chap 17
Yoriichi ôm Rimuru trong lòng, điên cuồng chạy đi... trong miệng không ngừng lẩm bẩm:
" Rimuru... cậu không được ngủ... xin cậu... không được ngủ..."
Rimuru yếu ớt lim dim đôi mắt... cậu mệt quá...
" Yori..."
" tôi đây... tôi ở đây..."
Âm thanh thều thào yếu ớt của cậu như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào...
" Tôi... không có... vô dụng... Tôi có thể... giết quỷ... cậu có nhìn thấy... những con quỷ đó... là tôi giết... "
Yoriichi ngơ ngác nhìn cậu ...
" Tôi... có thể... giúp cậu...sẽ không... cản trở..."
Nước mắt của Rimuru trào ra... lăn dài trên gương mặt đầy máu ...
" Vậy... nên... đừng đuổi tôi đi..."
Cổ họng của Yoriichii nghẹn lại, lồng ngực như bị tảng đá đè nặng... Đau đến không thể thở nổi ... cậu ấy chỉ vì một câu nói cản trở từ anh, chỉ vì anh muốn để cậu ấy lại... Rimuru tin tưởng bất cứ lời nói nào của anh... chỉ vì như thế... chỉ vì như thế mà Rimuru nghĩ bản thân cậu ấy vô dụng...
Rimuru không muốn bản thân bị bỏ lại nên đã dùng cả mạng sống để nói cho anh biết... cậu ấy không vô dụng... cậu ấy có thể giúp anh... đừng bỏ rơi cậu ấy...
Đến ngay lúc này, Yoriichi mới nhận ra rằng bản thân anh quan trọng với Rimuru đến thế nào...
Yoriichi cắn răng dùng tất cả sức lực ôm cậu ấy chạy đi...
" Rimuru... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi..."
Rimuru dường như không nghe thấy... sinh mạng cậu giờ đây đang trôi tuột theo những giọt mưa lạnh ngắt đó...
"..."
" Rimuru...? "
"..."
Tay của Yoriichi run lên bần bật ...
......
Tại biệt phủ...
Takashi bồn chồn đi vòng quanh trong phòng, anh ta đã sai rất nhiều gia nhân đi tìm Rimuru nhưng vẫn chưa có hồi âm...
Đột nhiên cửa phòng bị ai đó mở ra... Là gia nhân...
" Tìm-tìm thấy cô ấy rồi!! Nhưng- nhưng mà..."
Cảm xúc vui vẻ khi tìm thấy Rimuru dần chìm xuống, giọng nói lắp bắp của gia nhân làm Takashi chợt hoảng loạn:
" Sao? Cô ấy làm sao??"
Người hầu nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy đáp:
" Cô ấy đang nguy kịch, được ngài Yoriichi đưa về..."
.............
RẦM!!!
Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, Takashi cùng với người trông như đại phu nhanh chóng chạy vào... họ chết sững lại nhìn cảnh tượng trước mắt...
Yoriichi ướt sũng ôm một người toàn thân đầy máu ngồi bất động giữa căn phòng...
" Làm ơn... cứu cậu ấy đi..."
Giọng nói thì thào của anh đã làm cho họ sực tỉnh lại, Takashi vẫn còn ngơ ngác, vị đại phu kia lập tức chạy đến bên cạnh Yoriichi...
.
.
" Không... không cứu được... vết thương quá nặng... thuốc cầm máu cũng không có tác dụng..."
Yoriichi cảm thấy bản thân không còn chút sức lực nào... anh chỉ biết rằng mình chỉ muốn ôm thân thể trong lòng thật chặt... thật chặt...
Yoriichi cúi xuống nhìn Rimuru, anh chậm rãi cầm một cái khăn tay... cẩn thận lau máu trên mặt cho cậu...
Vị đại phu đó nhìn thấy dung mạo của Rimuru... bất giác thốt lên:
" là người lúc chiều..."
Yoriichi nâng đôi mắt vô thần ngẩn đầu nhìn ông... Ông ấy ngập ngừng nhớ lại:
" Lúc chiều... tôi đã thấy người này cầm theo một chiếc rìu nhỏ... điên cuồng chạy về hướng núi... tôi đã cố gắng gọi lại, trên núi ban đêm rất nguy hiểm... nhưng người này vẫn chạy đi..."
Ánh mắt trống rỗng lúc chiều của Rimuru lại hiện về trong tâm trí ...
" Tôi... không có... vô dụng... Tôi có thể... giết quỷ... cậu có nhìn thấy... những con quỷ đó... là tôi giết... "
" Tôi... có thể... giúp cậu...sẽ không... cản trở..."
Anh không dám nghĩ tới cảnh tượng một Rimuru không có khả năng tự vệ lại chạy vào rừng giết quỷ... Những vết thương không thể lành lại trên người của cậu ấy... chính là anh đã gián tiếp gây ra...
Sau đòn cắn xé của quỷ... da thịt của cậu ấy lại lành lại... sau mỗi lần bị thương đến máu me đầy người... vết thương của cậu ấy lại lành lại... bị thương rồi hồi phục...đó là cách Rimuru chiến đấu... suốt cả một đêm... cậu ấy đã phải trải qua địa ngục cả một đêm...đến khi giết được quỷ... đến khi không thể hồi phục được nữa...
Tâm lạnh lẽo...
Yoriichi không nói tiếng nào... chỉ dịu dàng cầm chiếc khăn tay lau đi những vết máu trên người cậu...
" Rimuru... "
Yoriichi ôm Rimuru đã sạch sẽ bước ra ngoài, lướt qua Takashi đang bất động kia... Mưa đã ngừng... bình minh dần lên...
Trên con đường... Mọi người đều nhìn thấy chàng trai đang ôm một người hai mắt nhắm nghiền bất động trong lòng.... Từng bước từng bước rời đi...
Anh đưa cậu đến một đồng cỏ thật rộng rãi... Yoriichi đặt cậu ngồi trong lòng mình, hướng về những tia nắng le lói kia...
Ánh sáng về với nguồn cội, ban phước lành cho kẻ xứng đáng...
"..."
Mọi thứ dường như không thể cứu vãn.... Nhưng mà...
Vết thương trên người Rimuru như một kì tích đã ngừng chảy máu...
Yoriichi mỉm cười... Cánh tay ôm cậu càng nhẹ nhàng hơn...
" Rimuru... tỉnh dậy đi... tôi sẽ đưa cậu theo... nên làm ơn... hãy mở mắt ra nhìn tôi..."
"..."
Tí tách!
Yoriichi giật mình ngơ ngác nhìn xuống... cảm giác ấm nóng chân thực này... không phải là mơ...
Những giọt nước mắt trong suốt của Rimuru rơi trên cánh tay của Yoriichi... anh vô thức đưa bàn tay run rẩy lên... từng chút chạm vào mặt cậu... không còn lạnh như băng nữa... hơi ấm mỏng manh của Rimuru truyền đến tay Yoriichi... không nói gì nữa... chỉ lẳng lặng ôm chặt cậu...
Vết thương của Rimuru dần có dấu hiệu hồi phục... dù rất chậm... nhưng ít nhất nó vẫn cho anh biết Rimuru vẫn còn sống... chỉ cần như thế thôi...
3 ngày sau....
Rimuru chậm rãi mở mắt ra... tưởng chừng bản thân đã ngủ một giấc dài...
Nhiệt lượng ấm áp phía sau lưng làm Rimuru dần tỉnh táo lại...
" cậu tỉnh rồi...."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc gần sát làm Rimuru khẽ run lên...
" Yoriichi... đừng b-"
" đợi cậu lành hẳn, chúng ta sẽ khởi hành..."
Rimuru không phản ứng kịp... Ngẩn ngơ rồi lâu rồi nở một nụ cười bình yên....
Là "chúng ta" ... Yoriichi sẽ không để cậu lại... tốt quá...
" Ừm."
Rimuru nhắm mắt... yên tâm dựa vào người anh...
Yoriichi cảm thấy bản thân dường như trải qua một lần sống chết...
Cậu ấy vẫn còn sống... Rimuru vẫn còn sống...
Anh vẫn sẽ có thể nhìn thấy nụ cười như ánh mặt trời, vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt thuần khiết đó...
Yoriichi không biết từ lúc nào Rimuru đã trở thành 1 phần quan trọng trong cuộc sống của anh...
Anh hít một hơi thật sâu... Dùng sức ôm trọn thiếu niên vào lòng
Ánh bình minh mới lại đổ về... ban ấm áp cho người con trai và cậu bé ngủ say kia... đồng cỏ vẫn xanh, nhưng trống rỗng và lạnh lẽo trong tâm đã dần tan biến..
....................
Chỉ trong một đêm... Chỉ trong một đêm thôi nhưng Yoriichi đã gần như đánh mất cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip