sĩ trẻ mừng đến phát khóc, bọn họ không ngừng đưa Rimuru chạy theo những con quạ dẫn đường.

“ Ngài tỉnh rồi?! các đại trụ đang cùng nhau tấn công con quỷ đó, tôi sẽ đưa ngài đến nơi an toàn ngay”

“ Dừng...lại...”

“ hả...?”

Kiếm sĩ trẻ biết người này là một trong những cấp trên tối cao của mình, chạy được vài bước liền dừng lại: “ Thưa...?”

Rimuru cựa người: “ Thả...ta xuống...”

“ V-vâng...”

Rimuru được đỡ dựa lên một gốc cây, những người đó đều vây quanh lo lắng cho cậu ấy. Bọn họ nhìn thấy ngài ấy cầm một cây sáo, nhét vào tay đối phương.

Rimuru đưa túc hạ cho kiếm sĩ trẻ, nhỏ giọng căn dặn bọn họ: “ Mọi người cầm cây sáo này... giao cho Kagaya”

“ Vâng, chúng tôi sẽ đưa cả ngài về-“

“ Mặc kệ ta...”

Không khí im lặng bao trùm tất cả bọn họ, Rimuru khẽ lắc đầu: “ Còn 2 tên nữa truy đuổi ta, mạnh không kém Douma, các người không thể thắng được đâu...”

“ Vậy nên, giúp ta mang túc hạ về... nó có thể giúp cho Kagaya và các đại trụ... trong trận chiến sắp tới...”

Bọn họ ngay lập tức trắng nhợt mặt, tên lúc nãy kinh khủng đến nỗi bao nhiêu trụ cột lúc nãy còn bị thương, đã vậy còn thêm 2 tên nữa, bọn họ chết là cái chắc.

Rimuru từ từ gật đầu: “ Ừm... mọi người...lúc này hãy chạy đi-“

Chưa nói dứt câu, trời đất đảo lộn, Rimuru lại một lần nữa nằm trên lưng cậu kiếm sĩ trẻ, bọn họ lại như điên trong đêm tối.

“ Nếu chúng tôi để ngài ở lại, chúng tôi chắc chắn sẽ chết”

Rimuru níu lấy đồng phục của cậu ấy, lắc đầu: “ Cầm theo túc hạ, Kagaya sẽ hiểu cho ta, cũng sẽ hiểu cho mọi người, chúa công sẽ không trừng –“

“ Không phải vấn đề quy định!!”

Bọn họ cắm đầu chạy trong đêm, nhiệt độ càng lúc càng hạ xuống, ý thức lại một lần nữa mờ đi, cậu có thể cảm nhận người cõng cậu đang run lên, thở một cách khó nhọc, run rẩy vì sợ hãi, nhưng mà...

Rimuru khẽ cựa người, cậu kiếm sĩ đó càng đỡ lấy Rimuru, giữ người ở yên trên lưng, bọn họ đang bảo vệ cậu ấy...

“...”

Cảm giác được người khác bảo vệ tuyệt thật đấy, khiến người khác phút chốc an lòng, vậy nên cho dù có chiến đấu cùng nhau, Rimuru vẫn luôn cố gắng vươn thẳng lưng che chở cho nơi này.

Rimuru, nơi này cũng luôn cố gắng hết sức bảo vệ người, làm ơn hãy nhớ điều đó”

Cậu biết rất rõ Kagaya cố gắng che chở Rimuru, Amane cố gắng chăm sóc cậu ấy, Kanae không ngừng tìm cách bên cạnh bầu bạn chăm sóc cậu, Shinjuro và Tecchin luôn quan tâm đến mình...

Sát quỷ đoàn vẫn luôn tìm mọi cách có thể để bảo vệ Rimuru.

Nhưng mà...

“ Đây là.. mệnh lệnh...để ta xuống và chạy đi..”

Người cõng Rimuru giữ chặt cậu ấy, càng cố gắng chạy nhanh hơn nữa...

"
“ Không thể!! tôi không thể để ngài ơi lại vàechạy đi một cách hèn nhát!!!”

Bước chân loạng choạng cùng giọng nói đứt quãng rất không thuyết phục, Rimuru nằm khẽ vỗ nhẹ vào vai của kiếm sĩ trẻ, hạ giọng xuống: “ Đồ ngốc... mang túc hạ đến cho chúa công... mới là điều tốt nhất mà mọi người có thể làm...”

“ cũng là... sự giúp đỡ lớn nhất đối với ta ngay lúc này, vậy nên... hãy đi đi...”

Người mà cậu kiếm sĩ trẻ đó đang cõng trên lưng rất lạnh, hơi thở mà cậu ấy cảm nhận càng lúc càng yếu, cơ thể trên lưng dần dần trượt xuống.

Cậu kiếm sĩ trẻ đó cắn chặt răng xốc Rimuru nằm ngay ngắn trên lưng,cả nhóm không ngừng lao đầu về phía trước:

“ Cứu được ngài và mang cây sáo trở về, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành cả 2. Vậy nên, xin hãy ngồi yên và giao phó cho chúng tôi!”

“ Nếu... các người sẽ chết thì sao...?”

“...”

“Thượng huyền tam Akaza đã đến rất gần rồi”

Cậu kiếm sĩ đó giống như bị ngâm trong nước lạnh, sức nặng của sinh mệnh đối với nhân loại rất lớn, không phải bọn họ hèn nhát, đôi khi chỉ vì họ không muốn chết ngay lúc này, tất cả đều còn rất trẻ, vẫn chưa hoàn thành mục tiêu của cuộc đời.

Giọng nói của Rimuru cố ý để cả nhóm nghe thấy, quả thực cả nhóm đều dần chậm lại, giọng nói của Rimuru vốn rất dịu dàng, ngay lúc này thể lực cạn sạch này lại càng nhẹ hơn, giống như dỗ dành trẻ con:

“ Không trách mọi người, mấy đứa không thể chết ở đây, ngoan... mang túc hạ về đi...”

Rimuru thấy bọn họ đều vô thức làm một hành động...

Vô thức vươn tay nắm lấy thanh nhật luân kiếm bên người.

Cậu biết họ đang cố trấn tĩnh chính mình, đặt nhiệm vụ lên hàng đầu cũng là điều lệ của sát quỷ đoàn, trách nhiệm của các thành viên, nhưng tình huống này chỉ là hy sinh vô ích.

Rimuru từ từ tụt xuống 2 chân đứng mặt đất, cả người mềm oặt dựa vào cái cây bên cạnh:

“ Đi đi, mọi người ... có thể sẽ cản trở ta đấy, chia ra những hướng khác nhau mà chạy"

từ rất lâu về trước, Rimuru đã luôn cố gắng dùng huyết quỷ thuật để che đậy chính mình, máu bán quỷ giống như một kí hiệu chỉ có thể dùng tịch du liên linh che đi, bây giờ người đầy vết thương, liên linh đã yếu đến mức có thể bị nhìn xuyên qua.

“ Đi đi... giữ mạng hôm nay, sau này hỗ trợ hết mình cho sát quỷ đoàn...”

Rimuru thì thào như sắp ngất đi, bỗng nhiên lại bị ai đó đỡ lại trên lưng một người khác, bọn họ chia thành 2 nhóm, 2 người hộ tống Rimuru,  những người còn lại  giữ cây sáo.

“ Các cậu mang cây sáo về theo hướng khác đi, chúng ta chia ra thôi”

“ Nhưng còn các cậu-“

2 người họ thay phiên nhau cõng Rimuru, chạy ngược hướng với nhóm giữ sáo: “ Chúng tôi hộ tống ngài ấy theo đường khác”

Rimuru có chút ngẩn người, 2 người họ nhìn nhóm giữ sáo, ánh mắt kiên định giữ chặt người lên lưng:

“ Đi đi, giữ mạng hoàn thành nhiệm vụ, sau này hỗ trợ cho sát quỷ đội cho thay cho cả phần của chúng tôi”

Lời nói của bọn họ giống hệt với Rimuru.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip