chap 32
Trời xanh mây trắng, đang độ xuân nên trong không khí mát mẻ còn mùi hoa thật nhẹ, thật làm người ta...
Muốn ngủ một giấc...
Nhưng rất tiếc, ai đó là một người nghiêm túc, hết 10 phút an thần liền mở mắt ra, đối phương ngồi dậy, hướng về phía Rimuru, khẽ lay cậu ấy:
" Hết 10 phút, thêm một trận nữa"
"..." - Rimuru thực muốn quyết tâm giả chết ở đây, nhưng thời gian nhiệm vụ của bọn họ không dài, chỉ vài ngày nữa là phải trở về, vậy nên Rimuru phải thành thục năng lực càng nhanh càng tốt.
Thêm một trận đấu tập...
Sau bao nhiêu lần sơ hở cùng ăn đòn, cuối cùng Rimuru cũng có thể thực hiện phách tâm với 100 cây kim, tuy tốc độ kết băng vẫn chậm nhưng tốc độ ra đòn lại nhanh hơn, cũng xem như 1 ngày không uổng phí.
Nguyên tố nước bị cậu mắng như một đứa nhóc nghịch ngợm, không ít lần Rimuru ăn đau, hoặc bị chiêu thức của mình dìm chết.
Hộc... hộc...
Rimuru ngóc đầu dậy từ ở dưới suối, cả người ướt như một con chuột, đầu tóc rũ rượi vật vã, nếu gặp cậu ấy vào ban đêm, không chừng đến quỷ cũng bị dọa chết.
Khục! Khục!!
"..."- Lần sặc nước thứ 9 trong một buổi sáng.
Rimuru dường như có thể nghe thấy tiếng nước đọng lắc tới lắc lui trong bụng của mình...
Yoriichi ngồi trên bờ cầm áo đưa cho cậu, sẵn tiện cầm thêm một túi đồ ăn mua được ở dưới trấn, đưa cho Rimuru:
" Ăn đi"
" Không ăn, tôi no quá"- Uống nước đến phát no luôn.
Đầu cậu bây giờ có chút nhức rồi, nguyên tố cơ bản có khác, hành người ghê thật. Phách tâm đúng là có dùng hiệu lệnh tập hợp hơi nước, nhưng nó chỉ là một số lượng nhỏ, nhưng còn điểu khiển một số lượng lớn thế này thì thực sự không ổn chút nào.
" Yoi, đau đầu, tôi muốn nghỉ 30 phút"
" được, 30 phút sau tôi gọi cậu"
Vừa dứt lời, Rimuru đã lăn ra ngủ mê mệt.
Trong mơ cũng chẳng yên lành gì, trong mơ cậu thậm chí chạm mặt nguyên tố nước và đất, 2 thứ này khắc nhau, vậy nên ở trong người cậu liền trở thành một cuộc xung đột, mà Rimuru chỉ có thể bất lực kéo ghế ngồi nhìn.
Giống như hiện thân của mộc linh, thủy và thổ đều là đốm sáng lấp lánh mang màu sắc khác nhau, cũng đem lại cảm giác khác nhau, thủy linh cuồng nhiệt dữ dội tới bất ngờ. thậm chí Rimuru còn có thể nghe thấy tiếng mắng chửi như thác trút vào tai.
( Nói trắng ra là cọc cằn khó ở á!)
Thổ linh vẫn im lặng và lấp lánh, hiền dịu và trầm tĩnh hơn hẳn, 1 người chửi 3 kẻ nghe...
Rimuru, Thổ linh, băng linh đều yên lặng không nói... cứ để mặc thủy linh phát tiết trước đã, nếu không đến một lát tập luyện, người chịu khổ cũng chỉ có chủ nhân Rimuru thôi.
Một lát sau, thủy linh cuối cùng cũng đã ngưng mỏ, băng linh thuộc phân hệ của nó nên cũng cố gắng dỗ dành, Rimuru xoay đầu nhìn quả cầu nâu nhàn nhạt bên cạnh, cất tiếng chào:
" Chào nhé, lần đầu gặp mặt, sau này xin hãy giúp đỡ nhiều"
" Vâng, chủ nhân, lần trước làm ngài bị thương, thật xin lỗi"
"..."- Wao, nói chuyện khác hẳn thủy linh luôn.
Rimuru thả lỏng... cũng may là không phải đứa nào cũng khó ở. Cảm giác nhói nhói ở đầu cũng dần lui xuống, mở miệng là như khác hoàn toàn với lần cậu tiếp nhận, lần đó Rimuru bị đá đập đến vỡ đầu chảy máu ròng ròng nằm dài trên đất, sinh ra ám ảnh.
Lúc này, đốm sáng màu xanh lam kia đột nhiên vọt tới trước mặt cậu, hét lớn:
" ngươi mà đòi làm chủ nhân của ta?? ngươi có vấn đề về não à??? ngươi yếu đến mức luyện được mỗi chiêu phách tâm của băng linh mà còn dám vác mặt đến đây? quả nhiên ta nên dìm chết ngươi dưới nước đi cho rồi!!!!"
" Ơ..."- Rimuru thực sự muốn ôm thổ linh rồi ngồi một góc khóc thật lớn thôi...
Băng linh được Rimuru thuần phục cũng nói đỡ cho vài lời:
" Ngài ấy chỉ mới tiếp nhận, chỉ cần thêm một chút thời gian để thành thục thôi..."
" Ngươi im đi!! "
Rimuru chợt nhíu mày, đồng tử kim sắc dán chặt vào quang cầu lấp lánh trước mặt, cười nhạt:
" Vô dụng!"
"..."
" Gì?? ngươi nói ai vô dụng cơ??!!! muốn chết à??!!!"
Nụ cười của Rimuru càng lạnh, đối mắt ghim chặt nó lại, thong thả buông lời:
" Ngươi không biết bị ai thuần phục sao? Ngươi không biết ngươi đang ở đâu hả? Ngươi không biết người trước mặt ngươi là chủ nhân hiện tại của ngươi à??!!"
Câu cuối cùng cậu ấy dường như có chút quát lớn...
Rimuru bước tới, bàn tay nhanh như cắt tóm chặt lấy nó, nói rõ ràng ra từng chữ một:
" Không biết đúng không? Vậy để ta nói nhé..."
Thổ và băng linh nhìn thấy bộ dạng của Rimuru cũng im thin thít, lui xuống sau lưng cậu.
" Người đứng trước mặt ngươi là Rimuru, là người triệu hồi ngươi, cũng chính là chủ nhân sinh mạng của thủy linh ngươi!! Nơi ngươi đang tự xưng bá chính là trong thần thức của ta "
" Mà ngươi... nói cho cùng đều giống với bọn họ, đều ngang hàng với những kẻ sắp bước vào, ngươi nghe rõ chưa...?"
"..."
.......................
Ở rừng trúc, tiếng lá xào xạc lay động cả khu rừng, đến mức làm người kia chú ý.
Thủy linh càn quấy...Chủ nhân đang tức giận...
" Đừng lo, đây là chuyện tất nhiên..."
..........................
Yoriichi ngồi bên cạnh Rimuru cũng cảm thấy dao động của đối phương, cậu ấy nhíu mày, giống như cực kì khó chịu. Yoriichi không còn cách nào khác ngoài lay nhẹ cậu ta.
Ở bên trong mơ...
Rimuru thở dài một tiếng rồi buông quang cầu trong tay ra:
" Yoi gọi mình rồi..."
Nó tức đến mức run lên, nhưng Rimuru nào có để ý tới, cậu một mạch bước thẳng ra ngoài mộng, tự mình tỉnh dậy.
" Cậu không sao chứ?"
" Ừ... cãi nhau một chút thôi"
Rimuru lắc lắc cái đầu đau nhức, xoay người lội xuống dòng nước rồi thả mình trong đó trước sự ngơ ngác của Yoriichi
Có thật là không sao chứ...?
Suối sâu đến đầu gối, Rimuru có thể chìm chỉm trong nước mà không bị cuốn đi.
3 phút sau.... Rimuru không có chút phản ứng nào làm Yoriichi hơi hoảng nên phải lập tức bước xuống xem cậu ấy thế nào, đối phương chìm hoàn toàn trong làn nước nhưng vẫn mở mắt thanh tỉnh làm anh giật mình.
" Rimuru... cậu ngồi dậy được không?"
" ... "- không có phản ứng...
"!!!!" - Yoriichi không thể đợi thêm, lập tức nắm lấy Rimuru kéo khỏi mặt nước, lay mạnh.
" Rimuru? Rimuru?"
Ngay lúc này, Rimuru mới giật mình đứng phắt dậy, ngơ ngác nhìn anh:
" Gì thế? gì??"
"..."
Phải đến vài phút sau, 2 người mới hiểu rõ tình hình của đối phương, Rimuru và thủy linh... đang đánh nhau trong thần thức. Nói miệng không được nên dùng bạo lực, đây cũng là chuyện dễ hiểu.
" Có cần giúp gì không?"
" Có có!!" - 2 mắt Rimuru sáng rỡ.
" tôi muốn mượn nhật luân kiếm và..."
Và...?
Một lát sau, trận đấu trong thần thức đã kết thúc với kết quả- Rimuru toàn thắng.
Ở bên ngoài, Rimuru nằm an tĩnh dưới dòng nước, tay còn ôm theo thanh kiếm của Yoriichi, bằng cách chạm vào kiếm, cậu có thể đem vũ khí vào bên trong linh hồn mình.
Thủy linh nằm dài không dám động đậy, bởi vì... người đánh với nó không phải Rimuru, mà là Yoriichi.
Bên trong thần thức của Rimuru, Yoriichi cầm nhật luân kiếm chỉ vào quang cầu ở dưới đất, mặt lạnh tanh, Rimuru đi đến bên cạnh anh, cười một cái khiêu khích:
" Sao hả? giờ chịu thuần phục rồi?"
Sao Yoriichi lại có mặt ở trong linh hồn của Rimuru? Rất đơn giản...
Kĩ năng mà Rimuru vô tình nhớ lại chính là một phần của phân tách và tổng hợp
Trước khi vào trận đấu, Rimuru đã hỏi mượn Yoriichi thanh kiếm cùng với... một giọt máu.
Từ tế bào của anh ấy, tách ra một tia nhỏ thần hồn rồi hợp nhất với thần thức của Rimuru~
Để anh ấy ra trận, thế nào cũng toàn thắng~
Cậu không đánh lại thì sao? Thì có Yoriichi đánh giúp à nha!
Đến cuối ngày hôm ấy, dưới sự cưỡng chế của đại kiếm sĩ Yoriichi Tsugikuni, thủy linh hoàn toàn thần phục dưới tay của Rimuru, cho dù cách này có hơi... khụ... hèn hạ...
" Ổn cả rồi chứ?"
Rimuru gật đầu, cậu hít một hơi thật sâu:
" Dừng lại"
Ngay lập tức, toàn bộ dòng chảy của con suối đứng yên, chính là đứng yên không động đậy... dù chỉ trong 10 giây, nhưng đây chính là một thành quả rất lớn rồi!
Thuần thục thủy linh, gia cố và phát triển thêm chiêu thức mới, Rimuru có cơ hội thắng trong kì tuyển chọn cuối cùng rồi!!
( à thật ra...Rimuru không biết thực lực của mình, bởi vì ngày ngày đánh nhau với Yoriichi và ăn đập không ngừng nghỉ, nên cậu ta... ừm...nghĩ mình rất yếu..., nhưng chỗ này vẫn chưa bằng trụ cột nha!)
Đêm cuối cùng của nhiệm vụ.... một số chuyện đã diễn ra.
Trăng lên, Rimuru chạy thục mạng trong rừng đen, nhưng không phải sợ hãi , mà là đang dẫn dụ đối phương. Cánh rừng rộng lớn còn lởn vởn vài con quỷ, cấp bậc không mạnh không yếu.
( Tầm cỡ 2 hạ lục, một đống quỷ thường, hú hú... Muzan cũng chơi lớn ghê)
Rimuru dần dần nhận ra một chuyện, khi Yoriichi không ở bên cạnh cậu, Rimuru sẽ trở thành một viên đường to bự siêu cấp ngọt ngào, mà quỷ dữ lại trở thành những con kiến điên cuồng bám vào.
Vài tiếng trước...
Rimuru ngồi thì thầm gì đó với Yoriichi mà sắc mặt anh ấy không được tốt lắm,anh ấy lạnh mặt nhìn cậu, nói rõ ràng 2 chữ:
" Không được"
Cậu chậc lưỡi một tiếng, thực sự là khuyên hết nước hết cái với đối phương mà:
" Ây...không sao không sao, tôi cần kinh nghiệm thực chiến, cái này cậu biết rõ mà"
" Với lại cậu còn ở đây cơ mà, không sao, không nguy hiểm!!"
Chuyện chính là sau khi thuần thục thủy và thổ linh, Rimuru muốn thực chiến một lần trọn vẹn cho biết, cùng lắm chỉ là thử kĩ năng, bởi vì đến cả nhật luân kiếm cậu cũng không có.
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi cùng hàng trăm sách lược an toàn mà Rimuru vạch ra cho mình, Yoriichi đã đồng ý.
Vậy nên, một trận rượt đuổi diện rộng đã diễn ra vào buổi tối ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip