chap 125

Trên con đường tối om chỉ có một con quạ dẫn đường, Rimuru im lặng hồi lâu trên lưng bọn họ, sau đó bất ngờ dùng tay vỗ vào đầu kiếm sĩ trẻ, chẳng còn sức nên đánh rất nhẹ, kiếm sĩ cõng cậu vừa căng mắt ra nhìn đường:

" Vâng?"

" 2 đứa... ngốc thật đấy..."

Một kiếm sĩ hộ tống sau lưng Rimuru có đôi mắt sáng lấp lánh, vừa cầm chặt kiếm nhật luân bên hông, nói với một gương mặt nghiêm túc cực độ:

" Ngay cả bảo vệ một người bị quỷ truy sát mà sát quỷ đội không làm được, còn để đối phương làm một cái bia sống để kiếm sĩ chạy thoát thì chúng tôi còn có tư cách gì ở lại nơi này để hỗ trợ cho các đại trụ về sau"

"..."

" Chúng tôi được cử đến đây là vì thực hiện điều này, Rimuru-sama"

Rimuru bọn họ một hồi lâu, cuối cùng vẫn từ từ nhắm mắt, bàn tay từ từ siết lấy đồng phục của cậu kiếm sĩ đó...

" Cảm ơn..."

"..."

Chạy được khoảng 10 phút, Rimuru đột nhiên mở choàng mắt ra, áp lực khủng khiếp trong gang tấc đè xuống vị trí của bọn, một khoảnh khắc tĩnh lặng, ngay trước khi nắm đấm của con quỷ đó giáng xuống, Rimuru lập tức dùng sức đẩy mạnh kiếm sĩ trẻ đang cõng mình ra.

Cả người ngã ra sau,Rimuru ngay lập tức nắm lấy kiếm sĩ hộ tống phía sau mình bảo vệ cậu ấy, 2 người họ trượt dài về phía sau.

Rầm!!!

Cả 2 tách ra ngay trước khi nắm đấm giáng xuống, sức lực mạnh đến nỗi khi tiếp xúc với mặt đất, nơi đó lõm xuống một hố sâu, vết nứt không ngừng lan ra khắp nơi.

" Rimuru, về vô hạn thành"

Mắt bắt đầu sụp xuống, Rimuru cảm thấy mình sắp mù đến nơi rồi.

Rimuru lảo đảo đỡ cậu kiếm sĩ trẻ tiến về phía sau lưng Akaza, cậu ấy cúi xuống cẩn thận người còn lại, bọn họ ở gần cơn chấn động, Rimuru sờ một chút, cột sống của 2 người kia có vài chỗ bị vỡ rồi...sóng chấn động khiến đầu 2 đứa trẻ có vết nứt, máu chảy ra không ngừng.

Rimuru hơi ngừng một chút, từ từ quay đầu nhìn Akaza...nếu chỉ có một mình thượng tam, cho dù với tình trạng cơ thể thế này, nhưng nhật luân kiếm mà Kanae giao đến đã nằm trong tay cậu, Rimuru vẫn có thể thắng.

Có lẽ... có lẽ phải thử xem sa-

Soạt...

Haori rách nát của Rimuru bị kéo nhẹ, thiếu niên nằm ở dưới đất yếu ớt kéo lấy áo cậu ấy, bàn tay đầy máu tím ngắt vì vỡ xương vẫn không ngừng run lên:

" Xin người... làm ơn ...hãy chạy đi..."

" Nhiệm vụ của chúng tôi... là bảo vệ ngài trở về..."

"..."

" Yêm kị nguyệt tiêu"

Xoẹt!!!

Ánh sáng đỏ trong mắt lóe trước khi lưỡi kiếm chém tới, khói bụi bay mù mịt khắp mọi nơi, cây cối xung quanh bị hơi thở mặt trăng dọn sạch sẽ, Rimuru cũng biến mất.

Lẫn trong lớp khói bụi vẫn còn vết tích của huyết quỷ thuật.

"..."

Ở cách đó không xa, 2 đứa trẻ kiếm sĩ gương mặt trắng nhợt bị Rimuru bịt miệng để không hét lên. Vai trái bị chém trúng rồi, cũng may vẫn còn đủ sức dùng một lần huyết quỷ thuật nữa.

" Đừng lên tiếng"

Ý thức của Rimuru lạc vào trong sương mù, khi chỉ có Akaza thì vẫn còn cửa thắng, nhưng Koukushibo đã đến rồi thì xem như xong.

Đặt bọn trẻ dưới một gốc cây, dùng liên linh ẩn thân khỏi cảm giác của 2 con quỷ kia, liên linh không trụ được lâu nữa, Rimuru cúi đầu hạ giọng thật nhỏ với 2 người:

" 2 đứa im lặng nằm ở đây, con quạ nhất định sẽ dẫn người đếu cứu 2 đứa, nghe thấy tiếng gì cũng không được gây tiếng động"

"..."

2 kiếm sĩ trẻ vô tình níu lấy tay áo của Rimuru, ướt đẫm và nhớp nháp máu, người bị thương rồi...

Rimuru nhìn thấy ánh mắt đẫm nước và hoảng loạn của bọn trẻ nhìn mình, Rimuru lại thoáng thấy bình tĩnh đến lạ lùng, là cảm giác kiên định cứu người của Rimuru, một thứ nhân tính khi cậu vẫn còn là một kiếm sĩ trẻ giống với bọn họ.

Rimuru từ từ buông tay, cầm kiếm ngồi dậy.

Cảm giác tay bị kéo xuống, 2 đứa trẻ đó cắn chặt răng run cầm cập, níu Rimuru ở lại, không ngừng lắc đầu, cậu cảm nhận rất rõ nỗi sợ, dằn vặt và mong muốn của bọn họ.

Bảo vệ ngài ấy... bảo vệ ngài ấy...

Rimuru thở một hơi, trông như thực sự nhẹ nhõm với thời khắc này, thế hệ của kiếm sĩ càng ngày càng yếu, nhưng ý chí và lòng dũng cảm là không thay đổi.

" Trở về gặp chúa công, giúp ta nói với chúa công..."

Rimuru muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chuyển thành lời khác: " Giúp ta chuyển lời cảm ơn đến tất cả mọi người.."

Cậu ấy cúi xuống, đưa tay nhẹ xoa đầu 2 người kia, khẽ giọng bày tỏ thứ mà Rimuru tưởng như sẽ lãng quên :

" Ta thích cảm giác được người khác bảo vệ, nhưng không phải là một mảnh thủy tinh yếu ớt dễ vỡ"

" Còn nữa... cảm ơn 2 đứa rất nhiều..."

" bảo trọng"

Khoảnh khắc bọn họ không còn nắm được tay của Rimuru, cảm giác như bản thân đã chết đi một nửa, người đó vừa cứu bọn họ... vừa ngay nãy đã cứu bọn họ.

2 người kiếm sĩ trẻ hộ tống Rimuru đã chuẩn bị sẵn tâm lý hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng bọn họ bây giờ nằm ở một chỗ để người đó bước ra ngoài bảo vệ mình.

Âm thanh va chạm, tiếng chém vào da thịt đâm vào tai 2 đứa trẻ, một tiếng rít đau đớn vọng lên lẫn trong âm thanh cây cối ngã rạp, sau đó 2 kiếm sĩ ngất lịm đi.

............................
Koukushibo đưa mắt nhìn xung quanh, dấu vết của con nhóc đó vẫn còn xung quanh nơi này, trong bóng tối đột ngột lóe sáng, Akaza nhìn thấy ngài thượng nhất lại một lần nữa rút kiếm đảo mắt nhìn khắp nơi.

" Cửu trọng ngục!!"

Rimuru dưới ánh trắng có đôi mắt rực đỏ, tiếng kiếm va chạm đâm vào thính giác, làn sóng càn quét khi khi va chạm thổi đất cát và mảnh cây bay tứ tung.

Akaza giật mình nhìn sang bên này, mắt của cậu ta không còn màu đỏ nữa, huyết quỷ thuật của Rimuru đã hết tác dụng, người đang cầm nhật luân kiếm kia là thật!!

Cửu trọng ngục dựa vào đường kiếm dùng sức cực mạnh chém xuống 2 đường song song, cộng thêm tấn công bất ngờ thành công khiến lớp đất dưới gót chân của thượng nhất sập xuống.

Xích lạc và Mục ngọc va chạm nhau tóe lửa, Rimuru bật ngược trở lại kéo dài khoảng cách, vẻ mặt lạnh ngắt nhìn thượng nhất và Akaza chuẩn bị di chuyển.

Có nhật luân kiếm, băng hóa linh thể đang dần bị áp chế, sức lực đang dần được lấy lại được vài phần, nhưng cơ thể bị độc bào mòn thành cái vỏ rỗng, tích nguyệt cũng rất yếu rồi, này nếu đánh với cả 2 người họ, Rimuru chắc chắn bản thân không có phần thắng.

Bây giờ đã hơn nửa đêm, vài tiếng nữa là trời sẽ sáng...

Rimuru còn không biết nhóm sát quỷ đoàn với Douma như thế nào...

Hắn sẽ không bao giờ nghiêm túc
với con người, Rimuru ngay lúc này thực sự cảm ơn cái tính nết của Douma, sát quỷ đoàn sẽ ổn cả thôi.

Akaza bước tới lại bị thượng nhất lườm một cái, hắn hơi ngừng, sau đó cũng nhún vai lùi lại.

Rimuru thở chậm lại, cầm chuôi kiếm hướng về phía trước.

" Hơi thở mặt trăng..."

Giọng của thượng nhất rất khẽ, nhưng Rimuru thoáng dựng tóc gáy, hàng loạt vết chém như trăng khuyết xuất khiện ngay trước người.

Keeng!!!

Akaza nheo mắt nhìn thấy con nhỏ đó nhảy lên, sau đó biến mất, rồi lại xuất hiện sau lưng ngài thượng nhất, lần này tiếng kiếm va chạm mãnh liệt và liên tục không ngừng vọng lên.

Rầm!!!

Akaza lùi lại thêm một vòng nữa, sau đó nhảy lên một cái cây thật cao:

" Hửm? Thằng Douma đó vẫn còn chưa xong à?"

Nơi đó bị bao phủ băng phách nên rất dễ nhận thấy, trụ băng mọc lên như nấm, còn phát ra những làn sóng va chạm về phía bên này.

" Bích phong- Trảm du thiết!!"

Quỹ đạo chém ra như một cơn xoáy dài và rộng chém ngược trở lại thức kiếm của hơi thở mặt trăng, những chiêu thức cậu luyện từ trước đến nay đều là vì đối phó với thượng huyền nhất.

Kiếm bọn họ va chạm với nhau, rít một đường dài, Rimuru cắn chặt răng áp người xuống, trong tích tắc dùng một tốc độ nhanh nhất quay người, lưỡi kiếm trực tiếp chém dọc xuống.

Vai trái của thượng bung máu, nhưng lại ngay lập tức lành lại. Rimuru lập tức lùi lại phía sau thở một cách đau đớn.

Phổi của Rimuru bị rách từ khi dính phải nguyệt tiêu, cậu có thể cảm nhận được tích nguyệt chỉ đang cố gắng giữ nó không rời ra nữa thôi.

Rimuru lảo đảo đứng dậy, chậm rãi hít một hơi thật sâu, Koukushibo có thể nhìn thấy nội tạng của Rimuru đang rời khỏi vị trí, khẽ thở dài:

" Rimuru, thể chất của ngươi không thích hợp cầm kiếm, điều này ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi phải không?"

Một cơ thể yếu đến nỗi phổi sẽ nổ ra nếu dùng kĩ thuật hơi thở, hoặc ngất lịm đi ngay trước khi có được ấn diệt quỷ, chỉ cần Rimuru tiếp nhận máu và trở thành một con quỷ, tất cả những khuyết điểm đều sẽ biến mất.

Nguyên linh rời khỏi vì cơ thể của Rimuru sau khi thành lập lồng băng giam giữ đã yếu đến nỗi không chịu được áp lực từ sức mạnh bên trong, nhưng thứ mà thượng nhất khiến ngao ngán nhất khi gặp Rimuru chính là...

Cái tính cứng đầu.

Rimuru sẽ luôn bị thương, nhưng nó luôn sẽ đứng lên như một cái xác chết biết đi, bọn họ sẽ đánh nhau cho đến khi trời sáng, cho đến khi lồng băng giải trừ, 2 người họ cũng không còn đánh nhau nữa.

Một vết lạnh ngắt kéo dài ngang thắt lưng, Koukushibo giật mình nhìn một vết cắt dài xuyên qua hắn, chạy dài về phía sau, Rimuru thở như một kẻ chết đuổi, lại một lần nữa ngậm lấy không khí vào phổi, tốc độ thực sự rất kinh dị.

Là tốc độ của tên trụ cột cùng thế hệ với Rimuru.

" Huyễn hư thức- Kim thương..."

Một vết chém cùng cảm giác đau như đục khoét xương khớp xuất phát từ đầu gối bất chợt khiến một con quỷ như thượng nhất ngỡ ngàng, ngã khuỵu một chân xuống, máu chảy ra từ các khớp chân và tay, vết chém sâu nhất là cùng một vị trí ở thắt lưng như khi nãy

Đôi mắt của Rimuru lại ẩn hiện màu đỏ quạch, chớp lóe lên rồi biến mất
Vết chém này không phải ảo ảnh, cảm giác đau như khoét xương này cũng là thật.

"Huyết quỷ thuật .... cộng hồn sinh."

Vào khoảnh khắc va chạm, Rimuru có thể áp đặt cảm giác từng trải của mình cho đối phương, một huyết quỷ thuật khắc chế khả năng không cảm nhận đau đớn của những con quỷ.
.......
Hồi nãy đăng lộn nhá, xin lỗi, shop lỡ tay ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip