chap 43
Cậu bỏ bút xuống nhìn Isora, đối phương cũng tự động bỏ bút xuống rồi đi ra bên ngoài hiên, cậu cầm theo bình trà và điểm tâm trưa ra ngồi cùng với cậu ấy. Suốt mấy ngày nay Isora phải tuân theo lịch trình nghỉ ngơi đặt biệt do chính Rimuru đích thân giám sát.
Sức khỏe cậu ấy vẫn giữ nguyên như thế, chỉ có thể cử động nhiều hơn một chút. Rimuru cầm một chén thuốc đen sì đưa cho cậu ấy, tận mắt giám sát thứ kia trôi xuống cổ họng của ngài với yên tâm thở ra, đem điểm tâm ngọt tới.
Isora nhìn những hành động y hệt mẹ mình của Rimuru, không kiềm được bật cười. Một tháng sau khi mất tích, cậu nghiêm túc hơn hẳn, ít nhất là trước mặt đại nhân, một kẻ bệnh chăm một kẻ bệnh khác,.
Hết giờ nghỉ ngơi, Rimuru phải trở về luyện kiếm, cậu hành lễ với cậu ấy rồi lại chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn thấy mớ tài liệu chất đống ở trên bàn, rồi nhìn lại ngài ấy ngồi một mình mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu.
Bước một chân qua cửa rồi đứng luôn ở đó, sau một hồi đắn đo xoắn xuýt, Rimuru đột nhiên trở lại trong sự ngơ ngác của đối phương.
" Đi không? đi nhìn tôi với Kazesawa đánh nha- "
Cậu suýt cắn lưỡi, nhanh chóng nói lại cho đúng : " Nhìn tôi với anh ta luyện kiếm"
Một lát sau, Isora ngồi trong một phạm vi an toàn nhìn 2 người đứng giữa sân đấu, chỗ này bên cạnh rừng trúc nên rất mát mẻ, Kiyoshi và Kazesawa sẽ huấn luyện cho cậu trong khi Yoriichi đi vắng, nhìn cái điệu cười của Kiyoshi, bây giờ cậu mới cảm thấy bọn họ hình như có ý đồ gì đó với cậu.
Không lâu sau thì Makoto cũng tham gia với quân đoàn này luôn, nếu là trước đây thì chính là bọn họ đơn phương nhào nặn cậu một trận.
Ngay lúc này Isora ngồi trước Kiyoshi, 2 mắt dạt dào hứng thú nhìn 2 người.
Cậu thở hắt ra một cái: " đến thôi"
Đường kiếm của thủy trụ mây trôi nước chảy, mềm mại nhưng vẫn đủ để vả cho cậu nếu Rimuru lơi đi một giây nào, nhưng Rimuru cũng chẳng còn là hạng dễ ăn, một tháng qua cũng có thể khiến cậu cứng hơn một chút, bọn họ so kiếm thuật nên Rimuru không động đến nguyên tố, đỡ được gần phân nửa số chiêu của thủy trụ, kết cục vẫn là bị đánh nằm dài trên đất.
" Ô tiểu kế tử, có tiến bộ hơn nhiều rồi nha! một tháng qua nhóc đã đi đâu thế??"
"..."- Rimuru chỉ muốn bóp cái mặt đó lại rồi nhét vào một cái bánh bao thật to để hắn không lên tiếng nữa.
" Hết lượt, nghỉ 10 phút rồi đến Kiyoshi"
Rimuru lết vào với 2 người bọn họ, Isora 2 mắt bừng bừng ánh sáng lấp lánh làm Rimuru thực thư giãn, dù cậu có lăn lết trên mặt đất và ăn nhục thì cũng đáng đó nha.
" Oyakata-sama, có mệt không?có muốn nghỉ ngơi không?"- Kazesawa đi tới hành lễ, Isora cười tươi lắc lắc đầu, không mệt không mệt, còn muốn nhìn thêm một chút.
Hết 10 phút, Rimuru bị Huyễn Lôi Thức của Kiyoshi vẽ đến choáng đầu, thứ tốc độ không thuộc con người này thậm chí còn không thể nhìn thấy tàn ảnh.
Kiếm thức của anh ta nhanh khủng khiếp, lần đầu nhìn thấy còn tưởng đối phương có khả năng dịch chuyển làm Rimuru xanh mặt, bây giờ cũng đã tốt hơn, có thể đỡ chiêu, có thể đánh trả.
Sau ngày hôm đó, rõ ràng tâm trạng của Isora đã tốt hơn nhiều, làm cậu có thể thở ra một tiếng thoải mái, tâm trạng tốt là tốt rồi, giờ đây chỉ còn một chuyện nữa.
Cậu cần ngọn lửa vĩnh cửu...
( KHÔNG PHẢI FREE FIRE NHA MẤY MÁ!!!)
Thứ đó được chỉ đến một nơi... làng thợ rèn...
Đó là một ngày âm u... một ngày không đẹp với cậu...
"..."
Địa phận ngôi làng...
2 người một cao một thấp lườm lườm nhau trên đường đi, tia lửa điện đùng đùng đoàn đoàng trong không khí , căng thẳng rợn gáy.
Akane đi ở giữa mà thở dài, bảo sao Kazesawa nói mình đi cùng, thì ra là đi cản 2 người này đánh nhau. Đến gần làng, Akane mới nghiêng đầu hỏi cậu : " Rimuru, đến làng cần rèn kiếm à?"
Cậu lắc đầu hỏi ngược lại: " Cô có biết chỗ nào có lam hỏa không?'
" Hả?"
Cậu thở dài, quên mất, chuyện này chỉ có cậu được nghe nói, cậu không biết thì không ai biết...Rimuru chỉ cười trừ cho qua, cả 3 người bước đến cổng chính, đột nhiên cậu đứng khựng lại.
" Ngươi lại muốn gì đây?"
Rimuru dáo dác nhìn xung quanh, bàn tay hơi siết lại...mộc linh, thủy linh và băng linh trong người cậu đang réo lên inh ỏi:
" CHỦ NHÂN NGỐC!! NGÀI BỊ ĐIÊN À!!"
" THỨ ĐÓ NGÀI TƯỞNG LÀ BẾP LÒ CỦA NHÀ NGÀI SAO?? MUỐN TÌM LÀ TÌM À??"
Lúc đầu ngài ấy rời đi đã khiến bọn họ phản đối, nhưng trong một tháng ở cùng nhau, sự phản đối đang dần chuyển sang tuyệt vọng.
Chỉ cần một bước nữa thì mọi thứ sẽ ổn thỏa, nhưng bước cuối này chính là bước chết. Nguyên tố trong đầu cậu không ngừng gào lên bảo Rimuru đi về, nhưng cậu vẫn bỏ qua ngoài tai những lời cảnh cáo đó, tiếp tục di chuyển vào bên trong ngôi làng.
Akane nhìn cậu lững thững chậm chạp bước lên phía trước, hơi cau mày...
hình như cậu ta... đang run rẩy...?
Akira cũng thấy như thế, nhưng khi hồi thần thì Rimuru đột nhiên chạy vụt đi, hắn mắng thầm một tiếng rồi chạy theo cậu.
Tại sao Akira lại đi theo Rimuru?
Đoạn thời gian trước, hình như Haruno và Rimuru đã cãi nhau một trận to, bọn họ không thèm nói chuyện với nhau một thời gian cho nên cậu được Miyo chăm sóc, khi cậu nói với ngài ấy muốn đến làng rèn thì Haruno lại xuất hiện, 2 người đóng cửa rồi cãi nhau thêm một trận to nữa.Cuối cùng, người chịu trận chính là viêm trụ, anh ta bị ép đi cùng để bảo đảm an toàn cho một kế tử như cậu.
Trụ cột đi theo bảo hộ cho một kế tử của người khác, chuyện này đúng là một chuyện cười, nhưng không biết vì sao mà Haruno lại thuyết phục được tên đó, còn đồng ý sẽ đi theo sát Rimuru suốt thời gian ở đây nữa.
" Akane!! cô không cần đi theo canh chúng tôi, tôi và thằng nhóc sẽ không đánh nhau đâu!!"
Akira chỉ buông lại một câu rồi biến mất luôn.
2 mắt Rimuru đỏ lên, cậu vừa chạy vừa lau, nhưng càng cảm nhận được nhiệt độ khủng khiếp đó, cậu lại không thể tự chủ được...
Haruno biết thừa chuyện cậu sẽ làm nên với bảo Akira đi theo để đề phòng Rimuru bỏ mạng khi vừa bắt đầu, nhưng tên đó đã lo xa quá rồi...chuyện cậu sắp trải qua cũng sẽ làm cậu cứng cỏi, những thứ cậu làm cũng sẽ khiến bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm, Yoriichi hay Isora, cậu sẽ không thể buông tay một ai cả...
Không bao giờ.
Rimuru chạy một lúc rồi dừng lại, Akira vừa cầm nhật luân kiếm vừa chạy tới muốn chém cậu: " Điên à!! chạy đi đầu thai hả??!!"
Akane đang tắm suối nước nóng : " ... " - vừa nói không đánh nhau cơ đấy.
Mồ hôi trong lòng bàn tay tuôn ra như tắm, ngó dáo dác khắp nơi trong sợ hoảng sợ tột độ: " Mất rồi... cảm nhận đột nhiên biến mất"
"Thủy linh? chuyện này là thế nào?"
"CÒN DÁM HỎI NỮA À?!! LÀ BỌN NÀY BẢO TÊN ĐÓ CHẠY ĐI ĐẤY!!"
Thủy linh gào lên, nó nổi điên trong sự ngơ ngác của cậu, nhưng lần này thực sự không có ai bênh cậu, cả mộc, băng hay thổ linh, Rimuru dường như có thể nhìn thấy sự u ám từ chúng.
" Rimuru, ngươi đủ rồi... đừng tìm nữa..."
"..."- cậu muốn nói gì đó với chúng nhưng lại không thể mở miệng.
Nếu có thể quay đầu, Rimuru đã không đến đây, nếu có thể quay đầu... cậu cũng chẳng cần sợ hãi như bây giờ để làm gì. Bởi vì nếu quay đầu, Isora sẽ chết.
Cậu đến đây là để cứu người, rời đi một tháng là để giúp cậu bé đó có thể sống như một con người bình thường, nếu cậu đi tiếp, Isora có thể sống được thêm 20 năm, 30 năm nữa, Yoriichi có thể phá bỏ giao ước... đây chính là chuyện tốt.
Đây coi như... một món quà cảm ơn vì tấm lòng của chúa công đại nhân là tốt rồi.
" Rimuru... coi như ta quỳ xuống cầu xin ngươi... dừng lại đi..."
Nhìn thấy Rimuru chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm, nó lần đầu tiên hạ giọng cầu xin...nó có thể ương ngạnh, nó có thể hỗn láo, nó có thể không nghe lời, nhưng thủy linh tuyệt đối không thể chủ nhân của mình vì người khác mà chọn sai con đường.
" Ngươi sẽ chết ngươi có hiểu không...? Tất cả những thứ ngươi mang về đều có ý thức ngươi có biết không? ngươi biết tiếp nhận lam hỏa tàn nhẫn như thế nào không...?"
" NGƯƠI CÓ BIẾT TIẾP NHẬN TẤT CẢ CÁC NGUYÊN TỐ TRONG MỘT LẦN NGƯƠI SẼ GÁNH CHỊU THỨ GÌ KHÔNG??!"
"..."
Akira nhìn Rimuru sững sờ không động đậy liền cau mày, đi đến đẩy cậu một cái: " chuyện gì thế?"
Nhưng đối phương dường như đang mất hồn ở đâu đó, Rimuru bị đẩy liền giật mình tỉnh lại, Akira vừa nhìn liền ngơ ngác: " Ngươi... "
Cậu lắc lắc đầu, nhanh chóng nói sang chuyện khác: " đi tìm trưởng làng thôi, chào hỏi trước đã"
"..."
Đi thì đi...
" Cậu là... Rimuru?" - trưởng làng nhìn xích lạc rồi lại nhìn cậu, dường như Rimuru có vẻ gì đó không giống với tưởng tượng của đối phương lắm.
Cậu gật đầu xác nhận, là Rimuru, tuyệt đối không lừa già dối trẻ.
Chủ nhân của xích lạc là một bé trai tầm 13 - 14 tuổi, cơ thể nhỏ nhắn với một gương mặt xinh xắn mềm mại... khác hoàn toàn với hình ảnh cơ bắp lực lưỡng của một kiếm sĩ của sát quỷ đoàn.
Người duy nhất trong làng gặp qua Rimuru chỉ có người đó... thợ rèn của cậu.
Thanh kiếm đó là Yoi nhờ người kia làm giúp cậu nhỉ?
" Trưởng làng... tôi có thể đến lò rèn không?"
Ông ấy ngẩn ra, dưới lớp mặt nạ đó, dường như Rimuru có thể nhìn thấy sự khó hiểu cửa đối phương: " Cậu đến đó làm gì? Xích lạc có vấn đề sao?"
" Không...không phải về xích lạc, chỉ muốn đến xem một chút thôi..."
Cậu lại vô thức thở dài, để đi tìm những nguyên tố và phân nhánh của nguyên tố, cậu trước đó đã nhờ thủy linh và mộc linh, nhưng nhờ được 1 lần, 2 lần đã khiến cho bọn họ kịch liệt phản đối, lần thu lấy lôi linh chính là lần cuối cùng nhờ vả, giờ chỉ còn cách tự mình cưỡng chế.
Ổn không? Không ổn... không ổn chút nào....
Trời sắp tối, Rimuru không về nên Akira cũng phải ở lại. 2 người bọn họ ở tách biệt nhau để không phải ' vừa nhìn là đánh' .
Nửa đêm...
Cậu giật mình ngồi choàng dậy cầm lấy xích lạc. Tiếng chuông trên chân rung lên leng keng, Rimuru nín thở đứng dậy đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cậu đẩy cửa chạy ra bên ngoài , hét lớn: " AKIRA-SAN!!"
( Từ khúc này sẽ dùng - san với những thành phần như viêm trụ hay nham trụ nha~, tại bọn họ đều lớn hơn Rimuru, nhưng với Haruno hay Yoriichi thì không cần, bởi vì khá thân với nhau)
..................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip